06: Jihoon hyung ở chung phòng với em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang thu, trời bắt đầu trở lạnh nên mọi người trong KTX tổ chức đi tắm suối nước nóng ở tỉnh X.
-Kim Samuel: chà, hóng quá ta
-Ong Seongwu: tắm suối nước nóng là phải trần truồng đúng ko bọn mày?
-Lim Youngmin: lát thằng Sẻ kì lưng cho anh mày nhé
-Park Woojin: mơ điiii
-Ha Sung Woon: chúng bây phân phòng xong hết chưa? Phòng to 5 người phòng bé 2 người.
-mọi người: *phân phòng*
-Quán Lâm: anh Jihoon ở chung phòng với em nhé
-Chi Hun: ơ, anh ở chung với anh Woojin mất rồi.
-Quán Lâm: đi màaaa hyungggg
-Jihoon: Seonho đâu?
-Quán Lâm: ở với anh Woojin rồi:)
-Jihoon: ...
*
-Woojin: mày sao thế jihoon? Tao tưởng mày thích Guanlinie nên mới đồng ý đổi phòng
-Jihoon: đấy là hồi đầu thôi. Bây h t hết thích nó rồi, phiền lắm.
-Woojin: ...
-Woojin: tao nói thật nhé
-Woojin: Guanlin nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ko nơi nương tựa. Nó một mình lặn lộn từ Đài Bắc sang đây. Lúc nó mới đến còn ít nói hơn cả mày, cả ngày lủi thủi một mình. Bọn tao cố làm quen mà ko được tại vì ko hợp tính nó. May sau đó có thằng Seonho chuyển vào, nó xởi lởi lắm, thân hết với các hyung luôn. Thế nào mà sau đó hai đứa nó lại thân nhau, cứ dính lấy nhau suốt. Nhờ thế mà Guanlin cũng cởi mở hơn, nó quan tâm bọn tao một cách âm thầm mà kiểu ko khoa trương ấy. Ai cũng quý nó cả. Trước h Guanlin chỉ quấn Seonho thôi, chưa bao h nó lại chủ động tiếp cận ai đâu. Có lẽ nó thích mày đấy.
-Jihoon: aizzz, biết thế nhưng mà... sao khó xử vậy trời. Thật sự t thấy nó cứ nhạt nhạt sao ấy, lại còn phiền phức nữa chứ, suốt ngày thích ôm t ngủ, khó chịu bỏ xừ.
Bỗng 2 đứa nghe thấy tiếng một vật gì đó rơi xuống đất. Quay lại, hoá ra Guanlin đã đứng đó từ lúc nào, dưới chân cậu tung toé sữa bị đánh rơi..
-Woojin: ơ...Guanlin à, em đứng đó từ khi nào vậy, hahaha
Kuanlin cố cười híp mắt, nói nhẹ nhưng ai cũng nghe là sắp khóc: à, em lại mang sữa cho các hyung. Nhưng mà em lỡ làm rơi mất rồi.. em xin lỗi...nhưng mà lần sau em sẽ lại mua sữa cho các anh nhaa. Ờm, với cả nếu anh Jihoon ko thích thì cũng ko sao đâu. Em sang ở phòng lớn với các bạn kia cũng được.
Kuanlin nói xong quay bước rời đi.
Jihoon và Woojin nhìn nhau.
*
Kuanlin ko dám quay về đoàn cùng mọi người nữa. Từ xa, cậu có thể nhìn thấy mọi người đã ăn xong bữa trưa và chuẩn bị lên đường. Nhưng cậu sợ phải quay về. Cậu sợ phải nhìn vào ánh mắt Jihoon.
Mình là kẻ thất bại. Mình là kẻ thất bại. Mình cứ nghĩ anh ấy cũng thích mình. Mình quá nhạt nhẽo. Mình quá phiền phức. Chẳng ai thích mình hết..
Cậu mải chìm vào những suy nghĩ mà ko hề biết, ở đâu đó Jihoon vẫn đang lén lút tìm cậu.
*
Jihoon thấy có lỗi. Kuanlin đã tin tưởng và yêu thương cậu biết bao nhiêu. Vậy mà cậu đã cho em ấy cái j? Sự thất vọng và tổn thương. Giờ đây cậu chỉ muốn tìm ra bằng được em ấy và ôm em ấy thật chặt..
Kia rồi, em ấy kia rồi
Jihoon hớn hở chạy tới. Nhưng khi đến gần Kuanlin, cậu bỗng cảm thấy một cái j đó cản bước cậu. Cậu ko dám nhìn Kuanlin. Trông em ấy như một đoá hoa bị hút hết mật ngọt vậy. Vẻ mặt em ấy, vẫn đẹp nhưng sao trông có vẻ buồn thảm khiến cậu chợt cay cay sống mũi..
-Kuanlin ah..
Kuanlin giật mình quay lại. Thấy Jihoon, cậu ko tự chủ liền chạy đi. Nhưng Jihoon đã kịp túm tay áo cậu, Kuanlin giằng ra, nhưng Jihoon khỏe hơn nhiều. Sau 1 hồi vật lộn, Jihoon đã ấn được Kuanlin xuống đất và ngồi đè lên.
-Nào, ngoan
-Buông tôi ra, đồ biến thái!
-Nằm im
Thật sự tư thế của hai người bây h rất mờ ám. Kuanlin nằm dưới, Jihoon nằm trên. Đùi của Jihoon kẹp chặt đùi của Kuanlin. Mũi hai người gần như chạm nhau...

Hết:)
Chap sau có lẽ sẽ hơi ba trấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro