CHƯƠNG 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi cửa, nhìn qua lớp khăn voan đỏ mỏng tanh y cũng dễ dàng thấy được sắc đỏ tràn ngập khắp nơi báo hiệu hỉ sự

Trái lại với cảm xúc vui vẻ thường tình, đôi mắt y lại rủ xuống, ảo não đến lạ

Từ đằng xa, một đám người vác kiệu đang chậm rãi bước tới, phía trước có một nam tử khác cưỡi ngựa dẫn đầu hướng về phía phủ tướng quân

Nam tử kia vẻ ngoài tuấn tú, thân hình rắn chắc, dáng vẻ cưỡi tướng mã cũng thật sự oai phong

Hắn bước xuống ngựa, tiến lên phía trước theo lý hành lễ với đại tướng quân Hoàng Minh Quân cùng phu nhân Dương Châu. Môi hắn khẽ nhếch tạo nên một độ cong hoàn mỹ đối với hai người đã đứng tuổi trước mắt, sau đó khẽ đưa mắt sang người một thân hỉ phục đỏ đứng bên cạnh không khỏi cười lạnh

Hoàng Minh Minh không cần ngước lên nhìn Vương Tuấn Dũng cũng đủ biết nụ cười kia có bao nhiêu tà mị, nó khiến cả người y trở nên lạnh lẽo trong thoáng chốc

Vương Tuấn Dũng hừ một tiếng, nói

- Cũng đã đến giờ lành, chúng ta nên đến vương gia phủ làm lễ rồi chứ?

Câu nói cũng hắn rõ ràng không phải là câu hỏi mà chính là một mệnh lệnh không thể cưỡng cầu

Nói xong hắn đưa tay ra trước mặt Hoàng Minh Minh, y cúi xuống nhìn bàn tay của hắn có chút rụt rè không dám để lên. Một lúc sau y mới lấy hết can đảm đặt tay mình lên tay hắn

Hoàng Minh Minh cùng Vương Tuấn Dũng sóng bước đi cùng nhau, hắn còn ân cần đỡ y ngồi vào trong kiệu, còn mình sai lệnh bắt đầu khởi hành

Dòng người đánh trống khua chiêng vang đội cả một dãy phố rầm rang mà đón tân lang trở về

Hoàng Minh Minh ngồi trong kiệu mà lòng không khỏi lo âu thấp thỏm, y là con trai duy nhất của phủ tướng quân. Chỉ vì một nguyên do bắt nguồn từ xa xưa mà bây giờ y phải đánh đổi bằng cả con người mình

Chẳng những vậy, trong kinh thành này ai lại chẳng biết phủ tướng quân cùng vương gia phủ xem nhau như kẻ thù. Vậy mà lại không ngờ hôm nay vương gia lại rầm rầm rộ rộ mà thú con trai của tướng quân về làm thiếp. Ai nấy đều đổ ào ra đường xem kịch hay

Hoàng Minh Minh ngồi trong kiệu hoa, tay lần mò tìm kiếm miếng ngọc bội luôn mang theo bên người. Ngắm nghía một hồi y lại bỗng nhiên cười đến chua xót

Liệu người đó có còn nhớ...

Một lát lâu sau đoàn người cũng dừng lại trước cửa vương phủ làm lòng y càng lúc càng nặng nề

Chiếc màn che kiệu đột nhiên bật mở một dáng người cao lớn đứng chắn ở phía trước, lại một dáng điệu như cũ chìa tay ra trước mặt y. Hoàng Minh Minh cũng nhanh chóng đáp lại đặt y mình ở phía trên

Quỳ trước linh đường, một giọt nước mắt ở khoé mặt y đột nhiên rơi xuống, nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy được

Vương Tuấn Dũng vẫn là một dáng vẻ ung dung tự tại nhìn y qua lớp khăn voan mỏng manh kia, nục cười nham hiểm chưa bao giờ bị vụt tắt. Tất nhiên hắn chính là thừa biết y đang nghĩ gì

- Nhất bái thiên địa!

- Nhị bái cao đường!

- Phu phu giao bái!

Hoàn thành toàn bộ lễ nghi, Hoàng Minh Minh được người hầu đưa vào tân phòng ngập tràn ánh đỏ

Y ngồi trên giường, khẽ nhấc chiếc khăn hỉ lên nhìn ngắm xung quanh

Một khung cảnh xa lạ khắp nơi dán đầy chữ hỉ, nhìn một hồi mắt y lại trĩu xuống sầu não

Đôi mắt xinh đẹp khẽ động, hàng mi vương chút nước được ánh nến trong phòng chiếu vào càng thêm tô điểm cho sự tuấn tú đến không tì vết đó

Đợi hơn ba canh giờ, bên ngoài mới có tiếng mở cửa xông vào

Vương Tuấn Dũng trong cơn say không rõ phương hướng lảo đảo đến trước giường, dùng toàn thân đè cả người y xuống

Cả nghi thức vén khăn cùng rượu giao bôi cũng trực tiếp bỏ qua, không thèm màng đến

Hơi rượu toả khắp gương mặt y vô cùng khó chịu, định dùng sức đẩy người hắn ra nhưng lại bị Vương Tuấn Dũng dùng tay cố định hai tay y ở trên đầu giường, muốn chống cự càng không có khả năng nữa

Hắn bỗng nhiên cười một tiếng, dùng tay vuốt nhẹ qua khoé mắt y, nói

- Sợ sao?! Ha...

Y mím chặt môi, hốc mắt cũng đã phiếm hồng

Vương Tuấn Dũng một chút cũng không muốn chú ý đến cảm nhận của y, dùng tay thô bạo xé toạc từng lớp áo của y vứt xuống đất. Để lộ ra thân hình mảnh khảnh cùng làn da trắng ngần vì một vài hành động tàn bạo của hắn mà ẩn đỏ vài chỗ càng làm cho thị giác trở nên kích thích

Dáng người trơ trọi không một mảnh vải che thân nằm dưới người khác khiến y nhục nhã ê chề, toàn bộ quá trình đều không muốn nhìn thấy, dứt khoát nhắm chặt hai mắt mặc kệ hắn tùy tâm sở dục

Vương Tuấn Dũng cúi người xuống thấp, ở bên tai y thỏ thẻ lại gằng từng chữ

- Những chuyện trước đây phụ thân ngươi làm với mẫu thân của ta, bắt đầu từ ngày hôm nay ta sẽ mang ngươi ra từ từ tính sổ...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro