CHƯƠNG 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư phòng một mảnh yên ắng, tưởng chừng như một tiếng kim rơi cũng có thể nghe đến rõ ràng. Vương Tuấn ở bên trong im lặng lật từng trang sách, bên ngoài lại truyền đến tiếng gọi của Chu quản gia

- Bái kiến vương gia!

Vương Tuấn Dũng lạnh nhạt hỏi lại

- Có chuyện gì?

- Yến tiệc mừng sinh thần của vương gia đã được thu xếp ổn thỏa

Vương Tuấn Dũng trên tay dừng hoạt động đưa mắt nhìn Chu quản gia, nhưng chưa được một khắc lại đồng loạt hạ mi tâm tiếp tục động tác của mình. Chỉ đơn giản phát ra tiếng 'ừ' đối với ông ta

Chu tổng quản làm xong nhiệm vụ thức thời lui xuống để lại không gian tĩnh lặng cho hắn. Vương Tuấn Dũng đối với sinh thần của hắn cũng không có chút hứng thú, nhưng lý do lại không đơn giản là như vậy. Chỉ là... ngày sinh thần của hắn cũng chính là cách một ngày mẫu thân hắn treo cổ tự vẫn

Đến tận bây giờ hắn vẫn không sao quên được hình ảnh đáng sợ đó, nó cứ đeo bám hắn trong tâm trí hết năm này đến năm khác 

Nên mỗi khi đến sinh thần hắn cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đợi với chả mong...

Lúc trước mỗi khi đến sinh thần, cả Vương phủ đều sẽ chỉ mở một bàn tiệc nhỏ mời người thân thích đến tham dự. Nhưng năm nay lại khác, buổi yến tiệc này diễn ra cũng chính là cách thức chào đón nhị hoàng tử từ đất phong xa xôi trở về

Nhị hoàng tử cũng chỉ là biểu đệ của Vương Tuấn Dũng, ngay từ ban đầu đã thân thiết, lần này trở về đúng vào dịp quan trọng, sẵn tiện liền tổ chức thật long trọng. Một công lại đôi việc 

-----------------------------------------------------------

- Nô tài nghĩ tối nay trắc vương phi mặc bộ y phục này nhất định là sẽ đẹp đến kinh động lòng người!

Tiểu Hi sắp xếp lại y phục, chạm đến bộ y phục mới lại reo lên tấm tắc khen

Hoàng Minh Minh ở một bên nhâm nhi ly trà trong tay, nghe Tiểu Hi nói thì lại bật cười

- Nào tới mức đó chứ

Tiểu Hi cất lại bộ y phục vào tủ, lại bĩu môi nhìn y

- Người lại khiêm tốn rồi, trắc vương phi xinh đẹp như vậy, nước da trắng, dáng lại đẹp. Đợi đến khi người mặc bộ y phục kia vào nhất định là sẽ biết lời nô tài là đúng!

Tiểu Hi càng nói càng thấy nét tự hào thêm hiện rõ, vẻ ngoài của Hoàng Minh Minh ai nhìn vào cũng thật sự ấn tượng không riêng gì chỉ hắn. Người ta nói người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, hắn không tin lời khen của bản thân lại sai lệch đi 

- Nô tài xin phép lui ra trước, người cần gì cứ gọi nô tài

- Được

Đợi đến khi Tiểu Hi ra ngoài, nụ cười trên môi y cũng chợt tắt. Y vẫn không quên được ngày hôm đó, cách ngày sinh thần của Vương Tuấn Dũng chỉ là đám tang của vương phi. Cũng là lúc lời hứa giữa hai người bọn họ không giữ được

Hoàng Minh Minh cẩn thận nâng niu miếng ngọc bội khi xưa ở trên tay, tâm trí càng lúc càng rối bời. Y muốn nói lại không nói được

Liệu rằng Vương Tuấn Dũng hắn sẽ thật vui vẻ khi nhận ra đứa bé năm xưa là y, hay là sẽ càng hận y đến tận xương tủy. Lời muốn nói lại bị nghẹn trôi ngược lại vào trong, nửa chữ cũng không phát ra được 

Cũng chẳng biết được rằng, hắn có nhớ tới tiểu hài tử năm xưa hay không?!

--------------------------------------------------------

- Nô tài nói thật không sai nha, người thật xinh đẹp!

Tiểu Hi vừa chải tóc lại luôn miệng khen ngợi, y trước giờ không phải là người quá cầu kì đến cả kiểu tóc cũng vô cùng đơn giản. Chỉ là búi lên rồi cố định bằng một cây trâm màu vàng kim cũng đủ tôn lên vẻ tuấn lãng của y 

Ngắm bản thân trong gương Hoàng Minh Minh cũng thật hài lòng đứng dậy, bên ngoài cửa cũng đã truyền đến tiếng gọi

- Trắc vương phi, đã đến giờ rồi ạ

- Ta biết rồi

Hoàng Minh Minh cùng Tiểu Hi cùng nhau ra chính sảnh của Vương phủ, dáng vẻ ảm đạm lúc trước khi y đặt chân vào đây đã được thay thế bằng vẻ ngoài xa hoa tráng lệ. Khách khứa đến cũng càng đông làm tăng thêm không khí nhộn nhịp

Y theo nô tì đi đến chỗ của Vương Tuấn Dũng

Vương Tuấn Dũng cũng đã sớm sửa soạn cho bản thân thêm phần soái khí, nhưng dáng vẻ bức người vẫn không tài nào bị quên lãng 

- Bái kiến vương gia!

Vương Tuấn Dũng nghe theo tiếng hành lễ xoay người liền thấy Hoàng Minh Minh đang đứng ngay trước mắt

Một thoáng chốc hắn lại đột nhiên ngớ người, hắn thừa biết vẻ ngoài của Hoàng Minh Minh không thể xem thường, nhưng chính ngày hôm nay lại được nhìn ngắm từng chút một đến rõ ràng khiến hắn cũng là một phen ngây ngốc đứng nhìn

Dáng người y mảnh khảnh, y phục màu đỏ nhạt càng làm thêm rõ nét nước da trắng ngần không chút tì vết của y. Ngũ quan trên gương mặt lại tinh xảo diễm lệ. Thật sự là đẹp đến dao động lòng người 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro