CHƯƠNG 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Tuấn Dũng vừa đến nơi cũng là khi Hoàng Minh Minh vừa hoàn thành xong hình phạt của mình đang nương theo lực của Tiểu Hi đỡ lấy mà đứng dậy

Vì quỳ đã quá lâu chân y dường như muốn mềm nhũn toàn bộ, cả đứng lên cũng hết sức khó khăn. Đứng chưa được bao lâu, cả người y liền mất đà theo chiều hướng đưa người về trước

Tiểu Hi phản ứng nhanh chóng nắm lấy tay y nhưng lại không thể nào giữ lại, cả thân hình của y liền một cú thật đau tiếp đất, mắt cũng nhắm nghiền lại

Vương Tuấn Dũng bất động trước tình huống bất ngờ của y, không kịp phản xạ chạy đến đỡ lấy y

Hắn lập tức chạy đến, nâng con người đang hôn mê trên mặt đất vào lòng mình, Hà Vân cũng cùng lúc chạy đến 

Vương Tuấn Dũng nhìn qua khuôn mặt hốc hác, môi hồng đào cũng đã trở nên trắng bệch, hai đầu gối cũng đã tứa ra máu, toàn cảnh thật sự thảm 

Hắn liếc nhìn Hà Vân đang hoảng hốt đứng bên cạnh, mặt vô biểu tình đứng dậy mang theo y trở về

Đến tẩm phòng hắn cẩn thận đặt y xuống giường, nhìn sang Tiểu Hi

- Gọi thái y đến đây!

- Vâng, vương gia

Tiểu Hi một khắc cũng không muốn châm trễ, liền một mạch chạy ra khỏi tẩm phòng đi tìm thái y đưa đến 

Thái y cũng sợ hãi để vương gia của Vương phủ chờ đợi, chưa đầy một khắc đã thấy xuất hiện 

- Mau đến kiểm tra y!

- Vâng

Thái y chính thức bắt tay vào công việc của mình, ở trên người y cẩn thận xem xét. Xong xuôi liền quay sang nói với hắn

- Thưa vương gia, trắc vương phi ở hạ thân có vết thương khá nặng lại còn quỳ nhiều giờ càng làm thân thể thêm suy nhược. Tốt nhất là nên chuyên tâm nghỉ ngơi, lâu dần sẽ phục hồi

- Còn vết thương đầu gối?

- Đầu gối cũng chấn thương không nhỏ, hằng ngày nên thường xuyên đổi thuốc, tránh vận động mạnh thì chắc chắn sẽ hồi phục như bình thường

Vương Tuấn Dũng lại lần nữa liếc nhìn sang người tiều tụy đang nằm trên giường, rồi lại nghiêm mặt nói

- Được rồi, ngươi lui ra ngoài đi. Thưởng!

- Đa tạ vương gia!

Hắn cũng hướng Tiểu Hi đuổi ra ngoài, để lại trong phòng chỉ có hắn và y 

Hắn ngồi trước giường nhìn chăm chăm vào y, cả thái độ trên mặt của không có biểu thị, thật sự làm người khác hoang mang đoán hắn đang suy nghĩ điều gì 

Đêm hôm đó, Vương Tuấn Dũng liền đi đến tẩm cung của Hà Vân

Thấy hắn đến, nàng ta vừa vui lại vừa lo. Thật ra đã rất lâu rồi hắn chưa từng bước vào chỗ ở của nàng, nên chỉ vừa thấy hắn nàng ta liền lâng lâng vui sướng. Nhưng được một lúc tâm tình nàng ta lại treo lên, lỡ như hắn đến đây là để chất vấn nàng về việc của Hoàng Minh Minh thì phải làm sao

Vương Tuấn Dũng ung dung bước vào bên trong nhưng mỗi bước đi của hắn lại làm cho Hà Vân như muốn nhảy dựng lên

- Bái kiến...

- Được rồi, đứng lên đi!

Hà Vân cẩn thận dò xét đến thanh điệu trong lời nói của Vương Tuấn Dũng, đều không phải âm thanh nóng giận, ngược lại còn rất dửng dưng cùng bình tĩnh

Xem ra ván cờ này còn có thể lật được!!!

Hà Vân đã có phần buông lỏng cảnh giác trong lòng

- Lại đây!

Hắn vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh ra hiệu cho nàng ta mau đến ngồi vào. Hà Vân cũng là người tinh ý liền bước đến không chút do dự

- Chuyện sáng nay nàng phạt trắc vương phi là do y đến trễ giờ hay sao?

Chén trà trên tay Hà Vân khẽ run rẩy

"Không phải vương gia đã biết rồi sao? Bây giờ lại hỏi lại?!"_ trong lòng nàng ta cả kinh

- Phải, đúng là như vậy. Nhưng thần thiếp phạt y cũng chỉ là muốn giữ mặt mũi cho vương gia và tôn nghiêm cho Vương phủ mà thôi

Vương Tuấn Dũng khẽ nhếch môi làm một bộ dáng mong chờ 

- Vậy sao?

Hà Vân bày ra dáng vẻ ủy khuất, cúi người níu lấy vạt áo của Vương Tuấn Dũng

- Nếu đã vào Vương phủ làm trắc vương phi, việc thỉnh an chắc chắn phải luôn đúng giờ. Vậy mà y lại đến trễ ngay ngày đầu tiên, nếu thần thiếp không răng đe y để sau này y xem nhẹ quy tắc ở Vương phủ, đến lúc đó gia quy ở nơi này sẽ bị mang ra cho dân chúng trêu đùa mất!

Không những thế nàng ta vừa nói còn phối hợp rơi vài giọt nước mắt, là một bộ dạng đáng thương lại ủy khuất. Ai nhìn vào cũng dễ dàng nghĩ nàng ta thật sự là một nạn nhân vô tội 

Hà Vân trong lòng cũng thật sự tự hào về khả năng diễn xuất bậc nhất này của bản thân 

 - Vương gia, sẽ không trách thần thiếp chứ?

Vương Tuấn Dũng lúc này dường như ngộ ra được chân lý, thu hồi lại dáng vẻ bình tĩnh lúc đầu, nắm lấy bàn tay nàng ta xoa nhẹ

- Nàng vì ta bảo vệ thanh danh cho Vương phủ, ta làm sao lại đi trách nàng chứ. Nàng là vương phi, ngoại trừ ta ra nàng là lớn nhất, mọi việc của hậu trạch ta đều cho nàng làm chủ!

Hà Vân mở to mắt ngạc nhiên, lòng dâng lên cảm giác vui sướng

- Đa tạ vương gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro