CHƯƠNG 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu nói này của Vương Tuấn Dũng càng làm cho Hoàng Minh Minh hoang mang, chỉ trong một buổi tối y đã tiếp nhận biết bao nhiêu nguồn thông tin dồn dập kéo đến làm cho trong người muốn thở cũng thấy khó khăn

Nếu không phải nể tình người ngồi trước mặt là một vị Đế vương có lẽ Hoàng Minh Minh đã nhanh chóng muốn chạy về nhà nhốt mình ở trong phòng tịnh tâm lại hồi lâu

- Vậy...người tối đó cùng thần...là bệ hạ sao?!

Chắc chắn là như vậy, con người kia đã thành thật thẳng thắn thú nhận rồi

Vương Tuấn Dũng không trả lời y chỉ im lặng gật đầu

Chưa bao giờ trong tâm trí lương thiện của y lại nổi lên một tia sát niệm như vậy

Người làm y thành ra như này là một vị thiên tử, nhưng hắn bên ngoài cũng không lộ ra nửa phần hối lỗi

Hắn nghĩ điều này là hiển nhiên?

Càng nghĩ Hoàng Minh Minh càng tức đến không thể nói thành lời, đến tay cầm đũa cũng đột nhiên run lên cầm cập

Vương Tuấn Dũng dùng tay mình đặt lên tay y khẽ xoa nhẹ trấn an, bên môi nở một nụ cười

- Từ nay về sau ngươi cứ ở bên hậu cung của ta đi!

Hậu cung!!! Hoàng Minh Minh y cả đời sách đèn khó khăn lắm mới leo lên vị trí Ngự sử như ngày hôm nay, vậy mà chỉ sau một đêm liền mang danh nghĩa phi tử của bệ hạ

Lửa giận ngùn ngụt không sao dập tắt, càng nghĩ tới y càng cảm thấy bản thân đã quá thiệt thòi, thứ y muốn là địa vị tại triều chính chứ không phải chỗ đứng chốn hậu cung khuê phòng!

Nghĩ vậy Hoàng Minh Minh liền đập mạnh bàn đứng phắt dậy, dùng cả dũng cảm đời này của y mà trừng to mắt nhìn hắn, còn lớn giọng chỉ rõ ý kiến của mình

- Bệ hạ có thể đối xử tốt với thần vì đứa bé này, nhưng thần vốn dĩ một bước cũng không muốn đặt chân vào hậu cung của người!!!

Nói rồi y không chút lưỡng lự mà quay phắt đi

Thấy bóng lưng càng lúc càng xa, đầu óc của Vương Tuấn Dũng càng rối thành một đoàn

Hắn thật không biết bản thân đã sai ở đâu hay đã vô tình chọc giận y ở điểm nào

Từ trước đến nay chưa có ai dám đọc suy nghĩ của bệ hạ vậy mà giờ đây hắn lại phải động não để biết được tâm tình của con người này

Nghĩ cũng thật kì lạ...

----------

Trải qua một tuần sau cũng không thấy Hoàng Minh Minh chủ động đến tìm hắn, ngoại trừ thời gian lên triều còn lại y đều tìm đủ mọi cách trách né hắn, điều này cũng khiến cho tâm tình của hắn thêm phần ảm đạm

- Bệ hạ lại nóng giận điều gì đây?_ Cao Lãng nhìn Vương Tuấn Dũng hỏi

Từ sau khi biết chuyện giữa hắn là Hoàng Minh Minh, Cao Lãng cũng đã dành chút thời gian xem xét y, cũng biết đươc rằng con người này tính tình thế nào

Vương Tuấn Dũng giờ này miên man đến nổi không biết phải làm gì, hắn từ trước đến nay đối với việc dỗ dành người khác cũng không để ý đến, nay nghe thấy Quốc công hỏi đúng chỗ cần tìm hắn như vớ được vàng liền muốn tìm người làm quân sư

Nghe được đầu đuôi sự việc, Cao Lãng thật muốn cười lớn một tiếng, lại nhìn sang đồ đệ của mình giờ đã là Thánh thượng đến cả ý tứ trong lời nói của ái nhân rõ ràng đến thế cũng nhìn không ra

- Y cũng là con người tất nhiên có lòng tự trọng, người cũng không thể gấp gáp đặt ngay một vị trí nhất định cho người ta, việc gì cũng cần có thời gian cả việc theo đuổi 'thê tử' cũng vậy!

Vương Tuấn Dũng thoáng chốc giật mình một cái

Hắn hiểu, hắn hiểu rồi!!!

Sau cảm giác vui mừng vì tìm ra nguyên nhân hắn lại tự nhiên quay sang trách bản thân mình

Hắn vậy mà đã chạm đến lòng tự tôn của người kia rồi...

Chung quy chỉ là do bản thân hắn quá vội vàng, cứ nghĩ cho y một thân phận quý phi, cho hài tử một danh xưng rõ ràng liền xong xuôi, ấy vậy mà đến cả điều này hắn cũng nhìn không thấu

Nhưng hiện giờ hắn muốn gặp y, muốn từng bước cho y cảm nhận được tình cảm của hắn

Vương Tuấn Dũng không bước nào ngừng chân mà chạy một mạch đến phủ Ngự sử

-------

Trí Dương cùng tiểu Ánh đang dọn dẹp trong sân liền thấy bóng người hớt hải chạy đến, ban đầu hai người còn không thèm để tâm nhưng đến khi giọng nói ấy cất lên

- Minh Minh đâu?

- Bệ...bệ hạ!

Trí Dương cùng tiểu Ánh nhìn thấy bộ dáng hấp tấp này của Vương Tuấn Dũng cũng nhanh chóng bị doạ tỉnh

Dáng vẻ lạnh lùng, điềm đạm kia đâu rồi vậy?...

- Ta hỏi Minh Minh đâu?!_ Vương Tuấn Dũng đột nhiên gằng giọng

- Thưa bệ hạ...đại nhân hiện đang ở trong thư phòng

- Tránh ra!

Nghe được đáp án mong muốn hắn không thèm trễ một khắc nào nhanh chân đi tới thư phòng

"Cạch!"

Âm thanh cửa bị bật mở vang dội khiến y đành phải dừng lại động tác trên tay, mắt hướng về một điểm

- Minh Minh, ta có chuyện muốn nói với ngươi!

--------

Cùng đón xem quá trình truy thê của bệ hạ nhà ta nhaa mng oii😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro