Chap 3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



~Part 2~

Chiều tối, tan làm cũng đã hơn 8h tối, Rin thu xếp xong đống tài liệu trên bàn, mới nhận ra mọi người xung quanh đều đã về gần hết. Chút công việc được giao hồi chiều tuy không thực khó, nhưng lại tốn khá nhiều thời gian, Rin cũng không muốn để lại đến ngày mai, đành phải miễn cưỡng ở lại làm cho xong hết.

Ding!

Tiếng thang máy mở ra. Rin giật mình vô thức nhìn chằm chằm vào người đối diện, lúc hoàn hồn mới gật đầu theo phép lịch sự chào hỏi.

-Không vào sao?

-À... Vâng!

Trong lúc còn phân vân chưa biết phải xử lý thế nào, đã thấy anh nhíu mày lên tiếng, đành bước vào thang máy. Không gian rộng chỉ có 2 người, quả thật không thể cảm thấy tự nhiên. Rin quyết định giữ im lặng, cũng không quay đầu nhìn về phía sau, rút cục vẫn không được yên ổn.

-Có nhân viên mới đã tận tâm vì công việc thế này, tổng giám đốc như tôi quả thật rất cảm kích. Nhưng em tham công tiếc việc như vậy, bạn trai em sẽ không sao chứ?

-Tổng giám đốc ở trên cao còn lưu lại đến giờ, nhân viên như tôi bỏ chút công sức cũng có đáng kể gì._Rin hít một hơi dài rồi đáp lại_Bạn trai tôi... dĩ nhiên là không sao. Anh còn trẻ như vậy, cũng không nên gắng sức quá, vẫn là nên dành thời gian ra ngoài tìm bạn gái.

-Em lo tôi sẽ cô đơn?

Rin nghẹn họng. Giọng nói anh vang lên có chút trêu chọc, đùa cợt.

-Có lẽ cũng không đến phiên tôi phải lo. Chỉ là muốn nhắc nhở anh một chút.

-Cũng đúng. Cám ơn em. Tôi sẽ lưu tâm đến việc này.

-... Vậy thì tốt.

Ding!

Cửa thang máy lại mở ra. Rin quay đầu lại, không nhìn vào mắt anh, chỉ cúi đầu chào rồi nhanh chóng bước vội. Bên ngoài trời rất lạnh, từng cơn gió lùa vào khiến Rin co người trong chiếc áo khoác, bước đi trên đường nhưng trong đầu vẫn vẩn vơ rất nhiều suy nghĩ. Cuộc hội thoại ngắn ngủi vừa rồi nói cho cùng vẫn khiến lòng cô chùng xuống lạ lùng. Nói không quan tâm nhưng làm được không dễ chút nào.

Tiếng còi xe ô tô bên cạnh làm Rin giật mình. Mới phát hiện ra tại sao gần đầy lại hay giật mình đến vậy. Chiếc Porsche màu trắng dừng lại bên cạnh. Cửa xe từ từ hạ xuống. Người bên trong quan sát cô một lúc, mới lên tiếng.

-Lên xe đi!

-Không cần. Trạm xe bus ở ngay kia rồi. Tôi có thể bắt xe bus, đi thẳng là có thể về tới nhà.

-Không mấy khi tôi đối với cấp dưới có chút quan tâm. Em nhất quyết phải từ chối?!

-Nhưng chúng ta không cùng đường...?

-Em biết nhà tôi ở đâu sao?

Cánh cửa xe mở ra, Wu Yi Fan chỉ nhướng mày, khuôn mặt nghiêm nghị, phút chốc đã khiến Rin không cố chấp nổi, miễn cưỡng leo lên. Trong đầu hiện lên hình ảnh dãy phố nơi từng gặp anh trong cửa hàng tiện lợi kia.

Trên xe, sau khi hỏi địa chỉ của Rin, Wu Yi Fan cũng thôi không nói thêm gì nữa. Suốt chặng đường đều giữ im lặng, cũng không có dáng vẻ muốn đùa cợt. Rin càng không dám hỏi thêm gì. Mãi hồi sau, nghe tiếng bụng mình sôi lên một tiếng, mới liếc qua Wu Yi Fan một cái, đợi đến lúc tới gần một tiệm đồ ăn, mới nói.

-Tổng giám đốc! Tôi còn chưa ăn tối. Anh có thể cho tôi xuống đây được rồi!

Wu Yi Fan dừng lại, ngó biển hiệu quán bên cạnh, mới gật đầu.

-Vừa hay tôi cũng đói rồi. Tôi chở em về như vậy, bữa ăn hôm nay em hãy mời đi!

Còn chưa kịp định thần, phía bên kia đã mở cửa xe xuống trước, ung dung bước vào quán. Rin dở khóc dở cười chỉ biết nói với theo.

-Tiền vé xe bus so với cả một bữa ăn hai người. Tổng giám đốc, anh không thấy mình là gian thương làm ăn quá đáng lắm sao?!

Hai phần cơm trộn canh thịt bò nóng hổi được mang ra, Rin hào hứng đón lấy áp nhẹ tay mình vào. Thật ra tiền lương KNG trả không đến nỗi tệ, thỉnh thoảng mời tổng giám đốc một phần cơm như thế này cũng không sao. Rin nghĩ đến đó liền hào phóng không để bụng nữa, đưa thìa lên húp một ngụm ngon lành. Mùi vị thật làm người ta quên hết mệt mỏi. Xong mới quay sang nhìn Wu Yi Fan, vẫn còn đảo đảo bát canh.

-Anh không thích cơm trộn canh thịt bò sao? Không hợp khẩu vị à?

Rin vừa rồi lúc gọi món liền gọi cái mình muốn ăn, anh rõ ràng cũng nói "Của tôi giống cô ấy!" cơ mà.

-Tôi không thích ăn hành!

Vừa nói vừa gạt hết số hành vừa gạn được sang bát Rin, một cách rất tự nhiên. Sau còn hào phóng gặp cả phần gân bò sang cho Rin.

-Đến cả gân bò cũng không thích sao?

-Không phải. Coi như là bồi thường cho em. Ăn nhiều một chút!

Wu Yi Fan mỉm cười, rồi mới đưa thìa lên húp một ngụm canh. Rin nhất thời bị nụ cười của anh làm cho mụ mị, không hiểu sao cảm thấy trong lòng có một cảm xúc kì lạ. Nhưng lí trí một chút thì... Không thích ăn hành? Là thật hay là kiếm cớ vậy? Vốn dĩ chỉ cần khuôn mặt anh thôi đã đủ thành soái ca ngôn tình rồi, không nhất thiết đến việc kén cá chọn canh cũng cần giống trong tiểu thuyết như vậy chứ???

Ăn tối xong, Wu Yi Fan lại chở Rin về. Chiếc xe dừng bên dưới căn phòng gác mái. Rin vừa định cởi dây an toàn bước xuống, đã lại nghe thấy tiếng Wu Yi Fan.

-Tôi chở em về như vậy, có thể lên nhà dùng một tách café không? Quả thật ăn xong rồi cơ mắt có chút mệt mỏi. Lái xe trong tình trạng này cũng không an toàn.

Khoé môi Rin giật giật nhìn Wu Yi Fan xoa xoa thái dương ra vẻ mệt mỏi lắm, không dấu nổi nét kì thị.

-Tổng giám đốc, tôi cho rằng bữa ăn kia có lẽ cũng trả đủ tiền taxi về nhà rồi. Hơn nữa, nhà tôi không có café.

Nói xong liền bước xuống. Tuy nhiên bước đi vài bước, nghĩ ngợi điều gì đó, lại quay lại.

-Tổng giám đốc... Chuyện của trước đây, dù là một đoạn ngắn ngủi, có thể là thật, cũng có thể không, nhưng mà... tôi cảm thấy đã không còn liên quan đến nữa. Nếu quả thật đã chọc giận anh, thì tôi xin lỗi, tôi hoàn toàn không cố ý. Hi vọng anh cũng đừng vì thế mà để tâm.

-Em cảm thấy là tôi muốn đùa cợt với em sao?_Wu Yi Fan nhìn Rin hồi lâu, mới chợt cười_Vì sao em lại nghĩ như vậy? Em cảm thấy địa vị tổng giám đốc của tôi đối với em không thích hợp, không nghĩ tôi đối với em cũng sẽ cảm thấy em không thích hợp sao? Em cho rằng tôi sẽ cần một cô gái đến lập trường bảo vệ tình cảm cũng không có, chỉ vì một chút khó khăn đã vội lấy đó làm cớ nguỵ biện để từ bỏ? ... Vậy nên đừng suy nghĩ nhiều quá.

Cửa xe đóng lại, Rin ngẩn người nhìn theo bóng chiếc xe Porsche dần khuất xa. Thấy trái tim rơi xuống một nơi nào đó rất sâu.

Những ngày sau đó Rin cũng không còn gặp Wu Yi Fan nữa. Đầu tuần sau, Chan Yeol bắt đầu tiếp quản vị trí ở công ty của gia đình, công việc rất nhiều, không có thời gian đến thăm cô trong giờ làm việc.

Kể từ đó, Park Chan Yeol không còn xuất hiện gần KNG nữa.

Một tháng liên tiếp sau đó Rin cuối cùng cũng đã bắt nhịp được với công việc, việc training cũng đã sớm hoàn tất. Công việc bận rộn khiến Rin dần quên đi những trống trải trong lòng, không có nhiều thời gian để bận tâm đến Wu Yi Fan như cô vẫn tưởng. Có lúc nghĩ đến, cảm thấy anh có lẽ đã không bận tâm đến mình nữa rồi. Chẳng qua trước đây có chút tức giận, nhưng nghĩ thông rồi sẽ cảm thấy cô không đáng để bận tâm nữa.

Còn với Rin, thì ra lúc bận rộn chạy đua với tương lai, sẽ phát hiện ra mình còn chẳng có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Mỗi lần về đến nhà, chỉ muốn tắm rửa thật nhanh rồi leo lên giường ngủ một giấc tới sáng. Sau đó lại tới công ty, ngày ngày lặp lại vòng tuần hoàn. Cuộc sống của một nhân viên mới chính là như vậy. Đến lúc đã bắt nhịp được, Rin sau cùng cũng có thể cho mình chút thời gian thư giãn.

Đó là vào một buổi tối thứ 6, công việc ở công ty kết thúc khá muộn. Gần 8 giờ Rin mới rời khỏi phòng làm việc, chỉ để đảm bảo hoàn thành mọi công việc trong tuần. Sau đó thứ 7, chủ nhật có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi. Nghĩ đến đó bao nhiêu mệt mỏi trong tuần đều được xua tan đi hết. Hôm nay Rin có hẹn với Park Bo Young cùng đi xem phim, sau khi thay đồ xong liền đi xuống ra bến xe bus tới chỗ hẹn. Nhưng chưa rời khỏi công ty, đã thấy phía trước lối vào lớn có 2 bóng dáng cao lớn đang đứng nói chuyện. Rin nhanh chóng nhận ra một trong hai người đó chính là Wu Yi Fan, bước chân vô thức lùi lại vài bước, đã nhanh chóng nhận ra có người lôi tuột mình lại, khuất mình bên phía cột trụ, lắng nghe cuộc nói chuyện kia. Rin ngước lên nhìn, nhận ra Lu Han, đang giơ tay ra hiệu cho cô im lặng. Đoạn hội thoại giữa Wu Yi Fan và người đàn ông lạ mặt kia bằng tiếng Trung, Rin nghe không thể hiểu, chỉ cảm nhận được rõ ràng không khí có chút nặng nề. Người đàn ông đó so với Wu Yi Fan thấp hơn một chút, trông có vẻ lớn tuổi hơn một chút, nhưng cũng vô cùng điển trai và có khí chất. Rin mơ hồ không biết giữa họ là quan hệ gì. Ngước nhìn Lu Han cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu từ chối tiếp chuyện của anh.

Wu Yi Fan bỏ đi rồi. Người đàn ông kia cũng đi rồi. Lu Han chỉ mỉm cười giải thích miễn cưỡng rồi cũng để Rin lại phía sau. Rin đối với chuyện này hoàn toàn mơ hồ. Mãi đến khi bước ra khỏi công ty, lại nhìn thấy bóng lưng của Wu Yi Fan.

Anh đứng ngay ở lối ra, dáng vẻ cô độc, hai tay bỏ trong túi quần. Ngoài trời rất lạnh nhưng trên người anh lúc này chỉ độc bộ áo vest. Anh mải miết trong dòng suy nghĩ của mình mà dường như không quan tâm đến thời tiết. Lối ra bến xe bus Rin cũng không thể tránh anh được, nhưng xuất hiện trước mặt anh lúc này có thích hợp? Rin không dám chắc. Nhưng nghĩ tới cuộc hẹn với Bo Young đã sắp đến giờ, cũng không thể chần chừ, nghĩ ngợi lúc lâu mới bước qua anh.

-Không thể hỏi thăm tôi một câu sao?

Anh lên tiếng, giọng trầm đặc. Rin cũng dừng lại, quay lại nhìn anh. Anh bỗng nhiên sao nhìn buồn quá.

-Có vẻ như nghĩ rất lâu mới nghĩ được xem có nên xuất hiện trước mặt tôi không thì phải. Không phải em đã nghe hết rồi sao? Cuộc nói chuyện của tôi...

Thì ra anh đã sớm phát hiện ra rồi. Nhưng... cuộc nói chuyện đó, anh quên mất rằng cô nghe không hiểu sao? Rút cục họ đã nói chuyện gì khiến anh không vui đến vậy? Nhìn ánh mắt khó hiểu của Rin, anh chợt tự cười.

-À. Tôi quên mất em không thể hiểu tiếng Trung. Han Chae Rin, mặc dù làm việc cho một công ty Trung Quốc, nhưng em đừng học tiếng Trung. Tôi không cần em phải biết tiếng Trung.

Rin nhìn anh nhưng không biết phải phản ứng lại như thế nào. Dáng vẻ cô đơn của anh lúc này khiến cô không biết phải làm sao để xoa dịu anh, chỉ có thể nhìn sâu vào đôi mắt buồn của anh.

-Tổng giám đốc, trời lạnh lắm. Anh vào trong đi. Ở ngoài này lâu sẽ ốm mất.

-Han Chae Rin?!

-...?

-Lúc này tôi chỉ muốn được ôm thôi! Chỉ một lúc thôi cũng được.

Rin chựng lại. Khoảnh khắc đó quả thật rất muốn đưa tay ra níu lấy anh. Nhưng bước chân như có gì đó chặn lại, không sao tiến lên được. Chàng trai này cảm xúc của anh có thế nào cô cũng không chạm tới được. Mãi đến khi bước chân vừa định bước lên trước, đã thấy anh lùi lại, trên khoé môi xuất hiện một nụ cười.

-Không ngờ lại để em thấy được hình ảnh yếu đuối này của mình. Được rồi. Cám ơn em.

Nói xong liền quay lưng trở vào phía bên trong. Rin đứng nhìn theo mãi, cũng không rõ bản thân lúc đó đã nghĩ gì. Chỉ là cảm thấy, đối với Wu Yi Fan, cô sớm đã từ bỏ anh như vậy thật sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro