CHƯƠNG 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến tiệc chào mừng sứ giả lân bang cũng nhanh chóng được diễn ra, nơi nơi tràn ngập trong không khí rộn ràng

Vương Tuấn Dũng ngồi trên thượng vị ra hiệu cho yến tiệc bắt đầu, yến tiệc này không chỉ để chào mừng sứ giả mà còn là cơ hội để ban thưởng cho những vị quan thần có công trong trận thiên tai vừa rồi, tất nhiên Hoàng Minh Minh cũng có phần không nhỏ

- Thượng thư đại nhân quả thật rất biết cách bồi dưỡng nhi tử

Hoàng Lễ trong lòng vui như mở cờ khoé miệng tự nhiên cong lên

- Bệ hạ quá khen!

Hoàng Minh Minh nhìn ông ta trong mắt không biết biểu lộ ý gì lại hướng đến Vương Tuấn Dũng cung kính đáp lời

- Được bệ hạ tin tưởng hạ thần thật không dám mơ tưởng, được trở thành người khiến bệ hạ tin dùng đã là phước phần của hạ thần

Hoàng Như Nhi cùng Trúc Yên cố gắng kìm nén cảm xúc khó chịu mà khẽ liếc nhìn

Đợi đến lúc tiệc tàn thì ai nấy đã chìm đắm trong men say khoái lạc

Trúc Yên đưa người nghiêng qua một bên ngoắc tay gọi người của mình đến thì thầm

- Ngươi đã bỏ xuân dược vào rượu của bệ hạ hay chưa?

- Nô tài đã làm theo ý của người

Trúc Yên trong lòng mừng không sao kể xiết

Vương Tuấn Dũng ở trên thượng vị cả người nóng ran khó chịu vì xuân dược  bản năng không thể kìm chế muốn tìm chỗ trốn đi được người hầu dìu ly khai

Trúc Yên ngồi bên dưới thấy Vương Tuấn Dũng vừa vứt áo ra đi cũng không muốn ngồi lâu liền lấy lý do bản thân mệt mỏi mà rời đi

Hoàng Như Nhi nhanh chóng đánh hơi được mùi khả nghi cũng nối gót theo sau

Nơi diễn ra yến tiệc còn đưa xây lên một phủ lớn dùng để nghỉ ngơi, Trúc Yên cũng đã sai người đặt hài tử đan vào phòng của Vương Tuấn Dũng còn bản thân cũng viện lý do say rượu vào nhầm phòng chớp lấy cơ hội khiến xuân dược cùng hài tử đan thành công giao hảo

Chỉ là y thật không ngờ chưa đi được tới của phủ lớn đã bị Hoàng Như Nhi nhảy ra chặn giữa đường nói muốn cùng y tâm sự việc khó khăn khi ở trong cung

Hoàng Như Nhi rõ ràng trong lòng cũng nôn nóng như lửa đốt nhưng việc trước mắt vẫn muốn diệt trừ kẻ thù tên Trúc Yên này nên đành bỏ ra ít thời gian

Trúc Yên càng khó có thể từ chối liền cười trừ đi tiếp chuyện với nàng ta

- Yên phi hình như đang nóng lòng tới chỗ bệ hạ sao?

- Như phi chắc cũng giống ta nhỉ!_ Đây rõ ràng không phải câu hỏi mà là một câu nói khẳng định

Nàng ta nhẹ nhàng cười

- Cơ hội ngàn năm có một thế mà

- Nhưng nếu bây giờ không đi khả năng là cơ hội sau này càng không có

Hoàng Như Nhi híp mắt cả lông mày cũng nhăn lại tiến sát lại phía Trúc Yên thỏ thẻ vào tai y

- Nhưng ta không muốn một giường lại chứa đến ba người đâu!!!

Trúc Yên quả nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của nàng ta nụ cười trên mặt cũng đã cứng đờ

- Vào giờ phút này việc đó không phải do chúng ta lựa chọn nữa!!!

Nàng ta khẽ giật người đôi mắt mở to nhìn y, Hoàng Như Nhi thật sự không ngờ đến việc Trúc Yên có thể bất chấp đến như vậy chỉ để được leo lên long sàng của Đế Vương

Cùng lúc đó Hoàng Minh Minh cũng một thân say khướt tiến về phía hành lan của phủ lớn, vừa bước tới cửa căn phòng lớn nhất thì lại bị một cánh tay đủ lực kéo mạnh trở vào

Y hốt hoảng vùng vẫy theo bản năng, cả người vì rượu mờ mờ ảo ảo mà giương mắt nhìn người, lại thấy người kia dùng tay ép chặt t vào cửa rồi gục đầu trên vai y kèm theo đó là hơi thở nặng nề men theo mùi rượu phả vào gáy khiến y rùng mình da gà cũng nổi lên nhanh chóng

Người kia dường như mặc kệ mọi thứ, dè dặt mà nói

- Giúp ta...

Hoàng Minh Minh giờ phút này cũng không có bao nhiêu là tỉnh táo nhưng lại nhận thức được yêu cầu của tên kia

- Giúp...giúp ngươi gì chứ?

Người kia không trả lời nhưng y trong cơn mơ hồ cũng cảm nhận rõ ràng sự gấp gáp cùng thân thể đang nóng ran đang ngày càng áp sát vào người y, thân thể y cũng bắt đầu bị ngọn lửa kia dần thiêu đốt

Bên ngoài lại truyền đến tiến giục cửa cũng không kém phần hối hả, cửa vốn dĩ đã đóng nhưng người bên ngoài lại khăng khăng muốn xông vào

Trúc Yên cùng Hoàng Như Nhi đứng bên ngoài lay cửa phát hiện cửa đã khoá liền không khỏi tức giận, lát sau liền nghe tiếng vọng ra ngoài

- Cút đi!!!

Trúc Yên cùng Hoàng Như Nhi nghe thấy tiếng quát liền sợ đến cong đuôi bỏ chạy

Bên trong đây hai thân thể rạo rực lại bắt đầu công cuộc chiếm đóng

Nam nhân dùng thân hình cao lớn ép sát một nam nhân khác vào cửa, môi cũng không an phận chạm vào môi của đối phương, nụ hôn ngọt ngào có chút vội vã thoáng chốc vang lên âm thanh lách tách

Tay nam nhân cũng muốn được hoạt động len lỏi vào trong từng lớp y phục chạm đến được da thịt mịn màng lại mềm mại khiến khoái cảm trên tay tăng lên không ngừng vuốt ve chiều chuộng

Hoàng Minh Minh cũng theo từng động tác nhịp nhàng của nam nhân kia mà nhẹ giọng rên rỉ

Hai con người nhanh chóng hoà làm một...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro