Chap 4 : Mày thích cậu ấy lâu chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi xuống ăn cơm đi. Mẹ nấu xong hết rồi chỉ việc dọn lên thôi. - bà nói rồi kéo tay cô đứng dậy đi xuống phòng bếp.

- Nae~~ - cô nói rồi cùng mẹ đi xuống bếp.

Ngăn bếp vắng lại đong đầy tiếng cười đùa của cô và mẹ.

Ăn xong, cô lại giành phần dọn và rửa bát.

- Mẹ à, mẹ lên sofa ngồi để con dọn cho - cô nói rồi với tay lấy chén bát trong tay mẹ đi lại bồn rửa.

- Mày rửa hay mày đập vậy ? - mẹ cô vừa nói vừa cười cười.

- Con rửa được mà mẹ, mẹ lên trên ngồi đi. - cô nói.

- Ừa ừa - mẹ cô nói rồi đi lên sofa ngồi bật TV lên thong thả chéo chân ngồi coi.

Cô thì ở dưới nhà bếp, đứng cạnh vòi tay thì đầy xà phòng thổi những cái bong bóng nhỏ trên tay bay tứ tung nhà.

- Này, chỉ có mấy cái chén thôi làm gì lâu thế con. - bà ở trên nhà nói vọng xuống bếp.

- Con lên liền. - cô giật mình nói rồi rửa hết đống chén bát đầy bọt, vẫy vẫy tay xong lấy khăn lau sạch sẽ.

------- Trên phòng -------

Cô nằm dài trên giường lôi điện thoại ra nhắn tin cho Min Ji.

Cuộc hội thoại

Ami : Ê ê, đang đâu á ?

Min Ji : Đang nhà chứ đâu bồ, choán chớt luôn.

Ami : Đi chới hông bồ, qua nhà tao đi.

Min Ji : Đi đâu ?

Ami : Qua đi tao dẫn đi.

Min Ji : Ok đợi tao xíu qua liền.

Ami : Ừa ừa, tao hóng.

Min Ji : Đã xem

Kết thúc hội thoại

Tắt điện thoại cô nhanh chân phóng xuống giường chạy lại tủ quần áo. Mở ra, bên trong toàn những bộ đồ nhìn vào thì nó mang đậm tính chất hiphop.

Cô chọn đại một bộ rồi chạy nhanh vào phòng tắm thay đồ.

------- 15 phút sau -------

Cô bước ra trên người là chiếc áo màu đỏ tay lỡ, hai bên vai áo có dây chữ " Supreme " màu đen. Chiếc quần jean đen dài rách gối.

Bước xuống nhà, thấy mẹ cô vẫn ngồi đó. Cô đi lại ngồi cạnh mẹ nũng nịu.

- Mẹ à cho con.... đi chơi xíu nhea. - cô nói với mẹ.

- Ừa, đi đi đừng làm phiền tao xem phim. - mẹ cô nói, mắt vẫn dán vào màn hình chiếc TV.

- Mẹ phũ con thế. - cô đứng lên bước đi ra cửa.

- Nhớ về sớm đấy, con gái đừng về khuya quá không tốt. - mẹ cô nói.

- Con biết rồi mà - cô nhìn mẹ cười, xoay lại mang vào chân đôi giày thể thao Gucci.

Ra đứng trước cửa chưa được vỏn vẹn 2 phút thì có một người đi đến, đó là Jimin cậu bạn cùng lớp.

- Giờ này cô đi đấu đấy ?? - Jimin bắt chuyện với cô.

- Tôi đi đâu thì liên quan gì tới anh nhỉ ? - cô nói, vẫn chưng ra vẻ mặt bình thản bước đi chỗ khác đứng.

Anh bước lại nói tiếp

- Tối rồi cô còn một mình đi ra đường nguy hiểm lắm đấy - anh nói có vẻ như quan tâm cô.

- Mới 7 giờ mà bảo tối, vả lại tôi đâu đi một mình.

Vừa nói hết câu thì có một chiếc xe hơi màu đen bóng phóng tới ngay chỗ cô và anh đang đứng.

Chiếc kính xe ở ghế sau hạ xuống, Min Ji đưa mặt ra nhìn cô rồi nói.

- Này, mày không lên xe là tao đi đấy. - cô ta nói.

Cô nãy giờ nhìn về phía xa xăm chờ Min Ji, cứ ngỡ cô ta đi bằng xe máy nhưng đâu ngờ.

- Ủa là mày hả ? Tao tưởng mày đi xe máy - cô vừa nói vừa cười rồi bước lên xe ngồi ở ghế sau với nó. Ngó lơ luôn Jimin.

Min Ji lúc này mới quay sang nhìn anh, mặt tươi cười nói

- Ủa là Jimin hả ? Ưm.... cậu đi chơi không lên xe đi chung luôn. - cô ta nói mắt thì nhìn anh chờ câu trả lời.

- Thôi tôi không có hứng thú. - anh nói rồi xoay bước đi về nhà.

Min Ji nhìn theo được một lúc thì

- Này mày nhìn gì đấy có đi không ?? - cô nói.

- Đi thì đi. Mà mày tính đi đâu đấy ? - Min Ji nói.

- Bác cho tụi con đến khu hội chợ cạnh sông Hàn nhé. - cô xoay lên nói với bác tài xế.

Min Ji lôi điện thoại ra, mắt dán vào màn hình nơi có hình ảnh chụp lén người con trai với mái tóc ngắn màu xám khói, tay đặt trong túi quần đứng dưới hàng cây phượng vĩ đỏ rực vào mùa hè. Miệng cô ta bất giác mỉm cười.

- Mày đang xem gì đấy ?? - cô nói rồi chồm người qua nhìn. - Mày thích tên đó hả ? - cô nói tiếp.

- Ừa rất thích - Min Ji nói mắt vẫn nhìn tấm hình ấy.

Cô im lặng, nhìn ra phía cửa sổ, nơi có những ánh đèn sáng rực chiếu rọi trên mặt đường.

Cuối cùng cũng đến nơi, cái nơi mà tấp nập người qua lại những gian hàng hội chợ. Cô và Min Ji bước xuống xe, cùng nhau đi bộ dọc sông Hàn.

- Mày thích cậu ấy lâu chưa ?? - cô bất chợt hỏi Min Ji.

- Được 1 năm rồi - Min Ji nói.

1 năm khoảng thời gian không ngắn cũng không dài đủ để cho con người ta hiểu được thích một người là như thế nào.

- Cậu ấy... biết không ? - cô hỏi tiếp, mắt nhìn về phía xa xăm nơi ánh trăng huyền ảo chiếu sáng xuống mặt hồ nước tĩnh lặng.

- Không - Min Ji trả lời chỉ vỏn vẹn 1 chữ duy nhất.

- Sao mày không thổ lộ - cô nói.

Min Ji im lặng không trả lời, mắt nhìn xuống những viên gạch màu đỏ xen nhau sắp xếp trải dài trên mặt đường.

Còn cô, cô bước đi chờ câu trả lời của Min Ji, nhưng tại sao cô lại quan tâm đến anh, quan tâm đến việc Min Ji thích anh chứ, không lẽ... cô thích anh, không đâu chắc chỉ là rung động nhất thời thôi mà.

- Ami này, vào trong kia coi có gì mua không. Đi hoài chán quá. - Min Ji cất tiếng nói lảng tránh sang chủ đề khác rồi kéo tay cô chạy nhanh vào phía khu hội chợ.

--------------------

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro