Bạch Cổn Cổn ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến năm Bạch Cổn Cổn tròn một trăm tuổi, chúng tiên nhân trên Cửu Trùng Thiên vẫn chưa rõ lai lịch của bé.

Có lần Bát tiên dạo ngang qua Thái Thần Cung, thấy bé ngồi với Ti Mệnh tinh quân, ân cần hỏi han. Ti Mệnh lấp liếm bé này chỉ là con của phàm nhân, được đặc cách chọn lựa lên làm bạn với A Ly thái tử. Mặc dù tuổi tác có chút cách biệt, nhưng A Ly rất yêu mến bé, nên tạm được giữ lại vài ngày. Cổn Cổn lúc đó nghi ngờ trí thông minh của Ti Mệnh, vì phụ quân mẫu thân của bé nào phải phàm nhân.

Ngày Cổn Cổn lần đầu đến bái lão sư trên Cửu Trùng Thiên để nhập học với những tôn tử của các tiên nhân khác, bao gồm cả A Ly. Thái tử phi Bạch Thiển giới thiệu rằng bé thuộc dòng Bạch hồ, gọi Bạch Cổn Cổn. Do trên trán có vết son đỏ hao hao giống hoa phượng vỹ của Bạch Phượng Cửu, nên thương mà nhận Cổn làm cháu nuôi.

Các bạn học đã từng hỏi Cổn Cổn sống ở đâu, bé theo lời mẫu thân dặn nói ở gần gần Bách hải Thương Linh, nhưng cũng đẹp y như Bách Hải Thương Linh. Phụ quân bé là vị tiên nhân nào đó, nhưng khí phách hơn thượng thần; mẫu thân bé là hồ ly nào đó, nhưng đẹp hơn nhiều Cửu Vỹ linh hồ khác. Các bạn nghe dù không biết phụ mẫu bé, nhưng cũng rất ngưỡng mộ.

Thái Thượng Lão Quân ngày nọ tình cờ thấy Cổn Cổn ngồi học đánh cờ với Lý Tống điện hạ, khen con trẻ nhà ai mà thông minh. Điện hạ phân bua ngài mang bé về từ một thạch động, do tóc ánh bạc như Đông Hoa ngày trước, làm ngài nhớ đến những lúc chơi cờ với Đế Quân ngày trước, mới sinh ý dạy bé kỳ nghệ.

Các tiên nga đang đi dạo chợt nghe Thành Ngọc Liên Quân kể tên các loài hoa với một hài tử khả ái quá, liền kéo đến xung quanh nhìn bé, rối rít hỏi bé từ đâu đến. Thành Ngọc nghiêm túc trả lời, "Các nàng nhìn điểm son trên trán mà không thấy quen hay sao? Đây là họ hàng xa của Hồng Hà Nhi."

***

Hồi nhỏ Cổn Cổn cho rằng phụ quân thông thái vì người lớn hơn bé, nhưng năm Cổn hai trăm tuổi, bé nhận ra tư chất của mình không bằng phụ quân. Người có trí nhớ siêu phàm, đã nghe đã nhìn đã đọc là nhớ. Ngày đầu tiên bé đặt câu hỏi đầu đời với phụ quân, người đáp, "Ta chỉ nói qua một lần." Cổn Cổn lập tức hiểu ra mình phải nỗ lực nhiều, vì phụ quân thật sẽ không lặp lại.

Nhưng sự thật là bé còn nhỏ, ngôn từ còn hạn chế nên dù đã cố gắng, có những thứ vẫn quên. Không hề gì, Cổn Cổn có cách giải quyết . Bé hay nhìn thoáng qua bài tập của phu tử, nếu ước chừng có quên gì đó phụ thân đã dạy, sẽ rất hào hứng mời mẫu thân đến thư phòng xem bé học. Sau đó cứ tuần tự theo các bước sau.

Thứ nhất - đọc lên điều bé quên lời phụ quân giải thích,

hai - nói với mẫu thân Cổn nhi chắc chắn rằng nương không thể hiểu,

ba - cúi đầu tiếp tục làm bài như bình thường,

bốn – Cổn Cổn biết sau lưng bé phụ thân đã nhìn thấy ánh mắt tha thiết của mẫu thân,

năm - phụ thân đang thở dài,

sáu - người đang mấp máy lý giải cho mẫu thân,

bảy - mẫu thân sẽ nói nương đương nhiên biết,

tám – Cổn Cổn nghe nương đọc viết câu trả lời,

chín - khen mẫu thân thật giỏi, phụ quân thật biết cách chọn thê tử,

mười - toàn gia hoan hỉ. 

(Dường như phụ thân đã phát hiện nhưng chưa hề trách bé.)

Ngoài chuyện trí nhớ ra còn cả đối thoại nữa, Cổn Cổn để ý thấy phụ thân luôn là người kết thúc, cho dù với Dạ Hoa thái tử hay Ti Mệnh tinh quân, người đã dứt là dứt, không ai nói thêm được gì nữa, có cũng chỉ bàn thêm sau lưng mà thôi. Cổn Cổn chưa có khả năng đó. Nhưng không sao, Cổn nghĩ miễn bé không cảm thấy thua thiệt là được.

Như lần nọ một bạn học lớn hơn khoe khoang mấy ngày ở lớp là hắn đã được phụ mẫu đưa đi ngắm toàn bộ tứ hải bát hoang.

Cổn Cổn tỏ vẻ ngây thơ, "Đệ chưa bao giờ thấy huynh đến nơi đệ ở."

Huynh kia đáp ngay, "Đệ không biết cả Bích Hải Thương Linh như thánh địa sao? Phụ mẫu ta vì thế cũng không đưa ta đến những nơi gần đó được."

"Vậy Thái Thần Cung có đẹp không huynh?" Cổn lại hỏi.

Huynh ấy chống chế, "Đệ quên phu tử dạy là chỉ có Ti Mệnh tinh quân mới được vào đó sao?"

À, cả lớp hiểu ra, hắn cũng chưa thể thấy hết mọi nơi như lời khoa trương.

***

Hôm nay phu tử đưa ra một đề tài rất thú vị, dặn cả lớp về nhà nhờ phụ mẫu cố vấn chuẩn bị bài, vì ai trong tứ hải bát hoang cũng biết đến, cũng học qua ít nhiều những chuyện liên quan. Cổn Cổn lại mang sách vở qua thư phòng.

"Lão sư nói vị này rất lợi hại. Phụ quân kể cho con nghe về Đông Hoa Đế Quân đi."

Phụ thân bé hạ sách xuống, nhìn bé một lát, đáp.

"Chuyện này có thể hỏi mẫu thân con."

Cổn Cổn không hiểu vì sao mẫu thân nghe xong lại cười thoải mái như vậy. Nhưng người có vẻ rất thích chủ đề này. Nương nói nhiều lắm về Đông Hoa Đế Quân, Cổn chỉ kịp viết những điều bé thấy quan trọng, vừa ghi vừa nghĩ mẫu thân mà nhớ nhiều như vậy thì Đế Quân này đúng thật bản lĩnh.

Bé làm xong bài chuẩn bị, trình lên cho phụ quân xem qua.

"Đông Hoa Đế Quân

-Không có phụ mẫu, hấp thụ tinh hoa thiên địa nhật nguyệt ở Bách Hải Thương Linh.

-Khí phách lẫy lừng, bất khả chiến bại.

-Thống nhất thiên hạ, trở thành một Đế Quân vô dục vô cầu.

-Lời đồn có nhân duyên với một hồ ly tuyệt mỹ, nhưng trái với thiên định. (Mẫu thân nói chỉ là lời đồn thôi, còn nói nàng ấy rất rất đẹp)

-Tại thế hơn ba mươi mấy vạn tuổi.

-Vũ hóa hơn hai trăm năm trước để hóa giải tai kiếp.

-Cảm nghĩ bản thân: Thật là một ông lão đáng thương."

***

Phụ quân đã dạy đạo lý chỉ là do nhân gian truyền miệng, trắng đen thực hư lẫn lộn, quan trọng là những gì mình làm không hổ thẹn với bản thân là được, tự do tự tại là được, vì da mặt chỉ là vật ngoài thân.

Bạch Cổn Cổn từ đó suy ra bé rất thành thật với mình, rất công bằng với thiên hạ.

Lần nọ cả lớp cùng xem hai huynh trưởng thi kỳ nghệ. Mọi người đều vỗ tay tán thưởng cho người thắng cuộc, Cổn Cổn chỉ đứng nhìn lặng lẽ.

Vị đương kim hỏi bé, "Đệ thấy không phục à?"

Cổn chân thành, "Hai huynh thực lực đều ngang nhau."

Huynh ấy vừa định tuyên bố lần nữa mình mới là người chiến thắng, đã thấy Liên Tống điện hạ đến. Cổn Cổn bái biệt mọi người cùng điện hạ và A Ly thúc đi chơi, vừa đi vừa nói,

"Hai người họ kém bằng nhau, điện hạ à."

Lần khác phu tử tấm tắc khen tranh của Bạch Cổn Cổn vẽ trước lớp, cho bé giải quán quân, từng nét đều sống động, miêu tả như thực đang nhìn Đông Hoa Đế Quân mà vẽ.

Cổn Cổn đứng lặng một hồi, lại mang phần thưởng đến cho bạn á quân, nói.

"Ngươi mới xứng đáng. Đệ may mắn thôi. Phụ quân đệ rất giống Đế Quân."

Cả lớp sững sờ, bàn tán. A Ly lúc bấy giờ đã nghe Bạch Thiển mẫu thân thuật chuyện, biết nhiều điều cơ mật hơn Cổn Cổn, vội khoả lấp.

"Chỉ trùng hợp có vài nét tương đồng thôi, Cổn nhi. Còn khác nhau rất xa."

Các bạn à lên một tiếng lại tản ra. Bạch Cổn suy nghĩ chốc lát, quay sang A Ly.

"Cổn nhi xin lỗi thúc. Trước đây con đã đánh giá sai trí nhớ của thúc."

A Ly hiểu Cổn Cổn có ý gì, đành ngậm ngùi nén đau, mong chờ đến ngày nó hiểu hết chuyện sẽ đến xin lỗi mình.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro