Chap 4 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Part 2~

11h30 đêm. Rin hì hục vác theo bóng dáng cao lớn bên cạnh, bước từng bước xiêu vẹo trên bậc thang, trong lòng không khỏi khóc thét. Mãi đến sau khi mở được cửa phòng, ném mỹ nam nhân kia lại trên giường, mới cảm thấy mình đã sống lại. Rút cục là đã uống bao nhiêu mà èo ọt thế kia, đã vậy còn nhằm trúng cô đây mà ăn vạ.

Wu Yi Fan đã gục hẳn. Nghĩ đi nghĩ lại không còn cách nào khác, Rin đành đưa anh về phòng mình. Là bất đắc dĩ thôi, cô không phải muốn nhân cơ hội này mà tư lợi, ngược lại còn muốn nhanh chóng có thể đoạn tuyệt với anh. Chỉ là, người con trai đó kia quả thật khí chất hơn người, chỉ ngủ thôi cũng có cần phải đẹp đến vậy không? Rin đang nhìn anh muốn rủa xả cục tức trong người, nhưng đã bị vẻ nam thần khiến cho đầu óc mụ mị, vô thức ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn anh.

Han Chae Rin đã từng gặp qua không ít trai đẹp. Điển hình Park Chan Yeol nhan sắc cũng có thể xếp hàng nam thần. Nhưng bên cậu tuyệt nhiên mười năm chưa từng có chút rung động. Còn Wu Yi Fan thì khác. Sớm đã bị anh làm cho động lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phải cắt đứt đoạn tình cảm với người này, Rin thật ra cũng vô cùng luyến tiếc. Chỉ là càng dấn sâu vào, sẽ càng làm khó chính mình thôi.

-Ắt xì!!!

Rồi, không xong rồi. Rin vội vàng tìm hộp khăn giấy. Triệu chứng cảm cúm rồi. Lục lọi trong nhà đã không còn thuốc. Cửa hàng giờ có lẽ cũng đã đóng cửa. Ngó lại Wu Yi Fan say bí tỉ nằm trên giường, lòng Rin lại ai oán. Nhà chỉ có một chiếc giường, một chiếc chăn duy nhất. Wu Yi Fan, đang yên đang lành tự nhiên đòi ra sông Hàn là sao???

...

Sáng hôm sau, Wu Yi Fan tỉnh giấc. Cơn đau đầu ùa đến khiến anh choáng váng một lúc mới định hình lại được, mở mắt ra thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Anh bước xuống giường, định hình cố nhớ lại vì sao mình lại tới đây, nhưng nhanh chóng đã hiểu ra tình hình. Trên ghế sofa cách đó không xa, Han Chae Rin vẫn còn đang trong giấc ngủ. Trên sàn bày la liệt khăn giấy, thậm chí vẫn còn một cái lúc này còn phủ lên mũi cô. Cơn cảm cúm tối qua hành hạ Rin tới tận khuya, về sau mệt quá cuối cùng cũng thiếp đi, trên người phủ kín mấy cái áo khoác dài. Wu Yi Fan đã đứng suy nghĩ khá lâu, mới nhẹ nhàng lại gần, gấp chăn lại gọn hơn chút, phủ lên người Rin, rồi lại nhìn cô thật lâu.

Những gì tối qua Wu Yi Fan anh nói anh đều nhớ hết, không phải là lời nói trong lúc say, chỉ là đó là những việc mà anh chưa từng nói rõ ràng ra cho cô gái này hiểu. Họ có quen nhau từ trước? Thật ra chưa bao giờ được tính là quen nhau từ trước. Chỉ là rất lâu rất lâu trước đây rồi, anh đã từng gặp cô. Lần đầu tiên là khi nào nhỉ? Chính là những ngày đầu anh bước chân sang Hàn. 6 hay 7 tuổi? Lúc đó mẹ dẫn anh đi gặp một người phụ nữ. Người phụ nữ đó không thật sự xinh đẹp, nhưng có nụ cười thật dịu dàng, ánh mắt cử chỉ đều vô cùng điềm đạm, hòa nhã. Phảng phất giữa mẹ và người phụ nữ đó có đôi nét giống nhau. Mẹ cùng người phụ nữ đó ngồi nơi quán café nọ, từng hồi từng hồi trò chuyện. Đi cùng người phụ nữ đó là một bé gái nhỏ, ước chừng nhỏ hơn anh vài ba tuổi. Nhưng con bé lại chẳng hề lưu tâm đến cuộc trò chuyện bàn bên, chỉ miệt mài với ly kem trên bàn, mắt hướng về phía màn hình tivi đang mở đoạn phim ca nhạc phía xa xa. Anh ngồi đối diện, quan sát con bé một lúc. Nó thì lại chẳng có vẻ gì lưu tâm đến anh cả. Sau cùng, anh hướng về người phụ nữ kia nhìn thật lâu thật lâu.

Lần thứ 2 anh gặp lại người phụ nữ đó là khi nào nhỉ? Chắc có lẽ phải đến gần 10 năm sau. Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại người phụ nữ ấy cùng bé gái ngày ấy. Chỉ là hôm đó anh được ba đón về từ trường. Cứ đều đặn 1 năm ba con chỉ gặp nhau được 2 3 lần lúc ông sang đây công tác. Nhưng hôm đó, trên đường về, chiếc xe ô tô dừng bánh bất chợt. Ba đứng nói chuyện với người đó một lúc. Còn con bé bên cạnh cũng không quấy rầy 2 người, tìm một góc xa xa chờ đợi. Đó là lần hiếm hoi anh thấy khuôn mặt ba thể hiện nét chân thành cùng nụ cười dịu dàng đến vậy. Vậy nên anh không thể không lưu tâm đến. Người ba lạnh nhạt, thờ ơ với anh và mẹ, đối với người phụ nữ kia lại dịu dàng biết bao. Sâu trong lòng anh cũng đoán được, đây có lẽ mới chính là người phụ nữ mà ông yêu. Vậy nên cả người phụ nữ đó, cả con bé kia, anh đều quan sát thật lâu. Người phụ nữ đó ngày càng mặn mà, vẻ điềm đạm nhu mì vẫn khắc trên phong thái của bà. Còn con bé kia, đáng tiếc, lại không có được nét khí chất như mẹ mình. Điều duy nhất anh nhớ được về con bé đó ngày hôm ấy, là nó có nụ cười khá đẹp. Không thật sự xinh đẹp, nhưng lại có gì đó khiến người khác cảm thấy ấm lòng.

Con bé đó có lẽ chưa từng phát hiện, có người con trai thỉnh thoảng vẫn đến trường nó, đứng ở một góc quan sát nó lúc tan trường. Anh tò mò về nó, về người phụ nữ đó cùng gia đình hạnh phúc của họ. Việc đó cứ như một thói quen, cho đến khi anh đi du học.

Sau này trong một lần về hè, anh mới hay tin người phụ nữ đó cùng chồng đã mất sau một vụ tai nạn. Con bé ngày đó cũng thôi không còn sống trong ngôi nhà đó nữa. Cuộc đời có những điều chẳng ai ngờ đến được. Anh cũng từ bỏ thói quen tìm về nơi đó, xem những người đó giờ đang sống cuộc sống như thế nào.

Vậy nên đối với Rin, ngày anh thấy cô bên khung cửa quán café ngày hôm đó, vội vã tìm chỗ trú mưa, hay lúc gặp cô ở cửa hàng tiện lợi, thỉnh thoảng lại quan sát cô cùng 2 cậu bé nói chuyện đùa giỡn... đều chẳng phải là những lần đầu tiên anh gặp cô. Có chăng là lần đầu tiên cô thực sự chú ý đến sự tồn tại của anh.

8h sáng, Rin lúc này mới bị mùi hương của thức ăn đánh thức. Khung cảnh mở ra trước mắt khiến cô không chắc có phải mình đang mơ. Góc bếp nhỏ, Wu Yi Fan đang tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng. Không rõ là đã bắt đầu tự bao giờ. Nam thần hoá ra lại còn đảm đang như vậy nữa, khiến người ta càng khó kìm lòng.Trong đầu toàn bộ chuyện tối qua bỗng chốc hiện ra trước mắt, Rin có chút ngại ngùng không dám đối diện với anh.

-Dậy đi! Đừng giả vờ ngủ nữa! Vệ sinh cá nhân rồi còn ăn sáng.

Wu Yi Fan không hiểu vì sao đã nhanh chóng phát hiện. Rin ỉu xìu ngồi dậy, tự thân vận động bước vào nhà vệ sinh. Cơn cảm cúm tối qua sau cùng nhờ giấc ngủ ngon lành cũng đã đỡ hơn hẳn.

Trên bàn ăn nhỏ nhưng bày ra rất nhiều món. Wu Yi Fan đã ngồi đợi sẵn, cho đến khi Rin ngồi vào bàn, phát hiện trước mặt mình bày ra duy nhất một tô cháo.

-Tôi không thích ăn cháo.

Cô rất nhanh chóng phủ đầu. Nhưng càng nhanh hơn bị anh đe doạ.

-Đang ốm. Ăn đi rồi uống thuốc.

-Hết thuốc rồi.

-Tôi mới mua.

Wu Yi Fan, rút cục anh đang làm gì vậy? Chuyện hai người trước đây đều đã nói rõ ràng, chắc không phải đã không còn nhớ gì đâu nhỉ? Rin húp từng thìa cháo, nhìn anh cũng đang ăn bữa sáng của mình, nhưng trong đầu không khỏi thắc mắc, chỉ là không dám đề cập gì đến nữa.

-Han Chae Rin, đây là phòng em?

-Phải.

...

-Tổng giám đốc, anh không phải đang có ý định mua lại nó đấy chứ?

Rin dè chừng. Anh ta chắc không phải giận đến mức muốn mua lại chỗ nhỏ bé này để đuổi mình đi đâu nhỉ? Wu Yi Fan tất nhiên không buồn trả lời câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.

-Đằng kia..._Wu Yi Fan hướng tầm mắt chỉ tới khung ảnh trên chiếc bàn học nhỏ_Anh ta là bạn trai em?

-Huh? À, không phải. Là bạn thân!_Bức ảnh của Rin và Park Chan Yeol.

-Thực sự là bạn thân?

-Tổng giám đốc à, tình bạn của chúng tôi vô cùng trong sáng và tốt đẹp. Anh có thể không cần nhìn tôi với ánh mắt đó không?

-Tôi không tin nam nữ đơn thuần có thể làm bạn.

-Tôi cũng vậy._Rin cư nhiên gật đầu đồng tình.

-Cho nên?_Wu Yi Fan nhíu mày.

-Tôi luôn cảm thấy cậu ta nhiều năm như vậy nhất định luôn yêu thầm tôi nhưng không dám nói. Nhất định là sợ nói ra sẽ bị tổn thương, đồng thời mất luôn tình bạn.

-Han Chae Rin, em có thể ảo tưởng hơn nữa được không?

Wu Yi Fan rõ ràng bày ra vẻ nhếch môi kì thị sâu sắc. Rin nhìn phản ứng đó của anh, không hiểu sao lại có chút buồn cười.

...

-Han Chae Rin, em có thích tôi không?

Ặc. Rin suýt sặc cháo. Boss tổng à, lời như vậy anh cứ thích nói trực tiếp sao? Lại ăn nhầm gì nữa rồi?

-Để làm gì cơ?

-Tôi sẽ cho em cơ hội!

-Tổng giám đốc!_Rin cười buồn_Anh rút cục đang làm gì vậy?

Wu Yi Fan đã ăn xong bữa sáng, bình tĩnh khoanh tay trước ngực. Dường như đã nghĩ thoáng ra điều gì, nét mặt cũng trở nên tốt hơn tối qua rất nhiều.

-Không muốn sao?

-Không muốn!_Rin nhếch môi nhìn anh kì thị, lại tiếp tục húp cháo. Tô cháo to thế này rút cục đến khi nào mới hết.

Wu Yi Fan vẫn giữ nét bình tĩnh tự cười chính mình, lại nhìn Rin.

-Em không cần ăn hết đâu.

-Không được. Đã nấu ra thì phải ăn hết chứ.

Thật ra Rin sợ, ăn hết rồi thì sẽ phải quay lên nhìn anh, trong miệng lại lẩm bẩm.

-Cho dù anh có cho cơ hội, cũng sẽ cho được bao nhiêu phần trăm chứ?

-Em không thử làm sao biết._Khoé môi Wu Yi Fan vẫn giữ nét cười.

-Thôi. Bỏ đi. Cứ cho là tôi tự lượng sức mình đi. Nói ra nữa chắc chắn sẽ bị anh nói là hèn nhát.

-Em thì ra vẫn còn để tâm đến suy nghĩ của tôi?_Wu Yi Fan sầm mặt_Han Chae Rin, tôi vẫn tò mò rút cục người đàn ông như thế nào đối với em mới là phù hợp?

Rin chựng lại, suy nghĩ hồi lâu, mới lên tiếng.

-Thật ra ước mơ của tôi vô cùng đơn giản. Kiếm một người đàn ông tốt, có công việc ổn định, mức lương tốt một chút, cùng nhau phấn đấu mua một ngôi nhà nhỏ ở Seoul, xây dựng gia đình hạnh phúc._Lại liếc sang anh_Tổng giám đốc của một công ty lớn, cao lớn, đẹp trai nhiều người ngưỡng mộ, hoàn toàn không phải ước mơ của tôi!

-Vậy ra tôi đã vượt quá tiêu chuẩn?

Rin lại lần nữa cư nhiên gật đầu. Mãi sau mới sực nhớ ra gì đó, vẻ mặt lại dở khóc dở cười nhìn anh. Rút cục nãy giờ cô đang lảm nhảm với tổng giám đốc của mình những gì vậy? Kể cả là trước đây khi chưa biết anh là tổng giám đốc, cô cũng chẳng nói chuyện được với anh nhiều như vậy. Rõ ràng cô bị cơn cảm cúm kia làm cho mụ mị đầu óc rồi. Vậy nên mới cố gắng bổ sung thêm.

-Dù sao thì cũng không có gì quan trọng nữa rồi. Nếu anh thật sự cần một người bạn, tôi miễn cưỡng cũng có thể làm bạn với anh.

-Em cho rằng tôi cần một người bạn như em?_Ánh mắt Wu Yi Fan tối sầm lại.

Rin ngậm thìa, ngước lên xị mặt.

-Không được sao? Tiêu chuẩn chọn bạn của anh cũng cao quá đấy!

...

***

Ăn sáng xong, Wu Yi Fan hoàn toàn không để Rin động tay đến bát đũa, chỉ ra ý nhắc nhở cô uống thuốc. Nam thần à, anh không cần phải cố gắng đến vậy chứ? Dù lí do vì anh Rin mới bị cảm cúm, nhưng để anh làm vậy, Rin thực không thoải mái trong lòng, nhưng cũng đành theo ý leo lên ghế sofa ngồi nhìn anh làm mọi việc.

-Còn tưởng anh là đại thiếu gia chỉ biết hưởng thụ cuộc sống. Không ngờ còn đảm đang tới mức này!

-Phải. Lấy tôi về sẽ không lo thiệt thòi đâu!

Sặc. Rin nuốt không trôi ngụm nước dở trong miệng. Cho dù Rin có muốn theo đuổi anh thật, thì anh cũng không cần quảng bá bản thân nhiệt tình như vậy chứ?

-Tổng giám đốc à!

-Khi gặp tôi bên ngoài, không cần gọi tổng giám đốc!_Wu Yi Fan vẫn hết sức bình thản.

-Anh cho rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau bên ngoài công ty?

-Em cho rằng không phải?

Wu Yi Fan dừng tay, liếc Rin một cái, mới lại tiếp tục, khiến chỗ nước còn lại Rin càng cảm thấy khó nuốt trôi.

-Uống thuốc xong rồi, lên giường ngủ một giấc đi!

Anh dọn dẹp xong xuôi, mới lên tiếng nhắc nhở.

-Được.

Rin nghe hợp tình hợp lý, rời ghế sofa, định bụng tiễn anh về. Nhưng... đợi mãi, lại không thấy anh có ý định sẽ rời khỏi, hoàn toàn giật mình hoảng hốt.

-Wu Yi Fan ssi?! Anh... không phải bảo tôi đi ngủ sao?

Anh gật đầu, trên tay còn cầm quyển album lưu niệm của Rin.

-Vậy...?

-Thế nào?

-Anh ở đây làm sao tôi ngủ?_Rin hoả khí bùng nổ, nhìn anh chằm chằm_Nếu tôi nhớ không nhầm thì đến sáng nay tỉnh dậy đây vẫn là phòng tôi, đã được hợp thức hoá bằng hợp đồng thuê đầy đủ. Anh vì lí nào mà muốn ở đây?

-Tôi muốn chờ em tỉnh dậy. Có một nơi muốn đưa em đến.

Chậc. Chắc là mình dại trai thật. Rin tự ngán ngẩm, không làm sao từ chối được yêu cầu của anh.

-Nam nữ ở chung một phòng anh đảm bảo không có gì bất trắc chứ?_Rin dè chừng nghi ngại_Gạo nấu thành cơm tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu nha!

-Cái đầu em rút cục đang nghĩ cái gì vậy?

Wu Yi Fan lườm Rin một cái, phút chốc đã khiến cô ngoan ngoãn trèo lên giường, chui vô chăn ấm đánh một giấc ngon lành. Còn anh vẫn đang xem album ảnh của Rin. Quả nhiên Park Chan Yeol chiếm phần lớn trong những bức ảnh. Nhưng kiểu chụp hình giữa 2 người có vẻ thật sự là bạn thân. Nhưng tại sao bạn thân nhất lại phải là bạn trai, hơn nữa còn rất cao lớn và đẹp trai như vậy? Anh hình như có chút cảm thấy bất mãn.

Phải đến 1h hơn, Rin mới tỉnh giấc. Thuốc cảm cúm càng làm cho cô thêm buồn ngủ, nên mới dễ dàng ngủ nhanh như vậy. Không rõ trong khoảng thời gian ấy, Wu Yi Fan đã làm những gì. Chỉ là khi mở mắt ra, vẫn còn thấy anh ở đó, trong lòng xuất hiện một cảm giác an tâm. Thấy Rin tỉnh giấc, Wu Yi Fan cũng biếng nhác rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, nhìn cô.

-Thay đồ ra ngoài thôi.

-Yi Fan ssi, anh muốn đưa tôi đi đâu?

-Đi rồi sẽ biết.

Lúc rời khỏi tầng gác mái, Rin đã nhanh chóng nhận ra một chiếc BMW đậu phía đối diện. Có lẽ Wu Yi Fan đã gọi tài xế đưa xe đến khi cô đang ngủ. Trên người anh cũng thay một bộ đồ khá thoải mái. Suốt chặng đường đi, Wu Yi Fan không nói gì. Vẻ mặt anh có chút thờ ơ, biếng nhác. Rin cũng không tiện mở miệng nói chuyện. Mãi hồi sau khi chiếc xe dừng trước cửa một trung tâm thương mại, Rin mới băn khoăn.

-Anh tới đây làm gì?

-Mua chăn!!!

Rất nghiêm túc và ngắn gọn, anh lập tức tiến vào phía bên trong. Rin ngẩn người, suy nghĩ còn chưa đuổi kịp suy nghĩ của anh, đôi chân đã phải vội vàng đi theo anh. Ở khu vực nội thất, nhân viên bán hàng nhìn thấy một trai một gái cùng bước vào nên vội ra chào đón rất nhiệt tình. Người con trai cao lớn, khí chất soái ca thu hút mọi ánh nhìn, diện mạo tuấn tú, phong cách ăn mặc đích thị là con nhà có điều kiện. Đi bên cạnh là một cô gái... thật sự không xuất chúng lắm, nhưng cũng không đến mức chênh lệch quá lớn. Hơn nữa phim ảnh bây giờ chuyện tình hoàng tử lọ lem cũng nhan nhản, tận mục sở thị thấy một cặp đôi như vậy cùng bước vào khu vực giường chiếu, chăn ga gối đệm thế này, cũng là một dịp hiếm có.

-Anh mua chăn làm gì?_Rin đi bên cạnh trầm giọng hỏi, nhìn anh lần lượt lướt qua đủ thứ đồ không liên quan. Dù gì cô cũng tự ý thức được bầu không khí khác thường.

-Hôm qua hại em không có chăn để ngủ. Hôm nay tôi mua cho em một bộ bồi thường. Không phải là thoả đáng hay sao?

-Hờ hờ. Anh cho rằng cần thiết?

-Phải._Vẻ mặt anh vẫn lãnh đạm.

-Chỉ cần sau này tôi tuyệt đối không cho người lạ vào nhà, thì bộ chăn mới này coi như lãng phí. Ga trải giường cùng vỏ chăn tôi đều đã có đủ 3 bộ.

-Sau này em có bạn trai, nếu anh ta muốn ở lại, em cho rằng mình có thể từ chối?!

-Tất nhiên tôi có thể!

-Em dám chắc?_Ánh mắt anh liếc qua, khoé môi cong lên nụ cười khó hiểu.

-Đều không liên quan đến anh._Rin bị tia nhìn trêu chọc của anh, không hiểu sao bỗng nhiên cứng họng, nghĩ đến chuyện sau này với bạn trai, quả nhiên thấy 2 má nóng bừng lên.

Đi thêm một lúc, Wu Yi Fan dừng chân trước một chiếc giường lớn, nghiêm túc quan sát đồ đạc bên trên. Ga trải giường màu đen, cùng màu với bộ gối, đi kèm là bộ chăn màu sắc đối lập tươi sáng hơn. Rin theo phản xạ cũng dừng lại nhìn theo anh, trên mặt không rõ biểu đạt gì. Đúng lúc này, một nhân viên nữ vội vàng chạy đến trước mặt hai người, khuôn mặt tươi cười săn đón.

-Tôi thấy anh nhà có vẻ ưng ý với bộ sản phẩm cùng chiếc giường kia. Hiện tại chúng tôi đang có chương trình giảm giá dành cho các cặp đôi mới cưới. Anh chị có thể đến gần hơn để tự mình trải nghiệm. Đệm này rất êm, tính đàn hồi tốt, rất tốt cho cột sống. Ngoài ra, vận động mạnh cũng không lo bị hư hại...

Nhân viên bán hàng còn mải miết thuyết trình, nói đến câu vừa rồi còn mờ ám tủm tỉm cười. Cái gì mà anh nhà, cái gì mà vợ chồng mới cưới, rồi lại còn vận động mạnh cũng không lo hư hại...? Hoàn toàn không liên quan chút nào cả. Rin cười méo xệch định bụng giải thích.

-Chị hiểu lầm rồi. Chúng tôi không phải...

Còn chưa kịp nói hết câu, bóng lưng trước mặt đã nhanh chóng đi thẳng về phía kia. Cô nhân viên bán hàng chắc lẽ cảm thấy lời nói vừa rồi đã đủ thuyết phục "anh chồng trẻ", liền vội bước theo phía sau quảng cáo thêm. Wu Yi Fan đứng trước cái giường một lượt, sau đó ngẫm nghĩ liền ngã lưng xuống, hai tay đặt trước bụng, dáng vẻ bình thản. Khuôn mặt anh tuấn với làn da trắng của anh càng nổi bật hơn trên chiếc gối và ga giường màu đen. Hồi sau mới liếc qua Rin đang đứng phía cuối giường, vẻ mặt kì thị sâu sắc.

-Chị cũng có thể ngồi xuống thử đi ạ!_Nhân viên bán hàng vẫn vui vẻ tiếp tục_Xem ra anh nhà rất hài lòng với bộ sản phẩm này. Màu sắc tuy đơn giản nhưng cũng rất trang nhã, rất phù hợp với anh chị, đặc biệt là dáng vẻ sang trọng quý phái của anh nhà...

-Em thấy thế nào?_Wu Yi Fan cất giọng nhàn nhạt.

-Yi Fan ssi? Không phải anh nói chỉ muốn mua chăn cho tôi sao? Thế nào mà giờ anh lại rất thản nhiên nằm ở đây? Nếu không có ý định mua hết chỗ này thì làm ơn đừng lãng phí thời gian của người ta nữa. Bản thân việc bán hàng cho những người có nhu cầu đã rất vất vả rồi.

Nhận thấy ngữ điệu có chút không bình thường, có chút ấm ức của Rin, nữ nhân viên bán hàng lúc này hình như mới ngỡ ra điều gì đó, nét mặt Rin không thực sự thoải mái. Hoàn toàn không ra dáng một đôi vợ chồng trẻ.

-Ai nói tôi không có nhu cầu? Tôi sẽ mua hết!_Wu Yi Fan đáp.

-Mua hết?_Rin trừng mắt_Tôi không đòi hỏi anh phải mua giường, đệm cho tôi. Tôi không muốn nhận quà từ ai, cũng không có lý do gì bỗng dưng lại đi nhận những thứ này từ anh. Đến chăn cũng không cần. Nhưng nếu như anh cảm thấy không thoải mái, tôi miễn cưỡng có thể nhận chăn. Còn lại những thứ khác, phiền anh đừng bận tâm đến.

-Em nói xong chưa?

Rin chựng lại. Không hiểu sao bỗng nhiên phát giác nụ cười như có như không trên môi Wu Yi Fan, cảm thấy có chút gượng gạo.

-Tôi đâu có nói sẽ mua những thứ này cho em? Không phải em tự đa tình quá rồi hay sao?

Wu Yi Fan ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo. Để Rin đứng ngây ngốc một lúc. Anh nói như vậy rút cục là ý gì?

-Lấy cho tôi 2 bộ chăn và gối như thế này. Ngoài ra tôi lấy thêm cái đệm này nữa. Địa chỉ giao hàng có thể gửi đến...

Thì ra là như vậy. Anh vừa đọc một địa chỉ xa lạ, đoán chắc là nhà anh. Vậy thì những lời vừa rồi, không phải là thừa thãi hết rồi sao? Rin xấu hổ, chỉ muốn úp mặt đi đâu đó không phải nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi anh lúc này.

-Tôi cần mua một cái đệm mới!!! Vì thế... là cho tôi, không phải cho em!!!

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro