Chap 5 : Anh đang thả thính tôi đấy à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Min Ji đi hết khu hội chợ, từ quầy gian hàng này sang gian hàng khác, mua biết bao nhiêu đồ rồi. Đến gian hàng cuối cùng, nơi bán những chiếc vòng tay, dây chuyền và lắc chân nhưng tất cả đều là đồ đôi. Cô thích sợi dây chuyền kia lắm, nhưng nó là một cặp làm sao mua đây.

"Hay mình mua cho anh ta nhỉ ? Chắc Min Ji cũng không biết đâu. " ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu cô, cô lấy ví ra mua cặp dây chuyền đó rồi đi về.

------- Trong xe -------

- Này Ami, lúc nãy cậu mua dây chuyền cho ai đó ? Khai mau. - Min Ji nói, mặt gian xảo nhìn cô.

- Có... có ai đâu - cô nói mắt hướng đi chỗ khác.

- Thật không?? Nghi lắm nha - Min Ji nói.

- Thật... thật mà - cô nói lắp bắp sợ Min Ji biết là cô mua cho anh.

- Tao tạm tin mày - Min Ji nói rồi cười.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi trên con đường dài lướt qua những hàng cây xanh về nhà cô.

------- 30 phút sau -------

Tới nhà cô rồi, cô bước xuống xe đứng trước cửa, kính sau xe hạ xuống

- Mày vào nhà đi nhé, tao về trước đây, bye bye babe. - nó nói rồi hôn gió với cô.

Kéo kính cửa xe lên, chiếc xe quay đi về phía con đường tấp nập xe cộ.

Cô xoay lại bước đi lại phía cánh cửa đen, đinh mở cửa thì có một bàn tay luồn qua ôm cô từ phía sau, cô bất giác xoay người lại thì thấy anh, Jimin.

- Này anh làm gì vậy ? Buông tôi ra coi. - cô bùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh.

- Sao giờ này cô mới về, có biết tối rồi không - anh nói rồi buông cô ra.

- Tôi về giờ nào mặc kệ tôi liên quan tới anh chắc. - cô bĩu môi liếc anh một cái rõ dài.

- Sao không liên quan ? Cô là bạn gái tôi mà. - anh nói miệng mỉm cười, mắt hướng xuống đất.

- Nè nè tôi là bạn gái anh hồi nào, anh đang thả thính tôi đấy à ? Tôi dễ thương chứ không dễ dãi đâu nhé. - cô nói tay chống nạnh lên nhìn anh.

- Thì bây giờ em là bạn gái tôi. - anh nói mắt vẫn nhìn thái độ của cô.

- Mơ à ? Anh đã tỉnh ngủ chưa ? Không bao giờ tôi đồng ý làm bạn gái anh đâu nhé. Xíaaaaa.- cô nói rồi nhanh tay mở cửa chạy nhanh vào nhà.

- Em vẫn vậy, ngang vướng như ngày nào - anh mỉm cười xoay bước đi về nhà mình.

------- Nhà Ami -------

Vừa bước vào nhà, cô nhìn mẹ đang đứng ở sofa nhìn cô chằm chằm. Cô chạy lại đỡ mẹ ngồi xuống hỏi han

- Mẹ làm sao thế ?? Cứ nhìn con mãi vậy ?? - cô nói với vẻ mặt con nai vàng ngơ ngác.

- Thằng đó là ai ?? Con với nó quen nhau lâu chưa ?? Bao giờ mới đưa về cho ta xem mắt đây ?? - bà mở miệng cất lời.

- Thằng nào ?? Mẹ nói con không hiểu gì hết. Cái gì mà xem mắt, con chỉ mới 17 tuổi mà mẹ. - cô nói.

- Mày lo liệu mà đưa thằng bé về ra mắt đi nhé. Mày không giấu được mẹ đâu. - bà từ tốn nói rồi bước đi lên phòng.

--------------

End chap 5

Hóng mấy cậu vote cho tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro