PHẦN I:CHƯƠNG 1: KIẾP ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây trời bắt đầu trở nên âm u, sấm chớp thi nhau kéo tới đánh vang đội cả một vùng trời. Gió lốc hùng hổ quét sạch những thứ nó đi qua, khung cảnh càng lúc càng trở nên hồn loạn. Nước nhanh chóng trở nên mất kiểm soát, dâng cao thành một bức tường thành lớn cuốn trôi đi tất cả

Giang sơn một mảnh thái bình dần trở thành một vùng đất hoang sơ...

Thiên môn lại càng thêm đại loạn, thiên binh vạn tướng kéo nhau chắn giữ dòng hải lưu từ từ kéo đến, nhưng lại bất thành

Tại Thiên Đình mọi thứ cũng đang dần trở nên mất trật tự, các vị thần tiên trên đầu toả kim quang đang gắng gượng chống chọi, nhưng sức lực gần như đã bị kiệt quệ ít nhiều

Ngọc Hoàng Thượng Đế lông mày nhíu chặt, dáng vẻ giận dữ tột độ quát lên

- Mau áp giải người của Thiên Chân Phái cùng tên ma đạo kia đến đây!!!

Bên ngoài cổng Thiên Môn lần lượt xuất hiện dáng vẻ tiều tụy lại đáng thương của hai người

Một người thuộc Thiên Chân Phái ngàn năm qua một lòng vì dân mà diệt trừ yêu ma quấy nhiễu, trước mặt các bậc tiên thánh chính là sư đồ giỏi nhất của giáo phái này_Hoàng Minh Minh

Người còn lại chính là một tên ma đạo không hơn không kém, âm thầm mưu tính chiếm đoạt cả giang sơn_Vương Tuấn Dũng

Cứ nghĩ hai con người tưởng chừng chẳng chút liên hệ vậy mà lại làm ra loại chuyện nghịch thiên, đi ngược lại ý trời. Tư thông sai trái dẫn đến cả một đại hoạ

Từ hơn ba trăm năm trước trưởng môn Thiên Chân Phái lúc bấy giờ lập ra lời thề, chỉ cần sư đồ của phái dính líu đến người trong ma đạo liền tước bỏ linh vấn đày xuống trần gian làm người phàm. Còn nếu xảy ra quan hệ thể xác thì cả trần gian liền sẽ gặp đại nạn. Chính vì lời nói này, mà hơn ba trăm năm qua cả Thiên Chân Phái lẫn ma đạo luôn xem nhau như kẻ thù, vậy mà giờ đây chính hai người bọn họ đã chạm đến ngưỡng cửa của nó

Giờ đây nhìn thấy tình thế trước mắt, ai ai cũng đều dễ dàng nhìn nhận ra được quan hệ bất chính của Hoàng Minh Minh và Vương Tuấn Dũng đã đi đến giới hạn nào

Thiên Chân Phái từ trước tới nay không động lòng phàm, thân thể không nhiễm chút bụi trần. Ấy vậy mà một người được tín nhiệm là trưởng môn tương lai lại xem lời thề năm đó như gió thoảng qua tai, bất chấp thiên hạ mà dây dưa không dứt với kẻ khác

Hoàng Minh Minh cùng Vương Tuấn Dũng được áp giải tới quỳ ở trước chính điện, xung quanh toàn là lời gièm pha đến cả lăng mạ cũng không thiếu

Kim quang trên đỉnh đầu của y cũng đã sớm bị dập tắt thể hiện linh vấn đã bị tước bỏ hoàn toàn

Y cùng hắn giao ánh mắt, bất giác không biết cảm xúc trong lòng thế nào. Là lo sợ cũng không phải, hối hận thì lại càng không

Vương Tuấn Dũng nhìn sâu vào đôi mắt của người bên cạnh, tâm trạng trở nên hỗn độn. Hắn trước giờ là người trong ma đạo, một lòng muốn thống trị giang sơn, không xem tình yêu là thứ gì. Nhưng kì lạ sau khi gặp được y hắn lại nhất nhất chung tình

Nghĩ cũng thật lạ, tình yêu từ bao giờ lại gây nên những điều oái oăm đến thế...

"Rầm"_ Tiếng Ngọc Hoàng Thượng Đế đập mạnh vào bên long đỉnh

- Các ngươi đã biết bản thân mình gây ra tội tày đình gì hay chưa?!

Không có tiếng đáp trả, mọi vật đều đã diễn ra ở trước mắt không muốn chấp nhận cũng thật khó. Bách tính lầm than cũng chỉ vì thứ tình yêu sai trái của bọn họ

- Đã vậy các ngươi phải gánh tội của chính bản thân mình!!!

Hoàng Minh Minh cùng Vương Tuấn Dũng vẫn một mực thẳng lưng, đôi mắt vô thần nhìn không ra chút sợ hãi

Bởi lẽ ngay từ ban đầu bọn họ đã đoán được kết cục của ngày hôm nay

- Không phải tình yêu của các ngươi cao cả lắm sao, ta sẽ cho hai ngươi luân hồi chuyển kiếp ba lần. Để xem đến lúc đó tình cảm các ngươi sẽ bền chặt đến thế nào!!!

Hai người lúc này mới mở to mắt kinh ngạc, luân hồi chuyển kiếp ba lần chằng khác nào làm khó bọn họ. Nếu mỗi lần chuyển kiếp đều không thể nhận ra nhau thì phải làm sao. Tình cảm khi xưa liệu có còn đó?!

Hai con người cùng một điệu bộ nuối tiếc nhìn nhau dường như muốn lưu lại hình ảnh đối phương cho thật kĩ. Chỉ mong sau khi chuyển kiếp vẫn nhớ rõ dáng hình của người

"Nơi nào có ngươi, ta nhất định sẽ đến"

______________________________________

- Thiếu gia, đã đến giờ lành rồi

Người nam nhân dáng người mảnh khảnh trên người khoác hỉ phục ngồi trên ghế tùy thời để nô tài bên cạnh che khăn voan đỏ lên đầu làm khuất đi gương mặt

Hôm nay chính là ngày y xuất giá, từ nay về sau cuộc đời y lại đổi sang một trang khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro