CHƯƠNG 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi tỉnh lại trời cũng đã tới trưa, Hoàng Minh Minh di chuyển cơ thể đau nhức trong đầu lại hiện ra dáng vẻ kịch liệt của hai người hôm qua, theo bản năng y xoay người về phía bên cạnh. Nhưng nơi đó đã sớm không có ai, chỗ nằm cũng đã lạnh như tờ

Y muốn khóc cũng khóc không được, muốn nổi giận cũng không biết trút vào đâu, muốn giải bày cũng không biết nói cùng với ai, lỡ như có ai nghe được liền đem chuyện một Ngự sử đại nhân qua đêm cùng một nam nhân không biết tên thì quả thật mặt mũi cũng không còn chỗ để giấu

Hoàng Minh Minh vò đầu bức tai một hồi cũng không thể tìm ra được cách giải quyết đành chỉ biết nhặt lại y phục mà ăn mặc chỉ tề đi cửa hậu lén về phía phủ của mình

Nhưng thật không ngờ chân chỉ vừa mới chạm đất thì bên dưới nơi tư mật liền đau đớn khó tả chân dường như đứng cũng không nổi, y rõ ràng cảm nhận được sự ươn ướt bên dưới

Máu...quả nhiên thật sự chảy cả máu rồi!

Đêm hôm qua chính là đêm đầu tiên trong cuộc đời của y có máu chảy cũng không phải bất ngờ, nhưng cảm giác này vẫn khiến y khó chịu đến cùng cực. Hành phòng với một nam nhân không biết mặt mũi tên họ, lại còn bị đè bên dưới làm đến cả bị thương tổn, này là quá thảm rồi đi

Y ngơ ngác nhìn xung quanh phòng thầm tìm được thứ gì đó để cầm máu, thật không dám vừa đi máu vừa chảy hết dọc đường thế này rất mất mặt

Ngó nghiêng một hồi y lại nhìn thấy một lọ dược được để trên đầu giường trong lòng thầm nghĩ chính là thuốc dùng để cầm máu do tên kia đã để lại hôm qua, trong lòng cũng an tâm hơn một tí

Bên trong cũng chỉ có duy nhất một viên y không thèm suy nghĩ thêm liền một hơi nuốt trôi xuống cổ họng rồi mới yên tâm mặc lại y phục lén theo của hậu chuồn ra ngoài

Máu ở nơi đó quả nhiên đã không còn chảy ra, đến khi Hoàng Minh Minh một thân tiều tụy về đến cửa phủ đã thấy tiểu Ánh cùng Trí Dương vẻ mặt lo lắng ngồi đợi ở phía trước

- Đại nhân người không sao chứ?

Y được đỡ ngồi xuống cả người không có chỗ nào mà không đau nhức khiến cho cả việc ngồi của y cũng trở nên khó khăn hơn

- Sáng sớm hôm nay các đại thần khác đã hồi phủ từ lâu rồi, cả bệ hạ cũng nhanh chóng thiết triều vậy mà hai nô tài ở phủ đợi người về mãi mà chẳng thấy

Tiểu Ánh nói với vẻ mặt lo lắng, Hoàng Minh Minh cũng chỉ cười cười cho qua

- Chỉ là do hôm qua uống quá chén nên hôm nay ta có phần mệt mỏi thôi, mà bệ hạ không có trách phạt ta quên buổi thiết triều đó chứ?

Trí Dương lên tiếng

- Bệ hạ cũng chỉ hỏi cho qua còn lại thì không trách phạt người

Hoàng Minh Minh lúc này thầm cảm tạ Vương Tuấn Dũng, nếu hắn còn tới dày vò y thì chắc cái thân thể này muốn chống đỡ cũng không nổi

- Bệ hạ còn nói cho người nghỉ ngơi ba ngày!

Y trừng mắt ngạc nhiên

- Ba ngày?!

Không phải chứ, một hạ quan chỉ vì say rượu liền được nghỉ đến ba ngày, này có phải là do bệ hạ từ bi hỷ xả quá rồi hay không?

- Đúng vậy, bệ hạ quả thật là một minh quân aa~~

Hoàng Minh Minh bị thông tin này chấn kinh một hồi cũng bị mệt mỏi mà ngang nhiên bỏ qua

Ba ngày thì ba ngày, dù sao cũng tốt mà...

-----------

- Bệ hạ, người hôm nay hình như có chút sao nhãng, có phải để ý đến vị phi tử nào rồi hay không?

Cao Lãng nhìn Vương Tuấn Dũng tay cầm bút nhưng lại không chịu động đến cả vết mực lan đến trang giấy cũng không thèm để ý mà phì cười

Đây có lẽ chính là lần đầu tiên ông ta thấy hắn như vậy, trước giờ đều là một đấng minh quân cao cao tại thượng làm việc thận trọng vậy mà giờ lại để trí óc treo lên tận mây

Quả thật sau đêm hôm qua hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều đến cả buổi thiết triều cũng chẳng còn nhớ đám quan lại kia đã bẩm tấu cái gì, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Hoàng Minh Minh đêm qua

Xuân dược thật sự đã khiến hắn khó chịu không ít nhưng khi hắn tỉnh lại bên cạnh vẫn là thân thể đầy ắp dấu hôn của y, hình ảnh đó làm hắn không thể quên được

Những người hắn đã từng gặp qua trước đây cùng với đám phi tử kia thì y chính là người hắn ấn tượng nhất, không chỉ về ngoại hình mà còn có cả sự thông minh cùng lập trường vững vàng của y. Dù tuổi còn nhỏ nhưng khí khái đấu trí cùng đám đại thần kia vẫn rất hiên ngang quyết chiến, điều đó khiến hắn ấn tượng đến sâu sắc

Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ sẽ đến gần y theo cách này, nếu xét về đêm hôm qua y nhất định đã chịu rất nhiều tổn thương về thể xác lẫn tinh thần, hắn thật lấy làm áy náy

Nghĩ vậy hắn liền kêu theo một nô tài khác tới

- Từ nay ngươi đến phủ Ngự sử hầu hạ cho Ngự sử đại nhân, nếu y có bất kì điều gì khác thường liền lập tức báo ngay cho ta biết!

Cao Lãng ngồi một bên cũng vì lời nói này của hắn mà nước trà từ trong miệng cũng làm cho sặc

Nô tài kia nhận được lệnh cũng nhanh chân ly khai

- Từ bao giờ mà bệ hạ lại chú ý đến một tên quan Ngự sử vậy!_ Cao Lãng nói mà không kiềm nổi sự hứng thú

- Đến lúc đó ta sẽ tường tường tận tận mà kể rõ với quốc công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro