Chap 4 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Chap 4~

~Part 1~

Một tuần sau đó, Rin quả thật cũng không một lần nhìn thấy bóng dáng Wu Yi Fan. Nhưng đến thứ 7 cuối tuần, cô cuối cùng cũng đã nhìn thấy anh. Đó là ngày công ty tổ chức một bữa tiệc chào mừng nhân viên mới ở một nhà hàng thịt nướng. Ăn thịt nướng uống rượu sochu là một nét văn hoá đặc sắc của người Hàn, càng thích hợp hơn trong những ngày đông lạnh thế này.

Mọi người hôm ấy đều ăn mặc rất thoải mái tham dự bữa tiệc. Tất nhiên ngoại trừ những cô gái còn độc thân nghe tin Boss tổng sẽ đích thân tham dự. Cùng phòng kế toán, Rin nhanh chóng nhận ra Seo Hyun hôm nay cực kì trau chuốt, cực kì sang chảnh. Cô ta quả thật cũng có chút xinh đẹp. Vậy nên mới sớm chưa thấy Boss tổng đâu, đã thấy có rất đông nhân viên nam từ các phòng khác vây đến. Hơn một tháng làm việc Rin cũng dần quen với mọi người trong công ty. Nhưng việc ở phòng kế toán quá ngập đầu đối với một nhân viên mới, nên Rin chưa có cơ hội làm quen với các nhân viên phòng ban khác. Park Bo Young hôm qua sau khi đi chơi cùng hội bạn đại học về lại dính một trận cảm nặng, đến hôm nay không thể lết xuống giường. Lúc Rin đến thì những đồng nghiệp cùng phòng đã nhanh chóng lựa chọn cho mình một vị trí thích hợp, vui vẻ nói chuyện cùng những người khác trong công ty. Rin thở dài, đành nhanh chóng chọn cho mình một bàn ở góc khuất, ít người qua lại. Cảm thấy có chút trống trải. Nếu thử còn Park Chan Yeol ở đây, nhất định sẽ gọi cậu đến. Cậu mặt dày như vậy, lén lút đến công ty người ta dự tiệc chắc cũng không có vấn đề gì.

Đang bắt chuyện cùng người bên cạnh thì Boss tổng bước vào. Dáng vẻ cao ráo khôi ngô của anh vừa xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thay vì bộ suit thường ngày, cách ăn mặc của anh thời trang, cuốn hút mà vẫn giữ được vẻ uy nghiêm của một Boss tổng. Quả nhiên là nam thần. Dù có dối lòng đến đâu, Rin cũng không thể phủ nhận mình không thể rời mắt khỏi anh. Cùng đi với anh chính là người mà Rin đã từng gặp qua, Lu Han. So với tổng giảm đốc, Lu Han cũng chẳng kém phần lôi cuốn. Hơn nữa, nụ cười thân thiện của anh càng khiến hình tượng của anh trở nên ấm áp, dễ gần, dễ với tới hơn, phạm vi đối tượng của anh vì lẽ đó mà càng phong phú hơn. Thần thái của Wu Yi Fan hôm nay cũng khác hẳn, Rin nghĩ tới chuyện tuần trước lại cảm thấy như có gì đó không đúng.

Wu Yi Fan và Lu Han nhanh chóng ngồi vào bàn cùng những người quản lý cấp cao của KNG. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, mọi người thay nhau chúc tụng, cũng uống rất nhiều. Wu Yi Fan vẫn giữ nụ cười lịch thiệp đáp lại mọi người, Rin có nghe người bên cạnh nói đây là lần đầu tiên anh tham gia một buổi tiệc của công ty, vậy nên không tránh khỏi bị ép uống. Rin ngồi một góc thỉnh thoảng liếc nhìn, xung quanh anh có quá nhiều các cô gái, đều dần dà tìm cách tiếp cận với 2 nam thần quy tụ. Rin có chút khó chịu trong lòng, hồi sau quyết tâm lơ anh đi, lụi hụi nướng thịt, tự gói tự ăn, cũng không quên làm vài ly socho nữa. Mãi đến phát hiện bóng dáng một chàng trai khác từ khi nào đã tránh khỏi đám đông đang bận vui trong bữa liên hoan, đến ngồi gần cô, tự tay rót cho mình ly sochu khác. Rin ngước lên nhìn, nhanh chóng nhận ra chính là Lu Han.

-Có buồn chán không?

-Gì cơ ạ?

-Em khiến tôi cảm thấy công ty mình rất bạc bẽo nhân viên, nhân viên mới bị đối xử không tốt, hoàn toàn bị cô lập._Lu Han nhíu mày, nhìn Rin ngữ ý dò hỏi.

-Không phải như thế đâu ạ._Rin vội phân bua_Mọi người đối xử với em rất tốt.

-Vậy lỗi là ở em? Do em không có khả năng hoà nhập?_Lu Han vẫn tiếp tục tấn công.

-Không phải. Chỉ là..._Rin chựng lại, nói đến đó dường như không biết phải giải thích ra làm sao nữa_Công việc khá nhiều. Em lại không giỏi kết bạn cho lắm. Những người khác đều đã tìm được chỗ thích hợp hết rồi. Hôm nay em lại hơi mệt, không muốn nói chuyện quá nhiều.

-Tôi là Lu Han, nhân viên phòng kinh doanh của KNG. Em vẫn còn nhớ đúng không?_Lu Han lúc này mỉm cười nhẹ, giọng nói toát lên vẻ dịu dàng

-À, vâng, Lu Han ssi. Bo Young thỉnh thoảng có nhắc đến anh. Cô ấy khen anh rất nhiều.

-Nghe nói em và Bo Young là bạn học? Có một người bạn cùng chung chỗ làm cũng không tệ đâu.

-Dạ vâng._Rin chợt lại nghĩ đến vừa rồi Lu Han cùng tổng giám đốc đến cùng nhau như vậy, quan hệ có lẽ cũng không tệ.._Anh và tổng giám đốc cũng là bạn từ trước ạ?

-Ừ. Anh quen Yi Fan từ khi cậu ấy mới tới Hàn Quốc. Chuyện lần trước..._Lu Han ngập ngừng cân nhắc_em không có gì muốn hỏi sao?

-Dạ? À..._Rin nghĩ tới lần đó gặp Wu Yi Fan, chính là Lu Han đã kéo cô lại, mới mỉm cười đáp_Nhưng em cảm thấy tốt nhất mình không nên hỏi. Nếu đã dễ dàng kể ra hết thì anh đã không phải làm như vậy. Dù sao em cũng không hiểu tiếng Trung mà. Cho nên anh đừng bận tâm.

Lu Han khẽ mỉm cười, thôi không đề cập đến nữa. Lúc sau mới lại nói.

-Em làm thế nào mà quen với Kris?

Rin thật sự rất không muốn đề cập đến vấn đề này, nhưng cũng đành miễn cưỡng trả lời.

-Chỉ là tình cờ có gặp qua vài lần. Sau đó thì em được nhận vào KNG. Hoàn toàn không biết anh ấy là tổng giám đốc.

-Gặp vài lần?_Lu Han nghi ngại nhíu mày_Xem ra trong chuyện này, Kris đối với em là hoàn toàn đơn phương rồi.

-Đơn phương?_Rin nghe đến đây liền giật mình, phản đối kịch liệt._Không phải vậy đâu. Bọn em về cơ bản cũng không thể nói là có quen biết.

-Vậy sao? Nhưng theo những gì anh nghe được từ Yi Fan thì lại không phải vậy?

Lu Han chống cằm, thản nhiên trưng bộ mặt ngờ vực mà chất vấn.

-Rút cục thì anh ấy đã nói gì với anh ạ???

-Em thật sự muốn biết?

Han Chae Rin đáng thương cật lực gật đầu giương mắt chờ đợi.

-Lu Han, đủ rồi!

Giọng nói trầm ấm cất lên từ phía sau, Wu Yi Fan từ khi nào đã xuất hiện trước mặt. Rin bất giác ngước mắt lên nhìn.

-Sao vậy? Tớ chỉ vừa mới tiếp cận thôi mà._Lu Han không rõ anh đã xuất hiện từ lúc nào, có ý muốn trêu chọc_Muốn nói chuyện gì đó chút thôi, không được à?

Góc bàn vắng. Mọi người cũng đều đang hoà mình vào cuộc vui, không còn để ý đến cuộc nói chuyện của ba người. Hoặc có thì cũng không dám lại phá đám.

-Lần tới đi. Tớ có chuyện muốn nói với cô gái này.

-Huh? Lúc này sao?_Lu Han cũng không thắc mắc gì nhiều, chỉ mỉm cười đứng dậy đi qua vỗ vai Boss tổng_Được rồi. Trả lại cho cậu.

Wu Yi Fan nhìn qua Rin, rồi mới ngồi xuống phía đối diện. Có vẻ mình Rin cũng đã một mình uống hết gần 2 chai sochu. Lại làm anh nhớ đến quán bar lúc đó. Anh tự rót cho mình 1 ly, rồi cũng đưa qua Rin một ly.

-Uống đi!

Mùi hơi rượu phả lại khá nồng, dù khoảng cách không gần nhưng Rin có thể cảm nhận được.

-Anh uống nhiều quá rồi, tổng giám đốc.

-Lệnh của tổng giám đốc, em nhất quyết muốn làm trái?!

Rõ ràng lúc này đâu phải giờ làm việc. Anh vẫn dùng chức danh thị uy. Giọng nói anh uy nghiêm, Rin không cưỡng lại được, cũng không muốn tranh cãi với anh, miễn cưỡng uống. Lần nữa, lần nữa, cho đến khi chai rượu thứ 3 hết cạn.

-Quả nhiên tửu lượng em cũng không tồi. Còn đủ tỉnh táo không?

Cảm thấy đầu hơi choáng váng, Rin thật thà lắc đầu. Anh cũng thôi không ép cô nữa.

-Em cho rằng quan hệ của chúng ta có thể xem là không quen biết?

-À... Chuyện đó..._Rin gượng cười trừ, hơi men trong người có chút khiến cô mất kiểm soát_Thế theo anh đó là loại quan hệ gì?

Wu Yi Fan nhíu mày, quan sát biểu tình trên gương mặt đã đỏ ửng lên của người đối diện.

-Em phủ nhận cũng quá nhanh và quá sạch sẽ đó, Han Chae Rin.

-Không dùng kính ngữ? Ey tổng giám đốc, hình như chúng ta không có thân thiết tới vậy?

-Em...

-Thật ra tôi cảm thấy anh tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cứ biến mất như một tháng trước đó, cũng không còn gọi tôi lên văn phòng nữa. Như thế sẽ tốt hơn.

...

-Tôi sẽ vì vậy mà không cần phải nghĩ tới anh. Trong lúc tạm thời không có người con trai nào phù hợp xuất hiện, tôi sẽ rất dễ rung động vì anh. Mà chúng ta, rõ ràng là không thích hợp còn gì. Nếu như anh cũng thích tôi thì tôi còn miễn cưỡng có thể phấn đấu. Nhưng mà... Anh có thích tôi đâu.

Wu Yi Fan không nói gì, đưa ly rượu lên uống một hơi cạn.

-Anh đã ăn gì chưa?

Từ lúc nãy quan sát anh, phát hiện hầu như anh chỉ bị chuốc rượu, ăn rất ít. Như vậy sẽ rất hại dạ dày. Anh yên lặng, chỉ nhìn cô, mãi sau mới trả lời.

-Vẫn chưa.

Rin gắp những miếng thịt mới hồi nãy để ra bát riêng, cẩn thận dùng rau gói lại, rồi đưa nó cho anh. Cô không chắc anh đã say. Chỉ là cảm thấy mình đã ngà ngà say. Chỉ là, bỗng chốc trong lòng chùng lại, muốn ở bên cạnh anh, chỉ hi vọng sau hôm nay, ngày mai lúc tỉnh dậy anh sẽ quên hết mọi việc.

Cô vẫn tỉ mỉ chọn từng lá rau gói lại cho anh. Cho đến khi phía đằng kia mọi người đứng dậy, hưởng ứng việc đi tăng 2, mới vội vàng rời chỗ, cùng đến đó. Quên mất việc bỏ anh lại phía sau. Cô không muốn lúc mọi người đi tìm Boss tổng, lại phát hiện anh đang ở cùng cô.

Anh như thường lệ, lại bị vị trưởng phòng kinh doanh cố gắng thuyết phục, cười cười gật đầu ý chỉ sẽ tham gia hết cuộc vui, bước đi cùng Lu Han bên cạnh.

Mọi người lần lượt rời khỏi nhà hàng, Rin cũng theo đi phía sau cùng. Ngoài trời, nhiệt độ ban đêm dần xuống thấp, cái lạnh tê tái ùa vào khiến Rin rùng mình, sực nhớ ra đã bỏ quên khăn quàng lại trong nhà hàng, định quay lại lấy, nhưng nhanh chóng nhận ra một bóng người xuất hiện, kéo tay Rin rời xa khỏi đám đông phía trước. Rin chỉ kịp ú ớ vài tiếng trước khi nhận ra dáng người quen thuộc. Wu Yi Fan lạnh lùng đẩy cô vào một chiếc taxi đã đợi sẵn, rồi bước vào theo sau.

Hơi men trong người khiến Rin không còn đủ tỉnh táo để thắc mắc xem anh đang làm gì, nương đầu tựa vào ghế, phó mặc mọi chuyện. Thực ra ngay lúc này, cô cũng rất muốn ở bên cạnh anh. Lu Han từ phía sau quan sát chiếc xe ô tô khuất dần, khoé môi khẽ nở một nụ cười. Sau cùng, anh quay lại giải thích gì đó với trưởng phòng kinh doanh, rồi cùng mọi người vui vẻ đi tiếp.

Taxi dừng lại bên bờ sông Hàn. Wu Yi Fan bước đi đằng trước, còn Rin cũng vô thức bước đi theo sau. Chỉ là gió lạnh từ sông Hàn phả vào, khiến Rin rùng mình co người lại, mới đành lên tiếng trước.

-Tổng giám đốc, tại sao bỗng nhiên lại muốn ra đây vậy?

Wu Yi Fan cuối cùng cũng dừng lại, ngồi xuống bên vệ cỏ, ánh mắt liếc nhìn ý ra hiệu cho Rin cùng ngồi xuống bên cạnh. Rin dĩ nhiên không thể trái lệnh, nhưng cũng không quên cằn nhằn.

-Khăn quàng cổ tôi còn chưa kịp lấy. Tổng giám đốc à, anh không cảm thấy ở đây quá lạnh lẽo sao?

-Em về đây khi nào?

-Ngày mùng 3 tháng trước. Không phải đã nói với anh rồi sao?

Rin bỗng nhiên cảm thấy anh trở nên nghiêm túc kì lạ, không lẽ còn để ý chuyện cô không nhận người quen? Hơi men rượu từ người anh phả lại rất nồng. Anh say rồi. Rin không muốn phải suy phức tạp, không muốn nghĩ đến chuyện cách biệt giữa 2 người. Cô từ lâu đã xác định thế nào là người phù hợp hay không phù hợp, vậy nên dù với anh thế nào, cô cũng không muốn mình phải bận tâm quá nhiều nữa. Cô đối với anh dù gì cũng chưa sâu sắc, sẽ sớm quên được thôi.

-Tổng giám đốc, anh say rồi phải không?

Rin ngờ ngợ.

-Ừ. Tôi say rồi.

Anh thản nhiên thừa nhận. Hờ hờ. Rin liếc mắt nhìn anh. Ánh mắt anh vừa có chút sâu thẳm, lại vừa có vẻ mơ màng. Ờ. Tất nhiên là anh đã say rồi. Nếu không chắc chắn đã không cư nhiên kéo cô bỏ trốn khỏi bữa tiệc của công ty như vậy. Nhưng tại sao lại là cô chứ? Rin nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Hơn nữa cái kiểu say mà có thể thừa nhận mình say đó, cũng chưa chắc đã là thật sự say. Còn nhớ những lần đi nhậu chung với Park Chan Yeol, một là cô say, hai là cậu say, nhất định một trong hai đứa sẽ phải tỉnh để còn dắt đứa kia về nhà. Nhưng lần nào dắt cậu ta về, cậu ta đều luôn miệng bảo cậu ta không say, cô mới là người say. Dáng vẻ khi say của Park Chan Yeol luôn khiến Rin cảm thấy buồn cười.

-Em về rồi, thật sự có đi tìm tôi không, Han Chae Rin?

Wu Yi Fan mơ hồ nhìn về khoảng trời đen nghịt phía xa xa. Rin bất giác bị câu hỏi đó làm cho thảng thốt. Mãi sau mới lấy hết dũng khí ra trả lời.

-Tìm rồi. Tìm suốt một tuần. Nhưng đều không thấy. Rút cục lại không ngờ sẽ gặp lại như vậy.

...

-Em cho rằng chúng ta không thích hợp..._Anh lại chậm rãi mở miệng.

...

-Tôi cũng nghĩ chúng ta thật sự không thích hợp.

Giọng nói anh vẫn trầm đều, không hiểu sao lại khiến Rin thấy lòng mình chùng lại.

-Hết lần này đến lần khác, tôi đều tự nhủ giữa chúng ta rút cục là loại nhân duyên gì, sau bao nhiêu năm tại sao lại gặp lại em như vậy. Có rất nhiều lần tự hỏi, tôi nên làm gì với em bây giờ...

Rin mơ hồ, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì. Trong đầu cảm thấy trống rỗng. Lại cảm thấy không phải anh đang nói chuyện với mình. Nhưng ánh mắt đó, rõ ràng là đang nhìn Han Chae Rin cô.

Wu Yi Fan nghiêng người qua, phút chốc khuôn mặt anh đã ở rất gần. Rin nghe thấy hơi thở của anh phả lại rất gần, khiến khuôn mặt không kiềm chế được nóng ran. Rin không quen với kiểu tiếp xúc như thế này, liền lảng tránh, cơ thể cũng vô thức xích ra một chút.

-Han Chae Rin. Chỉ là, tôi nghĩ... mình đã đôi chút muốn gặp lại em.

Rin bần thần quay mặt lại, chỉ thấy một sức nặng từ lúc nào đã trút xuống bên vai cô. Tim cô không hiểu sao bỗng nhiên lại đập mạnh.

-Tổng giám đốc, anh làm gì vậy?

Rin dè chừng, cảm thấy như anh sẽ bật dậy bất cứ lúc nào, lại dùng ánh mắt mình nhìn thấu tâm can cô. Nhưng cô chờ đợi, chờ mãi, hồi sau, anh vẫn bất động. Seoul về đêm càng thêm lạnh, gió rít lạnh căm. Còn chưa kịp hiểu ý tứ câu nói vừa rồi. Boss tổng à, không phải chứ? Anh cứ thế ngủ luôn rồi sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro