CHƯƠNG 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Minh nhìn thấy người đi vào là Vương Tuấn Dũng khoé mắt liền rũ xuống, tay vò góc giấy đến nhăn lại không hề câu nệ mà dửng dưng không thèm hành lễ với hắn

Nhưng Vương Tuấn Dũng với mấy lễ tiết này cũng không quá tiểu tiết đặc biệt là với thân thể của y hiện tại

- Bệ hạ đến đây là có việc gì?

Vương Tuấn Dũng ngập ngừng một hồi, từng bước cẩn trọng đến gần Hoàng Minh Minh, dường như sợ chỉ cần bản thân làm sai thì sẽ không có cơ hội thứ hai nữa

- Ta đến để nói về chuyện của hài tử

"Lại là chuyện này!"_ Hoàng Minh Minh trong lòng cả giận

Y thừa biết cho hài tử một thân phận chính thống là rất quan trọng nhưng việc bắt y 'giam' vào hậu cung đối với y chính là không chấp nhận được

Nén lại lửa giận trong lòng, Hoàng Minh Minh khẽ hít vội một ngụm khí, nói

- Nếu về chuyện hậu cung thì ta nghĩ người nên trở về đi!

Quy củ trong giờ phút này đối với y đã chạy đi tám dặm, bao nhiêu sự tôn kính của phải đè nén cơn giận mới có thể thốt ra

Hắn tất nhiên hiểu rõ những gì y đang nghĩ, chỉ là trước giờ hắn chưa từng phải đi dỗ người bao giờ nên kinh nghiệm trong việc này đối với hắn chính là mù tịt

- Ngươi có thể không vào hậu cung!

Lời nói này của Vương Tuấn Dũng vừa thốt ra hắn liền nhìn chăm chăm xuống đất cũng không kịp nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên lại khó hiểu của y

Đợi một lúc sau hắn mới tiếp tục lên tiếng

- Nhưng mà ta mong hài tử này vẫn sẽ có một thân phận chính đáng, cũng có thể cho mọi người biết phụ thân của nó là ai. Không thể để một thái tử tương lai lại là một người không có phụ thân được

Khoan đã! Thái tử?!

Hắn vậy mà muốn lập con của y và hắn làm thái tử!

Hắn là xem trọng đứa bé này đến vậy sao?

Nhưng nếu biết người sinh ra thái tử lại là một Ngự sử đại nhân thì dân chúng cùng bá quan văn võ sẽ nghĩ như thế nào! Hoàng Minh Minh thật sự rất sợ điều này, nhất là đối với nhà họ Hoàng thì lại càng khó xử

- Nhưng mà...

Nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Minh Minh, cơn giận đã vơi đi khá nhiều nhưng vẫn man mác nỗi buồn cùng sự e dè

- Chuyện này ngươi cứ từ từ suy nghĩ, nếu vẫn còn chần chừ thì đợi đến khi hài tử sinh ra rồi trả lời cho ta biết cũng được

Vương Tuấn Dũng khẽ thở dài nặng nề rồi đi ra để lại Hoàng Minh Minh với một khoảng trống tĩnh lặng đến vô tình

Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân một mình y mà còn liên quan đến tương lai của một thái tử đương triều tương lai

Chưa bao giờ y lại nghĩ bản thân phải chịu trách nhiệm nhiều đến như vậy, thoáng chốc bản thân đã áp lực đến cùng cực

Tiểu Ánh cùng Trí Dương bên ngoài khe khẽ bước vào tiến đến gần y

Chuyện y mang thai ngoại trừ y và hắn cùng những người trong phủ Ngự sử này ra thì chẳng có ai biết cả

- Người cũng đừng vì chuyện này mà đặt áp lực cho bản thân lẫn hài tử

Hoàng Minh Minh nghe lời này cũng cười cho qua, dù hiểu nhưng y vẫn không thể không cân nhắc một cách nghiêm túc được. Nếu cả hai bọn họ biết đứa trẻ này có nguy cơ trở thành thái tử tương lai thì có phải sẽ bỏ qua cái suy nghĩ lúc nãy không

Nói đúng ra đứa nhỏ này mang huyết mạch của Vương Tuấn Dũng đã là một mầm mống quan trọng đối với đại cục, huống chi hiện tại nó còn có khả năng trở thành thái tử của Vương Tịnh quốc này

Đứa bé này thật sự đến không đúng lúc, nó đã ràng buộc quá nhiều thứ đến với y, những thứ đó đến bất ngờ đến mức y không kịp trở tay

Xoa nhẹ lên phần bụng có chút nhô lên nhưng không rõ ràng, đầu óc y lại thơ thẫn suy nghĩ đến đờ người

"Phụ thân thật sự không biết phải làm sao mới phải đây"

________

- Như phi nương nương, không hay rồi! Không hay rồi!

Hoàng Như Nhi ở trong tẩm cung của mình đột nhiên nghe thấy tiếng gọi vang vọng từ bên ngoài phát ra làm huyên náo dữ dội khiến mặt cũng làm nhăn làm nhó

- Ồn ào quá, ngươi còn có phép tắt hay không hả?!

- Nô tì thất lễ, thứ mong nương nương tha lỗi. Nhưng mà có chuyện này nô tì nhất định phải nói

- Chuyện gì?

- Nô tì nghe nói... Ngự sử đại nhân đã... đã...

Nghe thấy lời nói cứ ê a ngắt đoạn làm cho bực mình, Hoàng Như Nhi liền đặt mạnh cây bút xuống bàn một tiếng 'rầm' vang lên kế tiếp đó là chân bàn như muốn xao động

- Ngài ấy có thai rồi!!!

Hoàng Như Nhi bị chấn kinh nhất thời không biết phản ứng thế nào

- Ngươi... ngươi vừa nói gì?

- Nô tì nói... Ngự sử đại nhân đã có thai rồi

- Đã bao lâu? Là của ai?

- Chuyện này nô tì không biết

Sau lần hoang mang ban nãy lúc này Hoàng Như Nhi lại trở mặt vui vẻ

"Vậy có bị kết tội là chửa hoang hay không?"_ cô ta trong lòng thầm mừng vì ý nghĩ này nhưng sau đó lại hụt hẫng nhớ lại điều mình cần ở y lúc này

- Không được, nhất định không được! Tiểu tử đó đang giúp ta được bệ hạ chú ý, nếu bây giờ chuyện này mà bị bại lộ thì nhà họ Hoàng phải làm sao đây?! Ta phải thế nào?! Mau đến phủ Ngự sử!!!

_____

Tui comeback rồi đây mấy nàng oiii, để mấy nàng đợi lâu tui thành thật xin lỗi nhaaa😥❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro