Chap 4 : U Sâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối khi ở trên giường Lâm Thu Thạch nằm vắt tay lên trán, miệng ngậm cọng cỏ thong thả gặm nhấm, Hắc Xà ở một bên muốn tiến tới nhưng bị anh không chút do dự đạp xuống đất, nó chỉ có thể quận mình lại ánh mắt tủi thân nhìn Lâm Thu Thạch, anh không chút động dung chỉ mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, thực lực hiện tại của Lâm Thu Thạch là tứ giai sơ cấp, anh tính toán tập luyện một chút, dù sao thì ba tháng nữa là đại hội võ lâm cũng không thể gặp người liền trốn, gặp thú liền chạy được, khẽ chép miệng nhìn về phía Ngô Kỳ đang nằm quay lưng với mình ở giường bên cạnh có chút áy náy, hôm nay bộ tóc của cậu bị anh hành cho lên bờ xuống ruộng, khẽ thở dài không muốn làm phiền người khác Lâm Thu Thạch liền rón rén bước xuống giường đi ra ngoài, trăng đêm nay rất đẹp cứ sáng vằng vặc, khung cảnh xung quanh khá yên bình chỉ trừ con Hắc Xà đang uốn éo đi sau mình ra thì mọi thứ đều tốt đẹp, Lâm Thu Thạch cũng không quản nó có theo kịp mình hay không, liền dồn lực xuống bàn chân nhảy vọt lên nóc nhà, cảm giác bay bổng rất mới lạ khiến anh rất thích thú, bay qua bay lại một hồi cho quen rồi đi về một hướng, đến nơi, Lâm Thu Thạch nhìn khu rừng u ám phía trước, nó được gọi là U Sâm, nơi này thuộc sự quản lý của Bạch Lộc, mục đích là để rèn luyện các đệ tử trong môn phái, nhưng không được đi vào quá sâu nếu không sẽ rất nguy hiểm, Lâm Thu Thạch tính toán chỉ đi phía rìa ngoài của khu rừng thôi, tuy có ma thú nhưng không mạnh chủ yếu là nhất giai và nhị giai, anh có thể đối phó được, ít nhất là như vậy ...

Lâm Thu Thạch tiến vào thấy khá nhiều thảo dược cấp thấp dùng để chữa trị bệnh cảm hoặc ngoài da, những cái này không quan trọng lắm nên không có ai lấy, anh cũng không thèm nhìn liền đi vào sâu một chút, có vài con thỏ nhỏ và hươu thỉnh thoảng sẽ có lợn rừng nhưng chúng sẽ không chủ động công kích vì bọn nó chỉ là động vật bình thường không phải ma thú, Lâm Thu Thạch chậm rãi đi tiếp ánh mắt láo liên nhìn xung quanh quan sát, dần dần cảnh giác lên, đột nhiên nghe thấy một tiếng hổ gầm rất dài ở trung tâm rừng rậm, Lâm Thu Thạch đứng khựng lại nghe ngóng, nếu anh đoán không lầm đó là Bạch Hổ đi, nó là một trong tứ đại thần thú trong truyền thuyết : Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Lúc anh viết truyện có nhắc tới Bạch Hổ là thần thú trấn giữ Bạch Lộc, nó sống ở nơi sâu nhất trong U Sâm, thực lực mạnh mẽ không thể chọc vào, Lâm Thu Thạch nuốt nước miếng có chút do dự không biết có nên đi tiếp hay không, dù cách Bạch Hổ rất xa nhưng ai biết vị thần thú đó có hứng trí mà chạy đến đây một cái tát chụp chết mình hay không chứ, Hắc Xà đi đằng sau nhìn bộ dáng không có tiền đồ này của Lâm Thu Thạch hiếm khi nhìn anh khinh bỉ một cái, chỉ là một cái Bạch Hổ mà thôi căn bản không thể so với thân phận của nó, nó kiêu ngạo vươn cái đầu của mình, nó là Hắc Long cao cao tại thượng chứ không phải cái gì Hắc Xà cả, nhưng cái con người ngu ngốc kia cứ gọi nó như thế, nó chỉ có thể cam chịu, đợi nó hoá thành hình người rồi sẽ tính toán sau.

Lâm Thu Thạch đang chần chừ thì thấy Hắc Xà vốn dĩ đi sau mình lại đang ngúng nguẩy đi lên trước, anh chỉ có thể dáo dác nhìn xung quanh một lượt rồi đi tiếp, anh không tin mình còn không bằng một con rắn. Một người một rắn cứ thế càng đi càng sâu kì quái là không thấy một con ma thú nào bén mảng đến gần bọn họ cả, Lâm Thu Thạch mặt đầy nghi hoặc, bình thường ma thú buổi tối sẽ đi kiếm ăn đúng ra nên gặp mới phải hay số mình đỏ không biết, Hắc Xà liếc mắt nhìn người nào đó đang tưởng bở nhất thời trợn trắng mắt, không có nó phóng uy áp của thượng cổ thần thú ra thì sao một đường bọn họ đi lại bình ổn như vậy. Cũng không quản Lâm Thu Thạch nghĩ cái gì nó chậm rãi trườn trên mặt đất, mũi hơi hít hít đột nhiên trở nên hưng phấn nhanh chóng trườn về một phía, Lâm Thu Thạch giật mình nhìn Hắc Xà đã sớm mất hút, kinh hãi trong lòng một chút, liền đuổi theo, tuy anh sợ rắn nhưng ít nhiều gì bây giờ nó là sủng vật của mình, trong đây nguy hiểm trùng trùng nó lại nhỏ như thế nhỡ đâu bị con ma thú nào ăn mất thì phải làm sao. Đuổi theo một lúc nhưng vẫn không thấy, Lâm Thu Thạch khẽ nhíu mày, đứng tại chỗ ngẫm nghĩ một chút, chợt anh nhắm mắt lại dùng thần thức phân tán ra ngoài rất nhanh liền tìm thấy Hắc Xà đang ở trong một hang động gần đây, Lâm Thu Thạch lập tức đi đến đó, mọi thứ xung quanh rất im ắng, anh cẩn thận tiến vào bên trong, hang động khá tối lại ẩm ướt trơn trượt, anh cẩn thận đi từng bước một tránh cho bị ngã sấp mặt. Bên trong hang động có một hồ nước, Hắc Xà đang ở mép bờ cúi đầu xuống húp lấy húp để, Lâm Thu Thạch kinh ngạc nhìn nó, đây là đang khát nước à, nhưng khi Lâm Thu Thạch quan sát nước trong hồ một lúc liền phát hiện đây không phải nước bình thường mà là linh tuyền, thường thường linh tuyền sẽ dùng để ngâm mình loại bỏ độc tố cường thân kiện thể, nhưng nhìn bộ dáng vội vã muốn húp hết cả hồ kia của Hắc Xà khoé miệng anh giật giật một cái, nó không sợ uống nhiều quá liền no chết à, Lâm Thu Thạch nghi ngờ vục lấy một ít nước cho vào miệng uống thử, bất ngờ là nước khá ngọt và mát thân thể rất nhanh liền thấy sảng khoái dễ chịu nhất thời cũng giống như Hắc Xà kia cúi đầu xuống húp lấy húp để. Không qua bao lâu cái hồ kia bị một người một rắn uống hết, cái bụng của Lâm Thu Thạch căng tròn còn Hắc Xà dường như lớn hơn không ít, anh thở hắt ra một hơi cảm thấy thân thể có chút biến hoá liền kinh ngạc, cái này hình như là muốn thăng cấp đi, vội ngồi dậy nghiêm chỉnh nhắm mắt lại Lâm Thu Thạch học theo bộ dáng tu luyện, chắt lọc những tinh túy ở trong linh tuyền chuyển hoá thành linh lực rồi đẩy về phía đan điền, rất nhanh liền thăng đến tứ giai trung cấp, chậm rãi mở mắt ra cảm thấy rất khoan khoái cứ như ở trên chín tầng mây vậy, hoá ra đây là cảm giác khi thăng cấp, sau này phải nỗ lực thêm mới được. Nhìn về phía Hắc Xà hình như đã ngủ rồi nhất thời luống cuống, bây giờ chắc đã không còn sớm nữa phải trở về rồi nhưng mà anh làm sao để đưa nó về a.

Rối rắm một lúc liền cởi áo khoác ra rồi thông qua cái áo ấy cẩn thận cầm lấy Hắc Xà rồi 'vút' một cái chẳng mấy chốc liền chạy mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro