CHƯƠNG 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện phải kể từ hơn hai mươi năm trước, khi đó mẫu thân của Vương Tuấn Dũng vẫn là một tiểu thư đài cát ở tứ phủ, bà ấy lúc đó đã mang lòng cảm mến một thiếu niên có thân thủ bất phàm mang tên Hoàng Minh Quân cũng chính là phụ thân của Hoàng Minh Minh bây giờ 

Hai người cứ thế mà ở bên cạnh nhau, nhưng Hoàng Minh Quân vốn sống đã luôn tham vọng sẽ trở thành một tướng quân. Trùng hợp ngay lúc đó một nữ nhân khác lại chen chân vào tình cảm của bọn họ, đó không ai khác là mẫu thân của Hoàng Minh Minh_Dương Châu

Biết được mong ước cùng võ nghệ cao cường của Hoàng Minh Quân, Dương Châu lúc bấy giờ cũng một lòng mến mộ. Bà ta mang gia thế cao quý của mình chia cách hai người bọn họ, còn luôn bên tai nói với Hoàng Minh Quân sẽ giúp ông ta thực hiện ước muốn của mình với điều kiện phải cùng bà ta thành hôn

Hoàng Minh Quân như vớ được cơ hội ngàn năm có một, lập tức không chút do dự mà đồng ý kết tóc phu thê với Dương Châu. Còn bên mẫu thân của Vương Tuấn Dũng thì một mực nuối tiếc mối tình còn dang dở, nhưng sau đó lại được vương gia của Vương phủ để vào mắt, liền mang bà cưới về làm vương phi, nhưng trong lòng bà vẫn ôm hận đối với Hoàng Minh Quân cùng nữ nhân tên Dương Châu kia, nên từ khi bước vào Vương phủ chẳng có khi nào là bà thật sự vui vẻ 

Cho đến khi Vương Tuấn Dũng là hắn chào đời, cuối cùng bà ta cũng không thể chịu nổi sự dày vò của vết thương lòng liền treo cổ tự tử, khi đó Vương Tuấn Dũng chỉ mới năm tuổi. Hình ảnh cả thân thể mẫu thân treo mình lên sợi dây kia vẫn khiến cho hắn ám ảnh mãi không quên, sau này vô tình nghe thấy sự phũ phàng mà Hoàng Minh Quân đã làm đối với mẫu thân, trong lòng hắn đã âm thầm lên kế hoạch trả thù

Không lâu sau, khi phụ thân của hắn cũng qua đời, hắn đường đường chính chính lên kế thừa vị trí vương gia của Vương phủ, lúc đó Hoàng Minh Minh cũng đã vừa đến tuổi thành hôn. Hắn nào dễ dàng từ bỏ, nhanh chóng đến trước đại điện cầu Hoàng thượng chỉ hôn

Hoàng thượng đối với đứa cháu như hắn cũng hết sức chăm lo, việc hắn nói ra Hoàng thượng nhất định giúp hắn thực hiện, cả Hoàng Minh Quân dù đã trở thành đại tướng quân cũng không thể kháng chỉ, im lặng gả con trai độc nhất của mình vào hố lửa

Đây có thể gọi là nhân quả hay không...?

------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, đợi đến khi Hoàng Minh Minh tỉnh dậy cũng đã là giờ trưa, đặt một chân xuống giường y đã cảm nhận được sự đau nhức từ hạ thể truyền tới

-Ưm...

Y khẽ rên một tiếng, người hầu bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền tiến vào 

- Trắc vương phi, người tỉnh rồi!

Vương Tuấn Dũng từ đầu đã có một vị thê tử chính thức, là con gái của một thương nhân giàu có tên là Hà Vân, cũng là chính là vương phi chính thức, y cũng như thế mà trở thành trắc vương phi

Nô tài tiến vào tên là Tiểu Hi, hắn giúp y thay xong y phục còn ân cần dặn dò

- Vương phi đã ở chính điện đợi người rất lâu rồi, vương phi là người xem trọng lễ tiết, lại rất ghét việc trễ giờ. Lát nữa có khi lại làm khó người, trắc vương phi cũng hãy cẩn thận!

Hoàng Minh Minh cố kiềm nén cảm giác nhức mỏi ở hạ thân truyền đến, hít một hơi thật sâu mỉm cười nói với Tiểu Hi

- Được, ta đã biết

Nói rồi y cũng cùng Tiểu Hi ra khỏi tẩm phòng, đi đến chính điện

Hà Vân sớm đã chờ ở đây đã lâu vậy mà người vẫn chậm trễ chưa đến khiến nàng ta có chút bực mình

Nàng ta vốn là vương phi dù Vương Tuấn Dũng cũng chẳng mấy xem nặng nàng ta, nhưng vị trí này vốn là không thể thay đổi. Vậy mà Vương Tuấn Dũng lại đột nhiên nổi hứng muốn cưới thêm thiếp thất, địa vị trong nhà của nàng ta dường như cũng muốn lung lay, nàng ta há nào lại không căm tức y đến tột độ 

Đợi được một lát bên ngoài cửa điện cũng thấy bóng dáng Hoàng Minh Minh đi đến, Hà Vân thu lại dáng vẻ khó chịu, nghiêm mặt 

- Bái kiến vương phi!

Hà Vân rời khỏi ghế chủ vị đi đến trước chỗ Hoàng Minh Minh đang quỳ hành lễ đi qua một vòng, trên mặt nở nụ cười quỷ dị càng không có ý định để y đứng dậy 

- Trắc vương phi đây cũng hay thật, đã gần tới giờ ngọ thiện mới vác mặt tới sao?

- Là thần không hiểu quy củ, kính mong vương phi niệm tình tha thứ

Hà Vân nhếch mép 

- Ta cũng không phải người nhỏ mọn, nhưng ta cũng mong trắc vương phi đây nhớ kĩ, lễ tiết trong Vương phủ này không thể làm lơ

Giọng nói nàng ta nhẹ nhàng thanh thoát nhưng lại khiến y lạnh run cả sống lưng, trong lòng liền cảm nhận thấy sự bất an

Hà Vân dừng một lát rồi lại tiếp tục 

- Như vậy đi, trắc vương phi đến quỳ ở trước cửa từ đường, đợi đến khi trời tắt nắng thì hãy đứng lên có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro