CHƯƠNG 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông kết thúc, mùa xuân tiếp tục bước tới, cuối cùng mùa hạ cũng chậm rãi ưỡn mình sang. Không khí nơi nơi nóng bức nhưng vẫn bắt đầu náo nhiệt hơn mùa đông, hơi lạnh cũng không còn dư âm nào nữa  

Trái ngược với không khí tất bật năm đó thì ở tại Vương phủ lại là một mảnh ảm đạm, nơi nơi treo khăn trắng đưa tang. Không lâu sau bên ngoài truyền ra tin vương phi của Vương phủ qua đời, tất cả dân chúng đều không biết kĩ càng nguyên nhân. Riêng người trong Vương phủ đều tường tận hiểu rõ 

Cũng chính từ lúc đó mà Vương Tuấn Dũng mất mẫu thân, chính tai mình cũng rõ ràng nghe được mối thù sâu nặng đối với phủ tướng quân. Trong lòng cũng dần dần hình thành lửa hận 

Nhưng hắn dường như không nhớ tới còn một tiểu hài tử chờ hắn vào mùa hạ ở hồ sen đằng sau chùa 

Hạ đến, người tới chùa khấn vái cũng đông đúc hơn, Hoàng Minh Minh nhỏ tuổi tay cầm theo miếng ngọc bội cật lực chen chúc trong đám người náo nhiệt một hướng chạy thẳng tới hậu đình ở phía sau chùa 

Khác với thời gian trước, vào thời khắc này dòng ngươi lui tới phía sau hậu viện đông không kể xiết. Hoàng Minh Minh đứng ở vị trí cũ, dùng đôi mắt to tròn ngắm nghía khắp nơi, thầm mong tìm thấy một bóng hình quen thuộc

Dòng người cứ thế tiếp tục đi qua một cách thật vô tình, hoa sen trong hồ ban đầu vươn cao cũng đã bắt đầu có dấu hiệu rũ xuống cứ như là đang ám chỉ tâm trạng của Hoàng Minh Minh vậy

"Ngươi bảo sẽ đến nhưng bây giờ lại..."

Một hàng lệ lăn dài trên đôi má của y, tay nắm chặt ngọc bội đến run rẩy 

Y thật sự đã luôn hy vọng hắn sẽ tới, thậm chí là tới thật sớm để chờ đợi y nhưng bây giờ lại không phải như vậy

Hoàng Minh Minh vẫn không muốn bỏ cuộc, tay vẫn nắm chặt miếng ngọc bội đó, thầm gọi tên 

- Vương Tuấn Dũng...Vương phủ

Dáng vẻ nhỏ bé của y chạy ra khỏi hậu đình, len lỏi qua từng đám người chật chội trên đường phố đông đúc tìm kiếm nơi gọi là Vương phủ, tìm gặp người mang tên Vương Tuấn Dũng 

Chạy được một lát cuối cùng cũng đến nơi, nhưng xem cách bài trí của nơi đây y lại càng thêm bàng hoàng

Ở đây lại treo khăn tang, xung quanh không khí lại ảm đạm đến thế...

Trên đường có một lão bá đi ngang qua, nhìn thấy dáng dấp nhỏ bé của y ở trước cửa liền đi đến hỏi thăm

- Tiểu hài tử, ngươi đứng đây làm gì?

Hoàng Minh Minh nhìn lão bá, trên mặt viết đầy câu hỏi. Lão bá khẽ vuốt chòm râu xoa đầu y 

- Ngươi chắc là bằng hữu của tiểu thế tử nhỉ? Nhưng mà ngươi cũng nên về đi, hôm nay là ngày đưa tang của vương phi đó, đừng đến quấy rầy họ!

Hoàng Minh Minh giật mình, càng không dám tin

"Thì ra ngươi không đến còn là vì có lý do như vậy!"

- Vậy lão bá có biết lý do vương phi qua đời không?

Lão bá khẽ thở dài lắc đầu

- Chuyện của hoàng thân quốc thích, thường dân như ta không thể biết được!

Nói xong lão bá cũng quay lưng đi để lại một Hoàng Minh Minh nhỏ tuổi đứng lại đó, y đứng đó thật lâu rồi lại luyến tiếc rời đi, trong tay không lúc nào buông lỏng miếng ngọc bội khắc hai chữ 'Vương phủ'

Trời hoàn toàn sụp tối, người trong Vương phủ mới có chút thời gian ngơi nghỉ. Vương Tuấn Dũng bước ra khỏi linh đường mà chân dường như đã muốn rụng rời, từ sáng đến bây giờ hắn luôn luôn quỳ cạnh linh cữu của mẫu thân, không muốn ăn cũng không màng uống. Đợi đến lúc bước ra khỏi linh đường cũng đã là một thân tàn tạ 

Hắn nhìn lên bầu trời đã tối mịt, trong đầu hiện lên dáng vẻ của tiểu hài tử ngây ngô mà hắn đã tình cờ gặp được vào mùa đông vừa rồi. Lại càng thêm nhớ lại lời hứa cùng ngắm hoa sen hôm đó 

Nhớ tới, hắn liền nhanh chân chạy đến điểm hẹn, trời đã sụp tối người đến viếng cũng đã không còn nhiều nữa, chỉ còn lại vài người thưa thớt 

Hắn đi theo con đường quen thuộc đi đến sau hậu đình nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không còn thấy tiểu hài tử hôm trước

Lúc đó Vương Tuấn Dũng đã biết mình đã thật sự trễ giờ càng thất hứa lời hẹn lúc trước, hắn càng tiếc nuối đã không kịp hỏi tên của tiểu hài tử kia 

- Thật xin lỗi...

Tâm trạng của Vương Tuấn Dũng lại thêm một trận nặng trĩu, hắn lê thân về đến trước Vương phủ. Trong mắt cũng đã sớm bị một tầng hơi nước nhẹ nhàng bao phủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro