Chap 3 : Mái tóc xui xẻo của Ngô Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Kỳ cùng Lâm Thu Thạch đi ăn cơm trưa, cả buổi sáng Lâm Thu Thạch bị người khác lăn lộn tới mức chỉ còn lại cái xác không hồn, anh nhanh chóng đi lấy đồ ăn, gắp thêm 5-7 cái đùi gà, một vốc cơm to và một bát canh đầy ú ụ, Ngô Kỳ trợn tròn mắt:

- Thu Thạch, cậu có chắc sẽ ăn hết không đấy, bình thường cũng đâu có thấy cậu ăn nhiều như vậy.

- Tôi đói.

Lâm Thu Thạch không quan tâm lắm chỉ lo lấp đầy cái bụng của mình, anh ăn lấy ăn để cứ như kiểu bị bỏ đói lâu ngày vậy. Ngô Kỳ khoé miệng giật giật không biết phải nói cái gì chỉ có thể chậc lưỡi cúi đầu ăn phần của mình. Hắc Xà không biết từ đâu chui ra, ngúng nguẩy đi tới trước mặt Lâm Thu Thạch, anh vừa nhìn liền giật mình phun hết cơm trong miệng ra, con rắn nhỏ tội nghiệp bị hứng trọn 'cơn mưa cơm' của Lâm Thu Thạch, cả người điểm thêm vài đốm trắng nhìn rất buồn cười, Hắc Xà hiển nhiên không ngờ tới mình bị chủ nhân ghét bỏ như vậy, cảm thấy tủi thân không chịu nổi nó liền giương đôi mắt ngập nước lên nhìn Lâm Thu Thạch, anh sau khi bị sặc cơm ho khụ khụ vài tiếng vội trấn tĩnh bản thân lại, khoé miệng co rúm nhìn con rắn nhỏ trước mặt, ánh mắt né tránh, ai bảo nó tự dưng chui ra làm gì khiến anh giật cả mình.

Ngô Kỳ nhìn một màn này, muốn cười nhưng bị Hắc Xà liếc mắt nhìn một cái nhất thời không dám cười ra tiếng chỉ có thể nhịn xuống nhưng bả vai cậu run run hiển nhiên là vẫn không nhịn được cười trộm, Lâm Thu Thạch cười gượng gạo lấy trong túi quần một cái khăn sạch rất không tình nguyện mà lau lau phần cơm dính trên người Hắc Xà, anh tránh việc đụng chạm vào nó, dù sao thì nhìn một thân đen tuyền kia anh cũng sợ tới mức không dám mó vào, Hắc Xà muốn cọ cọ vào lòng bàn tay của Lâm Thu Thạch nhưng bị anh phản ứng nhanh tránh được, nhất thời càng thêm tủi thân, mắt cũng rưng rưng sắp khóc, Lâm Thu Thạch nhịn xuống cảm giác sợ sệt trong lòng, vươn tay vuốt nhẹ đầu nó một cái rồi nhanh chóng rụt tay lại, sự an ủi trong chớp mắt ấy không thể xoa dịu nỗi lòng của Hắc Xà, nó trườn đến gần Lâm Thu Thạch muốn như trước kia làm tổ trên cổ áo anh nhưng Lâm Thu Thạch phản xạ có điều kiện nhảy dựng lên rồi co giò bỏ chạy để lại cho Ngô Kỳ và Hắc Xà một làn khói bụi mịt mờ. Một người một rắn cứ thế bị Lâm Thu Thạch không thương tiếc bỏ rơi ở nhà ăn, Ngô Kỳ  không hiểu hôm nay Lâm Thu Thạch rốt cuộc là bị làm sao, anh rất khác so với thường ngày, từ tính cách đến năng lực chiến đấu, cứ như thay đổi một người khác vậy.

Lâm Thu Thạch sau khi không còn cọng giá nào bỏ chạy, về đến phòng của mình thở hắt ra một hơi, anh nằm trên giường suy nghĩ tương lai sau này, anh không thể mãi tránh né như vậy được, là một nhân vật phản diện nên có cốt cách của nhân vật phản diện, suốt ngày chạy như vậy sớm muộn gì cũng bị người khác nghi ngờ, Lâm Thu Thạch lục lọi trí nhớ của mình về tình tiết truyện tiếp theo, còn khoảng ba tháng nữa sẽ đến đại hội võ lâm gì đó, mọi môn phái đều sẽ tỷ thí với nhau, phần thưởng cho 3 người đứng nhất sẽ được tiến vào bí cảnh Linh Âm, nếu Lâm Thu Thạch nhớ không nhầm thì 3 vị trí đứng đầu lần lượt là nam, nữ chính và anh, nhưng Lâm Thu Thạch trong truyện được anh mô tả thì không hài lòng với kết quả này, sau khi vào trong bí cảnh liền bày trò hãm hại nam chính Lăng Cửu Thời, chỉ là chưa kịp làm gì đã xui xẻo đụng phải một tổ ong vò vẽ bị bọn chúng đốt cho mặt xưng như cái đầu heo, tuy vậy trong cái rủi lại có cái may lúc chạy trốn đám ong đó thì hái được hoa Tuyết Linh, loài hoa này sau khi ăn vào liền giúp Lâm Thu Thạch trực tiếp thăng lên ngũ giai sơ cấp mà không bị tác dụng phụ gì, Lâm Thu Thạch chậc chậc vài cái, hơi suy ngẫm một chút, đi vào bí cảnh gì đó là điều chắc chắn nhưng đám ong kia thực sự rất phiền phức, chúng không mạnh nhưng mạnh ở số đông, tấn công từ bốn phương tám hướng, có lẽ nên đi tìm thứ gì đó có thể khắc chế chúng, Lâm Thu Thạch nghĩ là làm, anh đi thẳng tới nơi bán thuốc mua thảo dược giúp xua đuổi ong, tránh cho việc khuôn mặt đẹp trai này của mình bị đốt cho biến dạng.

Ngô Kỳ sau khi ăn xong cậu nhìn về phía Hắc Xà bị Lâm Thu Thạch bỏ rơi kia, lắc lắc đầu một cái rồi rời khỏi nhà ăn, Hắc Xà bị chủ nhân vứt bỏ nó chỉ có thể lủi thủi một lần nữa đi tìm Lâm Thu Thạch.

Buổi chiều là tiết học luyện đan của nữ dược sư Đàm Tảo Tảo, Lâm Thu Thạch hí hoáy trước cái lò luyện đan một hồi chả biết cho nhầm dược liệu gì đột nhiên 'bùm' một tiếng, cái lò trực tiếp bị nổ thành tro tàn, Lâm Thu Thạch không ngờ tới nhất thời không kịp chạy bị lò luyện đan tạc cho cả người đều đen xì lông tóc dựng đứng nhìn rất khôi hài. Ngô Kỳ bên cạnh cũng bị liên lụy, chỉ thấy mái tóc vốn được sửa sang gọn gàng bị nổ cho bay lệch về một phía, các chúng đệ tử nhìn thấy liền cười trộm có người còn trực tiếp cười to. Lâm Thu Thạch cảm thấy xấu hổ vô cùng, rõ ràng đều cho đúng quy trình rồi mà sao cái lò lại nổ được, Đàm Tảo Tảo không nhịn được nhíu mày lại, Lâm Thu Thạch xưa nay là đệ tử rất ưu tú, văn võ đều song toàn, chả hiểu hôm nay bị làm sao luyện đan lại nổ lò.

Lâm Thu Thạch khóc không ra nước mắt, anh đâu có muốn vậy a, ai bảo cái lò này chất lượng thấp làm gì, bị nổ là phải rồi.

Ngô Kỳ ngồi bên cạnh thấy nhức nhức cái đầu rồi, cậu cau có nói:

- Lâm Thu Thạch, cái tên chết tiệt này, hôm nay tôi đắc tội gì với cậu à mà năm lần bảy lượt không tha cho mái tóc của tôi.

Lâm Thu Thạch á khẩu không trả lời được chỉ có thể giúp Ngô Kỳ sửa sang lại mái tóc, nhưng mà không động vào thì tốt, Lâm Thu Thạch vừa động, tóc Ngô Kỳ giống như có một cơn gió thổi qua thổi bay cả một đầu toàn tóc của Ngô Kỳ.

Lâm Thu Thạch: .........

Ngô Kỳ : Mẹ kiếp, Lâm Thu Thạch cậu cho tôi một lý do để tiếp tục làm bạn với cậu đi.

---------

Đôi lời xàm xí từ tác giả:

Bộ truyện này tui tách nhân vật, Lăng Cửu Thời ko liên quan đến Lâm Thu Thạch, Nguyễn Bạch Khiết và Nguyễn Nam Chúc cũng vậy đều là các nhân vật khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro