Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~Chap 5~

Liên tiếp mấy ngày sau đó Rin hoàn toàn không gặp lại Wu Yi Fan ở công ty.

Thứ 6 tuần đó, Rin đã khỏi bệnh. Buổi trưa ra ngoài ăn. Còn đang thưởng thức món sườn xào chua ngọt yêu thích bên cạnh Park Bo Young, chợt thấy Park Bo Young nhỏ giọng lại thì thầm.

-Chae Rin à, gần đây cậu có hay thấy một người Trung Quốc lạ xuất hiện tại công ty mình không? Cậu có nghe qua anh ta có quan hệ gì đó với tổng giám đốc không?!

-Lạ sao? Lại tuyển thêm người mới ạ? Cậu quên rằng nhân sự của KNG đến 1/4 là người Trung Quốc sao?

-Chắc không phải, nghe nói là một giám đốc bên công ty mẹ ở Trung Quốc..._Bo Young nhíu mày_Hồi sáng lúc xuống canteen lấy café, lại nhìn thấy người đó cùng với tổng giám đốc. Tiếng Trung của tớ tuy không được tốt lắm, nhưng rõ ràng đã nghe 2 người họ nhắc đến chuyện xem mặt. Có vẻ như người đó muốn tổng giám đốc gặp gỡ ai đó. Nên tớ mới thắc mắc quan hệ giữa 2 người bọn họ.

-Xem mặt?

Trong đầu Rin lại nhớ đến người đàn ông đã từng thấy qua cùng Wu Yi Fan dưới đại sảnh.

-Thế rồi tổng giám đốc nói gì?

-Cái đó tớ cũng không rõ. Cũng không tiện ở lại quá lâu, nên không thể nghe được nhiều. Chae Rin à, cậu nói xem, tổng giám đốc của chúng ta tài giỏi lại đẹp trai như vậy, có phải tiêu chuẩn của anh ấy sẽ rất cao không?

-Không rõ nữa. Cũng không muốn nghĩ nữa. Chúng ta cứ yên phận làm thường dân thôi, Park Bo Young...

Đang ngồi vừa ăn vừa trò chuyện vs Bo Yong, lại thấy xuất hiện một người đàn ông bê khay thức ăn của mình đến ngồi xuống bên cạnh.

-Chae Rin? Han Chae Rin?

-Jin Ho oppa?!

Rin ngước lên nhìn, nhanh chóng nhận ra người quen cũ, chính là Hong Jin Ho, đàn anh của Park Chan Yeol ở trường đại học, nay đã làm ở bộ phận truyền thông của KNG. Đợt đó khi Rin mới bước vào năm nhất đại học, vẫn thường xuyên theo Park Chan Yeol đến trường của cậu. Hong Jin Ho vốn là một game thủ có tiếng. Chan Yeol lúc đó lại có đam mê với trò starcraft, gặp được người tài ngay trước mắt, vô cùng kính trọng Hong Jin Ho khi đó, liền kết thân với anh. Vậy nên đối với Rin, anh cũng có chút quen biết. Chỉ là đã khá lâu rồi không gặp.

-Anh đã nghe Chan Yeol nói chuyện em được nhận vào làm. Nhưng đến tận bây giờ mới gặp được. Thế nào rồi, công việc tốt đẹp cả chứ?

-Vẫn tốt ạ. Không nghĩ anh còn nhớ em. Cũng đến 3 4 năm rồi chưa gặp anh. À, đây là Bo Young, ở phòng kinh doanh. Bo Young à, anh ấy là Hong Jin Ho, ở bộ phận truyền thông.

-Vâng, chào anh ạ.

Bo Young gật đầu nhẹ ra ý chào, cùng Jin Ho hỏi thăm vài ba câu đã nhận được điện thoại của đồng nghiệp, đành thất lễ đứng dậy đi trước. Hong Jin Ho lúc này mới cởi mở.

-Hồi đó tên thiếu gia nhà giàu đó suốt ngày bám theo anh vào quán net, cuối cùng đều bị em đến lôi đi giữa lúc đang chiến đấu, mới đó thôi mà nhanh quá nhỉ.

-Ấn tượng không tồi lắm nhỉ? Mấy năm gần đây anh thế nào? Đã tính tới chuyện lập gia thất chưa?

-Vẫn là muốn nhờ em giới thiệu đối tượng. Anh cũng muốn nhanh chóng thoát cảnh cô đơn lắm rồi.

-Em tin thế nào đây? Ngày trước riêng fanclub của anh ở trường đại học đã hùng hậu thế nào rồi em còn không biết sao? Đến cả Park Chan Yeol hằng ngày nhận thư tình không ít cũng còn cảm thấy ghen tị nữa là.

-Có chuyện đó nữa sao? Em thì ra ngày xưa cũng có quan tâm đến anh nhỉ? Haha.

Rin vui vẻ cùng trò chuyện với người quen cũ đã lâu không gặp. Hong Jin Ho trước mặt tuy không thực đẹp trai cao lớn, nhưng khí chất sáng sủa thông minh, tuy có nét ngạo mạn nhưng đối với người quen lại rất vui tính dễ nói chuyện. Cho nên cũng thu hút không ít cô gái mến mộ. Hồi đó Rin vẫn nhớ anh là người duy nhất có cả một fanclub hùng hậu ở trường đại học.

Rin ngồi đối diện với Hong Jin Ho nói chuyện một lúc, nhận ra chiếc ghế bên cạnh đã được kéo ra, cùng lúc đó, một bóng dáng cao lớn liền ngồi xuống bên cạnh, đặt ly café trên tay xuống bàn, lại thêm một ly trà đào đặt xuống trước mặt Rin. Trái tim bỗng nhiên rung lên một nhịp.

-Tổng giám đốc, cậu hôm nay cũng có nhã hứng uống café ở đây sao?

Hong Jin Ho lên tiếng trước. Wu Yi Fan bên cạnh Rin cũng gật đầu nhẹ mỉm cười.

-Cũng thỉnh thoảng có ghé qua, Jin Ho ssi. Bộ phận truyền thông gần đầy làm việc rất có hiệu quả. Dạo này công việc ở công ty khá nhiều. Tôi còn chưa có dịp ghé lại chào hỏi.

-Cậu quá khách khí rồi, tổng giám đốc. Cũng là nhờ năng lực điều hành của cậu giúp đỡ không ít.

Gần hai năm tiếp quản KNG, hiếm khi người ta thấy Wu Yi Fan ở bên ngoài công ty. Nhưng gần đây xác suất gặp anh lại lớn hơn thường lệ. Hong Jin Ho cũng đã nghe về một vài tin đồn về Rin trong công ty, quả nhiên hôm nay tận mục sở thị, thấy ánh mắt Wu Yi Fan có chút lưu tâm nhìn người con gái bên cạnh, cũng đoán biết được phần nào, đành hỏi thăm một chút, rồi chủ động đứng lên trước.

-Chae Rin à, hôm khác lại cùng ăn trưa nhé?! Anh sẽ gọi trước. Tổng giám đốc, tôi xin phép đi trước.

-Vâng ạ.

Đợi Hong Jin Ho đi khuất rồi, Wu Yi Fan mới đẩy ghế đứng dậy, sang phía đối diện ngồi vào, không trực tiếp nhìn Rin.

-Em nhanh như vậy đã có số điện thoại của anh ta?

Rin khi thấy Wu Yi Fan xuất hiện sau gần một tuần đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vui lạ. Nhưng cũng không tránh được cảm giác có chút tổn thương. Anh vẫn là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, muốn xáo trộn nhất định sẽ làm xáo trộn.

-Phải.

Rin đáp cụt lủn, cũng đã ăn xong bữa trưa của mình, liếc sang ly trà đào bên cạnh, anh đã có ý tốt thì cứ nhận lấy thôi, nghĩ đến liền tự nhiên cầm lấy.

-Đây chính là hình mẫu đàn ông trong mộng của em?

Rin chưng hửng. Nhưng nghĩ lại những lời từng nói với Wu Yi Fan, lại ngẫm đến Hong Jin Ho vừa nãy còn nói chuyện rất thoải mái, liền gật gù đồng ý.

-Anh nói phải. Tôi suýt không để ý anh ấy chính là người rất thích hợp.

-Em...!!!

Wu Yi Fan bị Rin làm cho nghẹn họng, còn thấy vẻ mặt rất cư nhiên đồng tình vừa rồi, không tránh khỏi chút bất mãn len lỏi trong lòng, đẩy ghế đứng dậy quay lưng bỏ đi. Rin nhìn theo bóng lưng anh, cũng phớt lờ chẳng muốn quan tâm gì đến nữa.

...

Ngày thứ 7 cuối tuần không phải tới công ty, buổi chiều hôm đó Rin có hẹn, cố gắng chọn một bộ váy đẹp và make up nhẹ rời khỏi nhà. Hôm nay cô đi xem mặt. Cuộc hẹn đã được sắp xếp từ tuần trước. Đến quán café đã thấy 3 người đang đợi sẵn ở đó. Phải. Là một buổi hẹn hò kép. Rin miễn cưỡng nhận lời Park Bo Young, dù sao thì hiện tại cũng đang rảnh rỗi. Cho dù không thể xem mặt thành công, nhưng ra ngoài giao lưu kết bạn thì vẫn tốt hơn là cuối tuần lại phải ru rú ở nhà.

-Chae Rin à!

Bo Young vẫy tay gọi Rin đến bên cạnh, Rin đến gần mới để ý hôm nay Park Bo Young trông đặc biệt xinh đẹp. Dáng người Bo Young vốn nhỏ nhắn, trước giờ dù là diện trang phục gì cũng đều thấy rất dễ thương, đặc biệt càng hợp hơn với nước da không tì vết và đôi má hơi phúng phính trẻ con. Nhưng hôm nay Bo Young diện một bộ đầm đen thiết kế tinh tế, cộng với mái tóc xoăn nhẹ tạo vẻ trường thành, kết hợp vừa có nét dễ thương lại tạo được vẻ quý phái, rất thu hút ánh nhìn. Xem ra dù không nói trực tiếp nhưng buổi xem mặt hôm nay đã được đầu tư khá công phu. Bo Young đợi Rin ngồi xuống rồi mới nhanh chóng giới thiệu 2 người đàn ông trước mặt.

-Người này là Lee Seung Gi ssi, là bác sĩ. Còn đây là Ok Taec Yeon ssi, là công tố viên ở toà án Incheon. Cũng là bạn của anh trai mình.

Rin gật đầu ra ý chào người trước mặt.

-Xin lỗi em đến muộn một chút.

-Không sao. Chúng tôi cũng chỉ vừa mới đến.

Lee Seung Gi thân thiện mỉm cười. Rin cũng mỉm cười đáp lại. Ly capuchino nóng được mang đến, Rin áp tay lên cầm ly nhấp một ngụm, mới nhìn sang Ok Taec Yeon trước mặt đang nhìn mình, mắt chạm mắt khiến Rin không quen nên lảng tránh.

Đối tượng xem mắt hôm nay quả thật không tồi. Chính là người trước đây Bo Young đã nói qua nhưng Rin chưa nghe hết đã trực tiếp từ chối. Chẳng qua hôm nay rảnh rỗi, cũng là muốn ra ngoài tạo thêm mối quan hệ. Dù cũng không chắc cách này cuối cùng sẽ là kết thêm bạn hay thù nữa. Thân thế, ngoại hình, nghề nghiệp của đối phương đều rất tốt. Đều là nam nhân có khí chất hơn người. Lee Seung Gi ghi điểm với ngoại hình thân thiện, nụ cười rất duyên cùng với tính cách cởi mở vui tính, dĩ nhiên ngay lập tức thu hút Bo Young. Còn Ok Taec Yeon bên cạnh lại là chàng trai có chút trầm tính, bởi vì suốt buổi trò chuyện hôm đó anh không nói gì nhiều nên Rin không thể nào đoán biết được tính cách của anh. Buổi xem mặt vẫn là Lee Seung Gi cùng Bo Young trò chuyện vui vẻ, còn Rin và Ok Taec Yeon chỉ là góp mặt thêm vui. Hơn nữa, trong lòng Rin vẫn luôn có vướng mắc về hoàn cảnh của mình, đối với Ok Taec Yeon ngay từ đâu cũng chỉ hi vọng có thể quen biết, ít nhất là xua tan ngày cuối tuần nhàm chán.

Buổi hẹn hò thật ra có thể sẽ không quá tệ, nếu như tình cờ và bất ngờ Bo Young phát hiện ra bóng dáng người quen xuất hiện phía cửa. Khuôn mặt cô rõ ràng biểu hiện khá sock khi nhận thấy nam nhân kia đang bước dần về phía mình, rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn phía đối diện, nơi có một cô gái đang chờ sẵn. Nhìn từ phía sau, có thể nhận ra đó là một cô gái có xuất thân không tầm thường. Cô ta diện bộ đầm đen, quàng một chiếc khăn lông coi bộ rất đắt tiền. Bo Young khều chân Rin, ra hiệu nhìn về phía trước. Chuyện với Wu Yi Fan dù không kể rõ ràng, nhưng Bo Young cũng về cơ bản nắm được đôi phần. Chỉ không nghĩ Rin đối với anh vẫn còn nhiều vương vấn. Rin lúc này mới bỏ ly café trên tay xuống, cũng thừ người bắt gặp ánh mắt Wu Yi Fan.

Khoé môi anh cong lên một nụ cười thoảng hoặc, rồi thu tầm nhìn về phía người con gái đối diện.

-Quả nhiên là đi xem mặt._Bo Young thì thầm_Tiếng Trung của tớ dạo này cũng đã cải thiện được không ít.

-Là lúc để cậu tự hào sao?_Rin nhếch miệng kì thị. Chợt nghĩ lúc mới vào đã cảm thấy quán café này sang trọng như vậy, có thể cùng tổng giám đốc xem mặt cùng một chỗ cũng không phải là lạ.

-Là người quen của 2 người sao, Chae Rin ssi?

Ok Taec Yeon ngoái lại phía sau một chút, rồi thắc mắc với 2 cô gái đang nhỏ to trò chuyện.

-Là tổng giám đốc của bọn em!_Bo Young thì thầm.

-Ồ. Cô gái đó lại tình cờ là người anh có quen biết đấy.

Taec Yeon nhoẻn miệng cười, nhấp môi ly café, rồi mới nhìn sang Rin.

-Là người như thế nào vậy ạ?

Chẳng đợi Rin phản ứng, Bo Young đã nhanh miệng hỏi trước. Taec Yeon vẫn từ tốn, hồi sau mới đáp.

-Lúc trước anh từng tham gia vào một vụ tố tụng dân sự, chính là vụ kiện của một công ty quảng cáo khá lớn. Nghe nói là con gái của công ty quảng cáo đó. Anh cũng có tiếp xúc qua vài lần. Về tính cách thì không chắc chắn lắm.

-Vậy là môn đăng hộ đối rồi.

Rin chỉ cảm thán một câu, ánh mắt lại phớt lờ đi.

Rời quán café, các cặp đôi bắt đầu cuộc xem mặt riêng lẻ. Bo Young đã nhanh chóng cùng Lee Seung Gi bước đi trước. Còn lại phía sau, Ok Taec Yeon cùng Rin có chút ngại ngùng với nhau, lúc này Ok Taec Yeon mới chủ động.

-Em có muốn đi dạo chút không?

-Vâng.

Con đường nhỏ dọc trên phố vắng người qua lại. Rin dạo bước bên cạnh Ok Taec Yeon, mới phát hiện anh cũng cao lớn, vóc dáng rất chuẩn cùng với dung nhan cũng thuộc hành xuất chúng. Nếu không phải vốn dĩ đã để Wu Yi Fan trong lòng, Rin cho rằng mình sớm muộn cũng sẽ bị nam nhân này làm cho rung động. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là nếu thôi.

-Tôi không cho rằng em thực sự muốn đi xem mặt?

-Còn anh?_Rin không trả lời mà hỏi ngược lại_Nhan sắc hơn người, nghề nghiệp cũng vô cùng tốt. Vốn dĩ sẽ có rất nhiều cô gái muốn theo đuổi anh mới phải.

-Nhưng hình như không có em trong số đó? Chae Rin ssi, em không cần phải nói trái lòng như thế.

-Đều là thật lòng mà. Chỉ là... có chút không thích hợp thôi.

Rin khẽ mỉm cười nhìn về phía trước.

-Vì trước đây em từng theo đuổi Park Seo Joon nhưng không thành?

Giọng nói Ok Taec Yeon mang chút cười châm chọc. Hừ. Thì ra là đã biết rồi sao? Dù đã biết trước Bo Young và Taec Yeon có mối quan hệ khá thân thiết, cũng chẳng nghĩ rằng những chuyện này anh cũng đều biết cả. Rin cắn môi dưới nín nhịn bất mãn với Park Bo Young trong lòng, mới liếc Ok Taec Yeon vẫn đang mỉm cười nhìn cô vẻ cư nhiên vô tội.

-Em nhất định không tha cho Park Bo Young!!!

-Vậy thì em nên tính sổ với Park Seo Joon mới đúng. Thật ra tôi đã biết em từ trước rồi. Chỉ có em là không biết tôi thôi.

Rin đờ người chẳng biết phải nói gì trong tình huống này, mới miễn cưỡng cười trừ.

-Park Seo Joon kể với anh sao?

-Thật ra là tôi chỉ muốn tạo cơ hội cho Seung Gi hyung và Bo Young. Nhưng con bé đó lại ngại phải đi một mình nên muốn dẫn em theo cùng. Vì thế bất đắc dĩ em trở thành đối tượng xem mắt của tôi.

-Thì ra là vậy._Rin ậm ờ, sau cùng lại nói thêm_Thế nếu Seung Gi ssi không thích Bo Young mà lại thích em thì sao?

Ok Taec Yeon ái ngại.

-Tôi e là em không có được cơ hội đó rồi, Han Chae Rin ssi.

Rin: "..."

Hai người vẫn tiếp tục đi dạo, phút chốc đã tới bờ sông Hàn.

-Thật ra trước khi tới Bo Young cũng có kể đôi chút về em với tôi._Giọng nói của Ok Taec Yeon vẫn điềm đạm_Tôi chỉ là có chút thắc mắc. Vì sao em với tôi ngay từ đầu đã cho rằng mình không thích hợp? Nếu giữ cái suy nghĩ đó, không phải Seo Joon cũng là người không thích hợp sao?

-Lúc đó em còn trẻ mà. Khi người ta trẻ, người ta có thể bất chấp làm những gì mình muốn làm.

-Theo tôi được biết lúc đó so với bây giờ em cũng không trẻ lắm?

Quả nhiên là công tố viên, rất biết làm người ta cứng họng. Rin liếc nhìn có chút bất mãn rồi mới xị mắt xuống nói tiếp.

-Lúc đó em cho rằng mình thật sự rất thích Park Seo Joon. Rất muốn bất chấp theo đuổi tình cảm đó một lần. Cho dù không thể đi đến đâu, cũng sẽ không phải hối hận. Hơn nữa, em vẫn luôn rất ngưỡng mộ gia đình của Bo Young. Sau này mới biết thì ra ngày trước mẹ em và mẹ cậu ấy vốn dĩ là bạn, chỉ là sau khi tốt nghiệp đại học thì mất liên lạc, nên mẹ cậu ấy cũng rất thương em. Có thể vì thế mà em đối với Park Seo Joon có chút cố chấp. Nhưng bây giờ em suy nghĩ khác rồi. Không thích hợp thì nên từ bỏ trước khi bắt đầu đi thôi.

-Thì ra đối tượng xem mắt của tôi ngay từ đầu đã loại tôi khỏi vòng gửi xe rồi. Han Chae Rin ssi, lần đầu tiên tôi bị đá đấy!!!

Ok Taec Yeon trưng vẻ mặt trầm ngâm nén đau thương vào lòng, khiến Rin không nhịn được mà bật cười. Anh cũng cười theo. Lát sau mới chậm rãi nói tiếp.

-Nhưng nếu tôi nói tôi vốn dĩ không bận tâm đến những chuyện đó, thái độ của em với tôi có khác đi không?

Rin hơi ngẩn người, ngước nhìn ánh mắt ấm áp của người đối diện, lại thấy vẻ mông lung trong lòng mình. Suy nghĩ hồi lâu mới đáp lời.

-Ầy. Xem ra Bo Young vẫn chưa nói hết với anh rồi. Bố mẹ em không đơn thuần là tai nạn rồi qua đời thôi đâu. Em cũng không có gì muốn dấu giếm. Bố em cùng công ty bị điều tra trong vụ án làm giả sổ sách, hối lộ các quan chức chính quyền và từng bị tạm giam. Lúc được bảo lãnh xuất ngoại, cũng là lúc bố và mẹ bị tai nạn rồi qua đời. Cho nên đối với tội danh đó, đến lúc này vẫn không có đủ bằng chứng chứng minh vô tội. Đối với nghề nghiệp công tố viên của anh, gia đình nhà vợ vẫn nên là có xuất thân tốt một chút. Nếu anh thật sự có chút cảm tình đối với em, thì kiếp sau tính tiếp đi. Cơ mà Taec Yeon ssi, anh có phải là thích em quá nhanh rồi không?

Vẻ bình thản trong đáy mắt Chae Rin dường như là đã quá quen với những chuyện này. Xem ra cũng chẳng phải lần đầu đi xem mặt, nhưng cũng chính là đi xem mặt nhưng chưa từng một lần thật sự muốn xem mặt.

Thấy Ok Taec Yeon mông lung chiều suy nghĩ hồi lâu, Rin mới bật cười bổ sung thêm.

-Hình như anh có chút hiểu lầm gì đó thì phải. Em vốn không đáng thương đến vậy đâu, cho nên đừng nhìn em với ánh mắt đó. Em cũng chưa từng ngại về hoàn cảnh của mình. Chỉ là suy nghĩ cho đối phương một chút, thì cái gì phải làm thì nên làm thôi. Không nên làm khó bản thân mình.

-Nếu em đã nói vậy thì... Duyên phận của chúng ta, để kiếp sau nhé. Lúc đó, đừng loại tôi ở vòng gửi xe nữa.

Ok Taec Yeon mỉm cười. Rin cũng mỉm cười. Cùng yên lặng ngồi bên nhau ngắm nhìn dòng sông Hàn bao nhiêu năm rồi vẫn thế.

Xe dừng bánh trước khu nhà Rin đang ở.

-Hôm nay đã rất vui. Cám ơn anh, Taec Yeon ssi!

-Sau này thỉnh thoảng cùng ăn cơm nhé! Hơn nữa, em cũng có thể như Bo Young, gọi anh "oppa" được rồi.

-Ầy...Em không phải cô gái tuỳ tiện ai cũng có thể gọi "Oppa" như thế đâu!_Rin nhăn mặt phản ứng.

-Được rồi, được rồi. Han Chae Rin ssi, em chấp niệm cũng quá lớn rồi đấy.

-Đùa chút thôi mà.

Rin cười hì hì, mới đẩy cửa bước xuống.

-Cám ơn anh vì ngày hôm nay. Anh về cẩn thận nhé, "oppa"!

Ok Taec Yeon sau cùng cũng rời đi. Rin đứng nhìn cho đến khi xe của anh chạy khuất trong bóng tối. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo của cây đèn đường cũ kĩ khiến Rin chỉ kịp nhận ra phía chân cầu thang, một bóng người đàn ông đang đứng dựa tường chờ đợi. Rin có chút ngờ ngợ, cảm thấy trong lồng ngực đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng định thần lại phát hiện bóng dáng đó dường như không phải người cô đang muốn gặp. Bước chân hơi khựng lại một chút.

-Yah Han Chae Rin, đi xem mặt có vui không?

-Ồ. Chính là nam thần Park Seo Joon trong truyền thuyết đó sao? Anh về khi nào vậy?

Rin uể oải cất tiếng bước lại gần, đã nhanh chóng bị Park Seo Joon kẹp cổ chất vấn.

-Yah, đi xem mặt với Ok Taec Yeon cơ đấy! Này Han Chae Rin, em ngang nhiên đi hẹn hò với bạn anh như vậy không sợ anh sẽ đau lòng sao?

-Yah yah Park Seo Joon, thả em ra. Đau em! Với cả đừng có xạo nữa. Ngày xưa em một lòng một dạ theo đuổi anh như vậy, chẳng phải anh toàn tâm toàn ý vun vén cho em với Joo Hwan oppa sao?

Rin dùng cùi chỏ thúc vào người Seo Joon một cái, anh mới buông cô ra. Nhưng ánh mắt vẫn ra vẻ không buông tha.

-Anh về khi nào? Sao không báo em một tiếng? Thêm nữa, quà của em!

Rin chìa tay ra hất mặt lên đòi hỏi, liền bị Park Seo Joon đánh vào lòng bàn tay, mới bật cười.

-Mới về hôm qua. Hôm nay rảnh rỗi liền đến thăm em. Không ngờ em ở nhà lại đi làm chuyện có lỗi với anh như vậy.

-Biết anh là diễn viên hallyu rồi, có cần diễn sâu thế nào? Quay phim thế nào? Thuận lợi cả chứ?! Anh đi biền biệt 3 tháng như thế, rút cục đã tới những đâu?

-Pháp, Mỹ, Campuchia... Nơi nào cũng đều đã đến qua.

-Quy mô như vậy thật không đùa được. Ehhh Park Seo Joon, anh thành ngôi sao quốc tế thật rồi!_Rin bật ngón cái vẻ thán phục, cũng mỉm cười rất tươi.

-Aigoo, ngôi sao vũ trụ thì cũng phải đứng giữa trời lạnh nói chuyện với em. Thái độ của em với người nổi tiếng như thế đấy hả?

Park Seo Joon xị mặt liếc nhìn Rin vẻ giận dỗi.

-Aigoo... Được rồi. Em biết em sai rồi.Lên phòng dùng 1 ly café nhé? À, em còn bia Đức, vẫn còn để 1 lon phần anh.

Rin đẩy đẩy Park Seo Joon, vui vẻ bước lên nhà.

Nói về quan hệ với Park Seo Joon, có lẽ cũng chẳng phải nhắc lại nhiều. Park Seo Joon chính là chàng trai duy nhất Rin từng công khai theo đuổi. Anh khi đó vẫn chưa bước chân vào giới giải trí. Cơ duyên thế nào sau đó lại trở thành diễn viên. Chỉ sau gần hai năm đã bước chân vào hàng ngũ ngôi sao được yêu thích nhất. Có thể xem như lúc còn đóng vai phụ thì được yêu thích nhờ diễn xuất tốt. Có tiếng một chút lại may mắn nhận được một kịch bản đã qua tay rất nhiều nam diễn viên nổi tiếng khác mà bị từ chối, cuối cùng lại trở thành bộ phim hiện tượng. Sự nổi tiếng đến với Park Seo Joon rất chóng vánh, nhưng cũng không phải không có cơ sở. Anh nói gì thì ít nhất cũng chính là một diễn viên có thực lực. Bây giờ còn thể diễn một vai nhỏ nhỏ trong một bộ phim Hollywood nữa. Quả thật khiến người khác vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

Rin thật ra chưa từng nghĩ Park Seo Joon lại có sức thu hút của một diễn viên như thế. Lúc quen biết anh, anh vẫn đang học năm cuối chuyên ngành phát thanh. Chàng trai vừa ấm áp vừa có chút hài hước rất duyên đó tuy không phải vừa gặp đã có thể yêu, nhưng càng tiếp xúc lại càng bị thu hút. Rin mất đến gần một năm để từ bỏ chấp niệm đối với anh, cuối cùng lại cảm thấy đó suy cùng cũng là những kỉ niệm vui vẻ.

-Em tìm được việc làm rồi, Park Seo Joon. Là một công ty Trung Quốc, KNG. Môi trường làm việc không tệ.

-Anh biết rồi. Nhưng sao em lại như thế hả?

Park Seo Joon nghiêm túc quan sát từ đầu đến chân Rin một lượt, mới lắc đầu.

-Tại sao những người khác đi làm sẽ ngày càng đẹp ra, còn em lại xấu đi như thế này?

-Này...

-Ầy, lại cái kiểu không lễ phép đó nữa...!

Park Seo Joon bĩu môi. Rin vốn đã quen với kiểu châm chọc của anh nên chỉ xì một tiếng bất mãn.

-Taec Yeon thế nào? Có tiến triển được gì không?

-Em nghĩ sang năm sau chắc anh ấy sẽ kết hôn thôi.

-Tại sao?

-Năm đó anh làm mai cho em với Joo Hwan oppa, kết quả nửa năm sau anh ấy vừa ra trường là kết hôn còn gì.

-Em vẫn còn bất mãn trong lòng như thế à? Hay là anh thay đổi suy nghĩ nhé? Cho em một cơ hội lại được không?

Park Seo Joon cầm lon bia trên tay, liếc mắt sang nhìn ra vẻ vừa đùa cợt lại vừa nghiêm túc. Rin cũng mắt đối mắt với anh một lúc, mới gạt tay anh sang bên, với tay lấy miếng mực khô trên đĩa.

-Bỏ đi! Đừng cố xát muối vào tim em nữa. Em đối với ngôi sao Park bây giờ đã loại bỏ hoàn toàn tạp niệm trong lòng rồi.

-Thật sao?

-Anh còn mong chờ gì chứ? Ngày xưa em vất vả như thế, anh có động lòng chút nào đâu.

Park Seo Joon nghiêng người ngồi nghiêm túc trở lại, lại chợt cười.

-Ừ nhỉ. Sao lúc đó anh lại không động lòng chút nào vậy nhỉ?

Câu nói đó của anh không rõ là nói với Rin, hay đang tự nói với chính mình. Rin nghe loáng thoáng cũng không nghe rõ lắm, nhưng cũng cho rằng không phải việc mình nên bận tâm đến.

-Han Chae Rin. Em đừng quá bận tâm về hoàn cảnh của mình nữa.

Giọng Park Seo Joon thôi không còn vẻ đùa giỡn nữa, anh xoay xoay lon bia trên tay, trầm giọng.

-Em đối với anh chẳng có gì là không thích hợp cả. Chẳng qua khi đó tình cảm lại không thể làm theo những gì mình muốn. Có thể đối với riêng Taec Yeon thì có chút khó khăn khiến em suy nghĩ về chuyện đó, nhưng cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Không phải Taec Yeon thì vẫn còn rất nhiều những người tốt khác, yêu em, đối xử tốt với em. Cho nên nếu thích, cũng đừng từ chối tình cảm của mình nữa.

...

Rin im lặng. Park Seo Joon cũng thôi không nói nữa. Cả hai cứ yên lặng ngồi bên nhau rất lâu như vậy, mãi sau cùng Rin cũng nói tiếp.

-Ầy...Thì ra biết em đi xem mặt, nên lo lắng cho em sao? Anh sợ em sẽ buồn sao?

Park Seo Joon vẫn không nói gì.

...

-Nhưng mà Seo Joon à... Ngoại trừ anh ra, trước giờ em đều không thể gạt bỏ được suy nghĩ đó trong đầu.

Giọng Rin cũng nhẹ đi. Cô hơi cúi đầu, mái tóc xoã đi che phần khuôn mặt chìm trong bóng tối khiến anh không thể nhìn rõ cảm xúc trên khuôn mặt cô.

-Em vẫn luôn cho rằng mình chẳng việc gì phải xấu hổ cả. Bố em qua đời khi còn chưa được chứng minh sự trong sạch. So với việc căm ghét những người trong công ty của bố khi đó, em lại chỉ cảm thấy thương cả hai người. Chính vì vậy mà luôn nhủ lòng phải ngẩng cao đầu mà sống. Thế nhưng trong lòng em thì ra vẫn còn khúc mắc. Gặp được người mình có cảm tình, luôn có suy nghĩ mình không phù hợp với người ta.

Rin cuối cùng cũng nghẹn lại. Từ khi gặp Wu Yi Fan, cô không biết trong lòng mình thì ra kìm nén nhiều uất ức đến vậy. Bình thường cứ tỏ ra bàng quang, nói không hợp thì cho rằng mình đã vứt bỏ được, nhưng gặp được người tâm sự ra, mới cảm thấy mình bỗng chốc trở nên yếu đuối đến vậy.

Park Seo Joon bên cạnh với tay ngả người cô vào lòng mình. Rin vẫn không khóc. Chỉ là khoảnh khắc đó cô cũng muốn được che chở, được an ủi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro