CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy lời đề nghị của Hà Vân chân mày Hoàng Minh Minh càng thêm sát lại, nàng ta vậy mà đối với y dùng kế gọng kìm, nếu bây giờ y chối bỏ thì trong mắt những người ở Vương phủ này chính là xem thường phép tắc, xem nhẹ vương phi. Còn chấp nhận hình phạt này thì đối với thân thể y bất lợi

Từ nhỏ đến lớn, y luôn được phụ mẫu bảo hộ vô cùng chắc chắn, có thể nói chính là nắm trong tay sợ vụt mất mà ngậm trong miệng lại sợ tan. Trân quý y như bảo bối

Vậy mà vào Vương phủ mới một ngày đã bị đẩy đến tình thế khó phân xử thế này

Thấy sắc mặt của Hoàng Minh Minh càng khó coi, Hà Vân lại trong lòng thầm cười

- Sao vậy, trắc vương phi là đang chê trách hình phạt của ta quá nặng sao?

Hoàng Minh Minh nghe thế liền cúi đầu, giọng càng lúc càng thấp

- Thần không dám, tất cả đều là do thần quá xem nhẹ quy tắc, hình phạt vương phi đưa ra là vô cùng thích đáng

- Vậy trắc vương phi còn quỳ ở đây làm gì? Mau đi quỳ trước từ đường đi chứ!

Tiểu Hi đứng một bên nhìn thấy chủ tử bị vương phi làm khó dễ cũng không dám lên can ngăn, dù hắn chỉ mới gặp y lần đầu nhưng không biết từ đâu hảo cảm đối với y lại vô cùng tốt

Tiểu Hi tiến tới đỡ lấy y, miễn cưỡng hành lễ rồi cùng nhau đến từ đường

Vừa đi hắn luôn chú ý quan sát nhất cử nhất động của y, từ sáng hôm nay hắn đã lấy thân thể của y không tốt, bây giờ lại còn chịu phạt quỳ ở từ đường đến khi trời tối. Này chẳng khác nào lấy lý do để giết người chứ

Từ chính điện đến từ đường cũng phải mất nửa canh giờ, Hoàng Minh Minh gắng gượng đi đến đây cũng đã là kì tích, đến nơi cũng vừa lúc mặt trời đã lên đến thiên đỉnh, nắng tỏa ra càng lúc càng gay gắt, một mảnh sân trước của từ đường cũng bị chiếu đến không còn một mảng bóng mát

Hoàng Minh Minh dựa theo lực đỡ của Tiểu Hi chậm rãi quỳ xuống

- Trắc vương phi, người đợi một lát, nô tài đi lấy dù che cho người!

Tiểu Hi vừa chuẩn bị rời đi lại bị Hoàng Minh Minh cầm tay níu lại

- Không cần, nếu để người của vương phi nhìn thấy sẽ không hay

Hà Vân đã cố tình để y quỳ trước từ đường chắc chắn muốn trút tội lên đầu y, nếu quỳ ở đây lại quá sung sướng sau này chắc chắn không đơn giản chỉ là phạt quỳ thế này nữa

- Vậy nô tài sẽ cùng quỳ với người!

-Đừng làm như vậy, nếu không sau này vương phi sẽ làm khó dễ cả hai chúng ta

Hoàng Minh Minh tâm tính vốn sẵn là lương thiện, y tất nhiên không muốn để người không liên can dính líu tới việc này

Tiểu Hi thấy sự nhất quyết ngăn cản của y, trong tâm ngày một cảm kích vị chủ tử này, lúc trước hắn chỉ là một nô tài bình thường trong vương phu, hằng ngày bị chà đạp chửi mắng cũng thành quen. Nhưng y lại khác, nói chuyện với hắn cực kì ôn hòa, hắn liền cảm thấy thật vui vẻ 

Hơn hai canh giờ trôi qua, Hoàng Minh Minh vẫn miễn cưỡng quỳ trước từ đường, nhưng thân thể mệt mỏi lại không có thứ gì bỏ vào trong bụng, một lúc sau đã thấy thân thể mỏng manh bắt đầu đong đưa xiêu vẹo

Tiểu Hi nhìn thấy tình thế bất thường, nhanh chân chạy lại đỡ lấy y

- Trắc vương phi, người không sao chứ?

Hoàng Minh Minh cố lấy lại tỉnh táo, hướng Tiểu Hi cười

- Ta không sao, người giúp đỡ ta quỳ lên

Tiểu Hi nghe theo lệnh chậm rãi đỡ y dậy, hốc mắt của hắn cũng đã có phần phiếm hồng 

Hoàng Minh Minh cố hít lấy một ngụm khí, xoa hai chân đã mỏi nhừ, đầu gối cũng đã chuyển sang màu xanh xanh tím tím vì quỳ quá lâu. Hơi thở của y cũng càng thêm nặng nề

------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng đợi đến trời tối, bên ngoài cửa Vương phủ một cỗ xe ngựa đang chậm rãi chạy đến, một lát sau xe phu cũng hô dừng lại

Nam nhân bên trong xe liền bước xuống, dáng vẻ nghiêm nghị thật sự bức người

- Mừng vương gia hồi phủ!

Hà Vân cùng tất cả hạ nhân trong Vương phủ nhiệt tình chào đón Vương Tuấn Dũng trở về, nhưng hắn lại cố tình không nghe thấy trực tiếp lướt qua người bọn họ đi thẳng vào bên trong 

Nhưng chỉ vừa đi vài bước, hắn lại đột nhiên quay đầu lại, lần này hắn chăm chú nhìn đám người bu đen bu đỏ kia, quét mắt qua một lượt, lạnh giọng

- Sao lại không thấy Hoàng Minh Minh?

Đám người của Hà Vân bỗng nhiên rùng mình một cái

- Sáng nay trắc vương phi đến trễ giờ thỉnh an, thiếp đã...phạt quỳ ở...từ đường

Hắn im lặng nhấc chân đi đến từ đường, trong lòng Hà Vân lập tức dâng sóng

___________________________

Tuần sau tui thi rùiii, nhưng mng yên tâm nhé, vẫn sẽ cố up truyện đều đều ạ. Chúc mng buổi tối vui vẻ nhoaaa😘😆😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro