CHƯƠNG 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ mọi việc trong hậu trạch luôn là do nàng ta đứng ra quyết định, nhưng chỉ dưới danh vị là vương phi, hôm nay lại nghe chính miệng Vương Tuấn Dũng giao phó nàng ta càng thêm ngẩng cao đầu thêm một chút

Sau này hậu trạch chính là đại bộ phận của nàng, ai cũng không được kháng lệnh 

Hà Vân trong thâm tâm lại tự đắc

Tối hôm đó, cả Vương phủ truyền ra tin 'vương gia cả đêm ngụ tại tẩm cung của vương phi, tình chàng ý thiếp vô cùng nồng nàn'

---------------------------------------------------

Sang đến hôm sau Hoàng Minh Minh mới có sức đặt chân xuống giường, nhưng cũng chỉ được phép hoạt động một số việc nhẹ nhàng như tản bộ 

Tiểu Hi bên ngoài nghe thấy động tĩnh theo bản năng tiến vào, đã thấy Hoàng Minh Minh đang đứng trước tủ cẩn thận lấy ra một bộ y phục màu xanh ngọc

- Trắc vương phi, người đây là muốn đi đâu sao?

- Là đi thỉnh an vương phi!

- Nhưng thương thể của người còn chưa khỏi, làm sao được chứ?

Hoàng Minh Minh vẫn thật bình đạm, an an tĩnh tĩnh mà thay y phục

- Ta không muốn một lần nữa lại quỳ từ đường

Hai tay Tiểu Hi bấu chặt lấy góc áo có chút không can tâm, rõ ràng chủ tử của hắn thân thể bị hao nhược không ít vậy mà vẫn bất chấp đi thỉnh an nữ nhân kia

Quả thật là quá đáng thương rồi!

Im lặng được một lúc Tiểu Hi mới hồi hồn khi nghe thấy âm thanh của Hoàng Minh Minh

- Ngươi lại đây giúp ta một chút

- Vâng

Tiểu Hi dùng tất cả bản năng nhẹ tay nhất trước giờ của hắn để giúp y thay y phục, chỉ sợ một chút sơ sót sẽ vô tình chạm đến vết thương chưa lành của y

Y phục hôm nay cũng chỉ là một màu xanh ngọc nhàn nhạt nhưng lại càng tôn lên vẻ đẹp tuấn lãng cùng làn da trắng không tì vết của y. Nhìn vào vẫn thấy vô cùng hoàn hảo, chỉ là khuôn mặt mệt mỏi không huyết sắc vẫn chưa tươi tỉnh lên được phần nào

Theo như tính toán của Hoàng Minh Minh, quả nhiên khi đến trước cửa cung để thỉnh an Hà Vân vẫn là thật khớp thời gian

Hà Vân rõ ràng không thể bắt bẻ thêm nữa 

- Trắc vương phi thật là có lòng, thân thể còn chưa khỏe lại còn cố gắng đến đây thỉnh an ta. Đặc biệt là còn rất đúng giờ

Hoàng Minh Minh được Tiểu Hi đỡ ngồi lên ghế, miễn cưỡng cười một cái đáp lễ

- Việc thỉnh an vương phi là bổn phận của thần, thật không dám chậm trễ

Nhìn mặt y thiếu đi vài phần huyết sắc kèm theo lời nói của Vương Tuấn Dũng hôm qua, nàng ta vốn đã tính kiêu ngạo bây giờ lại càng lúc càng hống hách hơn, hàm ý lời nói càng thêm trêu chọc

- Thật ngại quá, hôm qua vương gia sức khỏe có phần rất dẻo dai hại ta hôm nay phải để trắc vương phi chờ đợi

Lời nói của nàng ta thật sự có trọng lượng làm gương mặt của y thêm tối đen, Hoàng Minh Minh thở hắt ra một hơi, vẫn cố gắng tươi cười nhìn nàng ta

- Vẫn là phu thê vương gia vương phi thuận hòa

Chưa muốn dừng lại ở đó, nàng ta lúc nào cũng muốn thêm lấn tới

- Ta đang suy nghĩ đến việc sẽ có một vài tiểu hài tử chạy loanh quanh khắp sân!

Câu nói này triệt để đâm sâu vào trong lòng y một nhát chí mạng, sau đó y lại tự cười bản thân mình 

Ở đất nước này từ lâu đã không kì thị kết nạp nam thê, nhưng trước hay sau họ vẫn chẳng thể hoài thai được 

Y càng không có khả năng mang tới cho hắn một nhi tử của bọn họ

- Trắc vương phi nói xem, có phải đến lúc đó sẽ vui vẻ lắm không?

Nụ cười ban đầu trên mặt y cũng hoàn toàn bị dập tắt không còn chút dư âm nào

- Vương phi nói đúng, đến lúc đó Vương phủ sẽ rất náo nhiệt. Hài tử của hai người...nhất định rất đáng yêu

Hà Vân trong lòng khẽ cười thầm

Trở về tẩm cung của mình, đuổi cả Tiểu Hi ra ngoài, trong lòng y không thể ngăn cản được cảm giác tủi thân đang ngày càng bùng phát đến mãnh liệt

Một rồi lại đến hai giọt nước mắt cứ thế mà kéo dài làm ướt cả một gương mặt diễm lệ của y

Lát sau y lại quay ra tự giễu

- Khóc làm gì chứ, cuối cùng vẫn không thay đổi được điều gì

Cảm giác đó dần chuyển sang là bế tắc, là tuyệt vọng. Tất cả cùng lúc hòa làm một, một cỗ khó chịu nghẹn ứ ở cổ họng, không có cách nào giải trừ 

Y đây chính là đang thất vọng đến cùng cực...

Có phải đối với Vương Tuấn Dũng y cũng chỉ là một món đồ chơi không?

Nếu hắn nhớ lại đứa bé năm xưa, thì sẽ hận không thể giết chết nó ngay lúc đó hay là hận không thể nhận ra y sớm hơn chút nữa?

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng lại không có câu trả lời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro