CHƯƠNG 6 - hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Hoa và Bạch Thiển nhìn nhau, mở phong thư từ tay Thiếu Quán. Bên trong chỉ vỏn vẹn ba chữ.

<<Côn Luân. Máu.>>

Lại kể phượng hoàng là thần điểu tôn quý, có khả năng tái sinh trong tro tàn. Tương truyền nước mắt phượng hoàng có thể chữa lành vết thương, máu phượng hoàng cải tử hoàn sinh. Tuy nhiên, lý do vì sao các vị thượng thần có xuất thân cao quý từ loài linh điểu này ngày càng khan hiếm vẫn còn là một bí ẩn. Hiện nay tứ hải bát hoang chỉ còn biết đến hai vị, một là Chiết Nhan, người thứ hai đã được cho lùi vào sử sách vạn năm trước, chính là Thiếu Quán đang ở tại gò Côn Luân bấy giờ.

Dạ Hoa và Bạch Thiển liền đoán được sự tái xuất của Thánh Tổ Ma Tộc nằm trong tiên liệu của Đông Hoa Đế Quân, vì vậy không muốn lỡ thêm một thời khắc nào nữa, lập tức mời Thiếu Quán vào chánh điện.

Mặc Uyên ngỡ ngàng nhìn vị khách đang tiến vào tiên chướng của ngài.

"Thiếu Quán ?!"

"Ngươi cũng già đi không ít nhỉ?"

***

"Ta chỉ có thể cứu hắn trước."

Tuy tiên gốc của cả hai vẫn còn lưu lại, nhưng Đông Hoa đương nhiên ở một cấp độ khả quan hơn nhiều so với Phượng Cửu. Lại nói đến huyết mạch tôn quý của phượng hoàng chỉ có thể cùng hòa với máu của các bậc sở hữu tiên nguyên cao hơn cả thượng thần, dù thật ra hiệu lực sẽ không hoàn mỹ như chỉ dùng hoàn toàn máu thần điểu, nhưng là giải pháp tối ưu cho lúc cần liều lượng khẩn cấp. Trong tình huống này, khả năng Đông Hoa Đế Quân tỉnh dậy trước sẽ có thể liên kết cùng Thiếu Quán cứu tiểu hồ ly, vì nhẩm tính để triệu hồi nguyên thần cho Đế Quân hồi phục thì chỉ cần một bát máu, nhưng Phượng Cửu chắc ít nhất phải gấp năm, sáu lần.

Thiếu Quán kéo tay áo mình lên. Phụng Hành hốt hoảng.

"Tổ tông, nơi đó cắt vào có nguy cơ mất mạng."

"Chuyện đó chỉ với phàm nhân thôi." Liền dùng tiên pháp rạch cổ tay trái mình, máu tràn vào chén ngọc Bạch Thiển đang nâng.

Thiếu Quán thức tỉnh chưa lâu, thần lực vẫn đang phục hồi. Đợt mất máu này thật làm ảnh hưởng đến thân nàng, nên máu chỉ mới hơn nửa chén, đầu đã váng vất, liền dùng tay phải chống người. Mặc Uyên ngồi xuống phía sau Thiếu Quán, đặt tay lên hai vai nàng.

"Ngươi đừng kéo ta. Máu nhiễu ra ngoài."

"Nàng tựa vào ta." Mặc Uyên từ tốn

Thiếu Quán nghĩ đây cũng là cách hay, đỡ mỏi tay mỏi lưng, liền y lời. Khi chén đầy, nàng rời khỏi ngực Mặc Uyên, từ từ ngồi thẳng. Mặc Uyên lại sang đỡ Đông Hoa dậy để Dạ Hoa nâng chén cho ngài uống. Chợt nghe tiếng Chiết Nhan đang bước vào, Mặc Uyên mở một lối kết giới cho lão. Chiết Nhan hết nhìn hai tiên thể trước mặt lại nhìn sang Thiếu Quán đang vận công điều hòa nội lực, dần dần hiểu ra mọi chuyện.

"Thiếu Quán, ngươi cần thời gian hồi sức. Để ta xem ta có thể dùng máu mình cứu Phượng Cửu không?"

"Thôi đừng." Thiếu Quán mở mắt lên tiếng. "Ta chỉ cần nửa ngày tức sẽ ổn. Huynh tìm cách lưu giữ hơi thở cho nàng là được. Trong người huynh bây giờ chắc rượu nhiều hơn máu. Không tốt cho thiếu nữ."

Chiết Nhan định phản đối song đành thừa nhận lão cũng không dám chắc sức mình có thể cung cấp một lượng lớn cố định mỗi ngày đủ cho Phượng Cửu hồi tỉnh. Lại nhớ ra máu Phượng Hoàng khi muốn pha lẫn cùng dòng khác để tạo hỗn hợp thuốc phải bảo đảm điều kiện âm dương hòa hợp, nên Thiếu Quán lúc này là lựa chọn duy nhất kết hợp với máu Đông Hoa luân phiên mười hai canh giờ nếu muốn quá trình phục hồi của tiểu đế cơ được suôn sẻ. Thượng thần đồng thời cũng hiểu Đế Quân đã liệu trước, phòng khi cả hai đều kiệt sức, Chiết Nhan ở nơi này có thể ra tay tiếp ứng để liều lượng cứu Phượng Cửu không bị gián đoạn, nên điều lão có thể làm bây giờ là dưỡng sức chờ đợi.

Bên ngoài Côn Luân lao nhao giọng Ti Mệnh, Liên Tống và Thành Ngọc.

"Cả hai theo lý đã vũ hóa." Ti Mệnh giải thích. "Nên không tồn tại Đông Hoa Đế Quân và Thanh Khâu Bạch Phượng Cửu nữa. Vạn sự nay đều an bình. Chỉ cần để cho họ một danh phận mới thì tiên chướng này có thể hủy. Dù sau này làm tiên nhân hay phàm nhân, duyên phận cũng sẽ có thể định bên nhau trên Tam Sinh thạch hay trong tình tiết tiểu tiên biên soạn."

Bạch Thiển tiếp lời Ti Mệnh.

"Nhờ sư phụ xuất hiện đúng lúc nên tiên nguyên vẫn hoàn hảo. Thiết nghĩ Đông Hoa Đế Quân chỉ cần qua trăm năm có thể phần nhiều hồi phục. Phượng Cửu chắc sẽ lâu hơn nhưng không hề gì. Về thân phận mới. Ta lấy tư cách Đế Cơ Thanh Khâu giữ họ Bạch cho nàng. Còn tên nàng.... Hay cứ để Đế Quân quyết định đi."

Mọi người đều gật đầu tán thành. Rồi lại nhìn sang Đông Hoa Đế Quân.

"Hắn chẳng phải từng làm Tử Phủ Thiếu Dương Quân đó sao?" Thánh Tổ Ma Tộc phá vỡ sự im lặng. "Hay cứ gọi Thiếu Dương đi. Thấy thế nào?"

Ti Mệnh, Thành Ngọc, Liên Tống vẫn đưa mắt nhìn nhau, thắc mắc tự hỏi người vừa nói là ai.

"Ta lấy tư cách bằng hữu lâu năm của hắn."

Tất cả lại tán thưởng. Ti Mệnh lập tức xin quay về Cửu Trùng Thiên xác nhận hai thân phận mới này.

Mặc Uyên thượng thần nhận ra sự mỏi mệt trên khuôn mặt Thiếu Quán, quay sang Phụng Hành.

"Ngươi dìu nàng đi nghỉ. Ta sẽ nói đệ tử dẫn đường."

Phụng Hành lúng túng, "Con không dám mạo phạm."

Mặc Uyên thở dài, "Dạ Hoa, đệ giữ được kết giới trước khi có tin từ Ti Mệnh chứ?"

Nhận cái gật đầu của thái tử, Mặc Uyên bước qua bế Thiếu Quán lên, đưa nàng đi.

***

Ba ngày sau.

"Một canh giờ trước Phượng ... Bạch hồ ly đã hơi tỉnh rồi. Đông Hoa... à không...Thiếu Dương Quân đang xem nàng ta thế nào." Thành Ngọc thấy Thiếu Quán đến gần, nhanh nhảu sang báo tin.

"Làm sao mà hắn lại vương vào tai kiếp? Hắn trước giờ luôn cẩn trọng."

Thành Ngọc được dịp liền huyên thuyên chuyện tình duyên Đế Quân với tiểu điện hạ, sau lại qua chuyện Văn Xương cho Thiếu Quán nghe. Thánh tổ Ma Tộc suy nghĩ một chút rồi nói.

"Hắn đúng cũng ngang ngược. Văn Xương tuy trí tuệ có hơi tăm tối, nhưng dù gì cũng là nhân duyên của người ta."

Thành Ngọc phụ họa, "Người nói cũng phải. Tiểu tiên biết có một hôn sự tốt cho ngài ấy. Cô nương ta đang ngày nhớ đêm mong tới một Đế Quân nào đó. Nếu có thể phối hợp thì tốt biết mấy."

"Thật ra cũng không hẳn là phi lý." Liên Tống trở lại chánh điện mang theo điểm tâm cho Thành Ngọc. "Dù nói thiên định trên Tam Sinh, nhân duyên do Ti Mệnh, nhưng chẳng phải cũng đều bị nhân tâm ảnh hưởng đó sao? Đông Hoa Đế Quân vốn đã hủy tên, lại vẫn phải lòng Bạch Phượng Cửu; nàng ta mặt khác tuy từng có tên cạnh Văn Xương, nhưng lại chẳng mảy may đoái hoài tới hắn. Nên nhân tâm kết cục xem ra quan trọng hơn."

"Lông vũ trên thân phượng hoàng ta có thể dùng làm pháp khí đối với thiên vật được." Thiếu Quán chợt nhớ ra. "Chỉ cần thêm một thứ thuộc về chủ nhân."

Thành Ngọc hoan hỉ quay sang Liên Tống. "Mai ta với điện hạ đi gặp Chức Việt."

Thiếu Quán để lại Thành Ngọc và Liên Tống đang lên kế hoạch, tiến vào một gian thạch động. Nàng ở Côn Luân cũng đã vài ngày, mà vẫn chưa trò chuyện với bằng hữu, do cứ trùng hợp nàng mệt thì hắn tỉnh và ngược lại. Không khí bên trong động hài hòa ấp áp dễ chịu, cảnh trí cũng bày ra trang nhã đẹp mắt. Thoạt nhìn biết đây vẫn là phong cách của Đông Hoa Đế Quân.

Chàng ngồi trên một giường đá trải đệm dày, một tay ôm Phượng Cửu trong lòng; nay gọi Bạch Linh, chữ Linh của biển hoa Phật Linh; tay còn lại đang nâng niu má nàng. Hơi thở nàng đều đặn, thỉnh thoảng lại nghe như có thanh âm trong miệng nàng. Chắc chỉ cần thêm vài lần nữa là Tiểu Bạch có thể mở mắt. Thiếu Quán nhìn cảnh tượng trước mặt, không kìm lòng chào hỏi cố nhân.

"Thiếu Dương, nàng ta thật ra là thê tử hay hài tử của ngươi thế?"

Chàng ngước lên nhìn bằng hữu gần hai chục vạn năm, mỉm cười đáp trả.

"Cho dù là ai cũng là nữ nhân của ta."

"Cổ thụ nhà ngươi cuối cùng cũng có người đủ bản lĩnh hái hoa nhỉ."

"Muộn còn hơn không."

Thiếu Quán lập tức nhận ra ẩn ý.

"Chẳng qua là ta chưa thích. Nam nhân cũng dễ thôi."

"Ta biết. Có thấy qua Phụng Hành."

Thiếu Quán đã từng nghĩ, nếu Thiếu Dương Quân có vướng vào chữ tình, thì tuy kết cục không đến mức như những hào kiệt một thời bị mỹ nhân làm suy kiệt tâm trí; nhưng ít ra hắn cũng dịu dàng đi đôi chút. Xem ra miệng lưỡi của hắn qua hơn mười vạn năm nay, vẫn y như ngày hôm qua. Nàng còn định hăm dọa bỏ mặc tiểu hồ ly trở về Ma Tộc, thì Mặc Uyên đã bước vào, nhìn Thiếu Dương lại nhìn Thiếu Quán.

"Nàng đã khỏe hẳn chưa?"

"Ta đã khỏe rồi." Thiếu Quán lắc đầu vờ than thở. "Có kẻ nhờ ta mới thấy được thê tử, song vẫn chưa đa tạ ta."

"Có kẻ nhờ ta mới được Đức Phật độ qua nạn kiếp." Thiếu Dương ung dung trả lời.

Mặc Uyên bật cười, nói với Thiếu Quán, "Ta có chút chuyện muốn hỏi nàng."

***

Chàng lại nghe tiếng rên khẽ từ nàng, nhẹ nhàng kéo cổ tay sang bắt mạch. Khuôn mặt Thiếu Dương chợt hiện lên ý cười, cúi đầu hôn lên hàng mi cong đang nhắm của nàng.

"Tiểu Bạch, ta không chỉ đợi một mình nàng."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro