Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học cứ thế mà lẳng lặng trôi qua, rồi cũng đến 16h30 chiều.

Cô và anh lại cùng đường về, trên đường về chẳng ai màng nói lấy nhau một câu. Mỗi người một suy nghĩ của riêng mình.

Về đến nhà, cô nằm ình trên chiếc giường êm ả của mình, tay quơ tứ tung, mặt đỏ bừng khi nhớ lại chuyện lúc nãy

* Đến trước cổng, khựng người, xoay lại đối diện anh

- Tôi... tôi vào nhà trước nhé - nói, rồi xoay bước chầm chậm

- Khoan đã !! - anh nói rồi chộp lấy vai xoay lại.

- Chuyện... chuyện ? - hỏi.

- Cảm ơn sợi dây chuyền - anh nói, miệng mỉm cười.

- Không... không - nói rồi nhanh chóng đẩy anh ra chạy một mạch vào nhà *

- Chả lẽ mình say nắng cậu ta rồi sao ? OMG !! Không thể nào, no no. Không được, không được, không được thích cậu ta - cô nói, tay vỗ vỗ trán.

Ngồi trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, cô mới quyết định... mình nên đi tắm thôi :v

------- Phía Jimin -------

- Sao đầu óc cứ mãi nghĩ về cô ta thế này ~~ - anh nói.

Hiện tại lúc này anh cũng chẳng khác gì cô. Cũng đang mông lung suy nghĩ về cô.

- Chả nhẽ... mình thích cô ta rồi sao ? OMG !! No no, không được, không được. Không được thích cô ta. - anh nói, tay vỗ vỗ hai má.

Anh cũng đã quyết định rồi. Mình... nên đi tắm thôi :v


------ sì kíp -------

*18 giờ

Xong rồi, sạch sẽ rồi, thơm tho rồi, học thôi :vv

Cô ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn, vu vơ đưa tay lấy gọn quyển sách, lật đến trang cần học, ngồi vặn viết mà đọc.

Phía anh thì khác. Anh đang ngồi nhâm nhi tách cà phê vừa pha để thưởng thức cho một buổi tối đẹp trời ở ban công. Tương tư về người con gái có gương mặt quen thuộc. Người con gái mà anh tìm kiếm suốt 16 năm, bây giờ đã gặp lại nhau rồi. Nhưng thật sự, cô chẳng thể nhớ ra anh sao ?! Là do anh thay đổi ?! Hay do cô mất trí mà quên lãng ?! Anh chắc chắn rồi, anh sẽ làm cho cô nhớ lại, anh sẽ cho cô biết cậu bạn cùng tuổi năm đó vẫn còn sống...

--- tích tắc tích tắc ---

*20 giờ 30 phút

- Mới thoáng đã 8 giờ rồi cơ à ? Nhanh phết nhờ~~ - cô nói, vươn vai nhẹ nhàng rồi nhanh tay gấp quyển sách and cây bút lại, để gọn ở một góc của ngăn bàn, bước ra khỏi ghế và tiến đến chiếc giường thân yêu. Nằm sải cả người xuống, cô đánh một giấc dài and đi vào giấc mộng đẹp :vv.

Anh cũng ngồi một lúc lâu rồi nhỉ ?! Anh là đang suy nghĩ về việc mình phải làm sao để cô ấy nhớ lại ?! Để cô ấy có thể tin những lời năm đó đều là nói dối ?! Có lẽ phải chuẩn bị một thời gian dài rồi đây...

~~~~~~~~~~~~

End chap :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro