07: ❤️❔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự tư thế của hai người lúc này rất mờ ám. Kuanlin nằm dưới, Jihoon nằm trên. Đùi Jihoon kẹp chặt đùi của Kuanlin.
Jihoon cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt của Guanlin đang đập trong lồng ngực rộng lớn kia. Jihoon định trêu em một chút, liền cúi xuống hôn nhẹ vào môi Kuanlin. Cậu vốn dĩ chỉ định hôn phớt một cái thôi, nhưng nào ngờ hơi nóng thoát ra từ khoé miệng cong cong kia lại làm cậu si mê, đầu óc trống rỗng. Cậu tham lam liếm hết vị ngọt trên bờ môi kia, rồi dường như chưa đủ, cậu nhẹ nhàng dùng lưỡi tách bờ môi của Kuanlin ra, tìm đến lưỡi em ấy quyện vào, rồi lại tiếp tục mút hết vị ngọt bên trong đó. Kuanlin ngỡ ngàng ko hiểu chuyện gì, đang định đẩy ra thì lại bị giữ chặt hai tay, bỗng cậu nhớ lại ngày nhỏ được dạy là gặp kẻ xấu thì phải đá vào chỗ hiểm, nên dùng hết sức huých vào chỗ đó của Jihoon. Vô tác dụng.
Cổ áo của Jihoon bị trễ xuống một chút, nhưng cũng đủ để Guanlin nhìn thấy cả một khoảng ngực săn chắc bên trong. Cậu nhẹ nhàng thò tay vào, nhưng bị Jihoon giữ lại rồi cứ thế vừa hôn, vừa cởi quần áo của Guanlin. Guanlin hoàn toàn trong thế bị động..
-Này, 2 cậu kia, làm gì thế hả?
Guanlin và Jihoon giật mình quay lại, vừa lúc bắt gặp quản đốc Ha Sung Woon đi tới. Nhìn thấy họ như vậy, ông chỉ cười hiền từ: "Ko sao ko sao, tuổi này như vậy là bình thường. Ta nhớ trước kia hồi thằng Seong Woo bằng tuổi tụi bây, nó còn hành thằng Daniel ghê lắm. Nhưng mà muộn rồi các cưng à, đừng để mọi người chờ lâu, đến đó rồi tiếp tục."
...
-Á á á
Kuanlin hét lên. Quần áo cậu đã bị Jihoon lột bỏ gần hết.
-Kuanlin, anh xin lỗi, anh..
-Đồ biến thái, đồ biến thái, đồ biến thái, tôi còn đang là vị thành niên đấy, yaaaaaaaaa
*
Hai người quay lại chỗ tập trung của mọi người. Hầu như ai cũng nhìn họ cười tủm tỉm. Seong Woo còn vỗ vai Jihoon ra vẻ đầy cảm thông. Jihoon nhìn Woojin cầu cứu, nhưng cậu còn đang mải rêu rao với mọi người chuyện đổ sữa hồi sáng.
.
Lúc đến chỗ suối nước nóng đã là gần xế chiều. Mọi người bắt đầu nhận phòng nghỉ.
-Park Jihoon. Lai Kuanlin. Phòng 11.
Hai đứa còn chưa kịp nói gì đã bị ông chủ nhà trọ xách túi đồ hùng hục đi lên cầu thang. Woojin đẩy Jihoon. Cậu đành đi theo.
Phòng 2 đứa nằm ở cuối một hành lang nhỏ nhô ra, view khá đẹp. Nhưng mỗi tội nhỏ quá..
-phòng hai cậu đây. cần j thì xuống tầng dưới, chúng tôi có phục vụ ăn sáng và tối. chúc vui vẻ.
-ơ, phòng nhỏ thế này thôi ạ
-phòng 2 người chỉ thế thôi.
Nói rồi ông ta đóng sầm cửa lại, xem chừng khá vội vàng.
Jihoon nhìn Kuanlin. Kuanlin né tránh ánh mắt..
Thật sự căn phòng này quá nhỏ, nằm trên giường còn chả lăn lộn được như ở KTX nằm đất. Chỉ cần duỗi chân là chạm đến tủ chén phía dưới, rất bất tiện, nhất là với những người chân dài như Guanlin. Mà trong phòng thì chỉ cần để 2 túi đồ to vật thôi cũng đã choán gần hết chỗ đứng, một người phải ngồi xuống giường hoặc ra ban công.
-này 2 đứa -ha sung woon ngó vào -chuẩn bị đi tắm suối nước nóng nhé. Mang ít đồ đi thôi, đừng mang quần áo. Đến đấy ko có chỗ để đâu.

Hai đứa lại nhìn nhau.
Lâm: anh quay mặt đi đi.
Hun: sao lại thế?
Lâm: em thay quần áo.
Hun: đằng nào tí nữa chả phải cởi hết, ngại cái j
Lâm: ...
Hun: với cả của em anh cũng nhìn thấy hết rồi..
Lâm: anh im đi!
Hun: Kuanlin xấu hổ kìa:)
Một cái gối bay thẳng vào mặt Jihoon. Cậu cũng ko kém, lập tức trả thù. Hai người họ cứ đùa vui như vậy, cuối cùng cũng làm hoà, phá tan ko khí ảm đạm, ngại ngùng.
Vấn đề bây h là việc cởi quần áo.
Jihoon nghĩ mình là anh, nên gương mẫu, vậy nên cậu hùng dũng cởi đồ trước. Bờ vai săn chắc, bộ ngực rộng rồi đến cơ bụng lần lượt lộ ra. Kuanlin thật sự muốn chảy máu mũi. Cậu ko ngờ khuôn mặt baby kia lại có cơ thể nam tính đến vậy. Khi chỉ còn lại chiếc quần lót, Kuanlin ko chịu được liền quay mặt đi. Jihoon cười cười, đứa trẻ này ngộ nghĩnh ghê, rồi lại cởi nốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro