Chap 8: Huyền Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trở về từ U Sâm, Hắc Xà liền rơi vào trạng thái ngủ say, nó ăn quá nhiều linh hạch ma thú bây giờ phải nhanh chóng hấp thu chuyển hoá thành năng lượng đột phá sức mạnh.

Còn Lâm Thu Thạch thì mỗi tối đều sẽ đi tới U Sâm một lần, vì không còn Hắc Xà áp chế quả nhiên đường đi không hề bình yên, ma thú nối tiếp nhau ra ngoài kiếm ăn, Lâm Thu Thạch ở trong bụi rậm rình mò, cảm thán nhìn con lợn rừng to lớn đằng xa đang chậm rãi nhấm nháp con mồi vừa vồ được, khẽ than nhẹ, trên người không ít chỗ bầm tím do đánh không lại ma thú bị chúng đuổi cho chạy tán loạn khắp nơi, từ trên cây đến mặt đất toàn chi chít ma thú, có con mạnh nhưng cũng có con yếu, đánh qua đánh lại đánh đến cả người đều bầm dập, tuy vậy nhưng vẫn có chút hiệu quả, lần trước thăng cấp vẫn chưa củng cố được tu vi, bây giờ thì ngon lành cành đào rồi, xuất chiêu cũng không bị vấp nữa, kinh nghiệm thực chiến cũng bởi vì đánh với nhiều loại ma thú nên chiêu thức cũng phong phú hơn, mặc dù thi thoảng vẫn bị bọn chúng đánh cho nổ đom đóm mồm cũng phải cố chịu, quân tử trả thù mười năm không muộn, đánh không lại còn không biết chạy à.

Thấm thoát thời gian đã trôi qua rất nhanh, Lâm Thu Thạch đang nằm trên mái nhà ngắm bình minh, trong miệng ngậm cọng cỏ, chân thích ý khẽ đung đưa. Ngô Kỳ nhìn bộ dáng bất cần đời này có chút cạn lời, mặt trời chưa lên hẳn nhưng cái nóng của mùa hè rất oi bức, cậu hơi bực mình giọng gắt lên :

- Tên chết tiệt nhà cậu, còn không mau xuống đây, mọi người chỉ đợi mỗi cậu thôi đấy.

- Đến đây.

Lâm Thu Thạch nhảy từ trên mái nhà xuống, động tác nhẹ tựa lông hồng, sau vài tháng ăn khổ cuối cùng cũng gọi là có thu hoạch, Hắc Xà quấn quanh cổ mát rượi khiến anh có chút sảng khoái, kể đến cũng thần kì, có lần Lâm Thu Thạch nóng quá vô tình chạm vào người Hắc Xà thấy cả người nó đều giống như tảng băng sờ vào mát lạnh không thôi, lúc bấy giờ đầu óc cũng bị nóng đến hỏng rồi liền quấn cả người Hắc Xà lên cổ mình, cũng không quản bản thân sợ rắn, mát là được rồi, sau này thành thói quen nên cảm giác sợ cũng không còn nữa, chỉ trừ khi vào rừng luyện tập mới bỏ nó ra.

Một tuần nữa là đại hội võ lâm diễn ra, bây giờ phải chuẩn bị xuất phát, mọi năm đều sẽ được tổ chức ở hòn đảo lớn nhất Linh Cảnh đại lục, Huyền Lâm Uyên, đó là một nơi non sông hùng vỹ nằm trôi nổi trên mặt biển, xung quanh có những đám mây trôi lơ lửng nhìn rất thơ mộng, tương truyền rằng năm xưa thần thú Huyền Vũ đã ở tại nơi này tu luyện cho tới ngày thành Thần, không ai biết vị thần thú ấy còn tại đây hay đã đi đâu nhưng cảnh vật nơi đây vẫn sống động như lúc vị ấy ở, chim hót líu lo, vạn vật đều sinh sôi nảy nở, giống như chốn bồng lai tiên cảnh đẹp không sao tả xiết.

Lâm Thu Thạch ngự kiếm bay lên không trung đón làn gió mát thổi qua người mình, anh ngẫm nghĩ, thực ra anh cũng không viết quá nhiều về thần thú Huyền Vũ này lắm chỉ chủ yếu vào việc nam nữ chính sau khi gặp nhau ở đại hội võ lâm liền nhất kiến chung tình, rồi cùng nhau trải qua những năm tháng tốt đẹp, trải qua cay đắng của cuộc đời cho đến khi bước đến cảnh giới cao nhất.

- Huyền Vũ à....

Cái hố do bản thân vô tình đào ra cảm thấy có chút hứng thú, đây không phải tình tiết trong truyện, nếu như bản thân có thể khai phá liệu có gì xảy ra không nhỉ. Phải thử mới biết được.

Ngự kiếm mất vài ngày mới đến nơi, khung cảnh quả nhiên rất đẹp, Lâm Thu Thạch nhìn từ trên cao xuống, khắp nơi đều là biển, gió mát vô cùng, xa xa thấy một hòn đảo lơ lửng trên không trung, khá mới lạ, thế giới anh viết quá thần kỳ đi. Nhìn đoàn người cùng bay phía trước, Lâm Thu Thạch lạng lách đánh võng một hồi rồi chuồn êm, nhìn mặt biển đang gợn sóng, anh đưa tay chạm vào dùng linh lực dò xét, thông qua đó nhìn khung cảnh bên dưới, không có gì đặc biệt, thi thoảng có vài con cá đung đưa bơi lội, vài con tôm trú ẩn sau hốc đá, Lâm Thu Thạch rất kiên nhẫn rót thêm linh lực dò xét kĩ phía dưới, qua một hồi cũng không thấy gì khả nghi mới thu hồi linh lực, nhìn về phía hòn đảo kia, ánh mắt hơi suy tư, không vội, tìm hiểu sau vậy, đang muốn đứng lên ngự kiếm đuổi theo người của mình thì Hắc Xà đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, lao thẳng xuống mặt biển.

- Ể.

Lâm Thu Thạch bất ngờ súyt chút nữa đứng không vững, vội đưa tay ra định túm nó lại nhưng không kịp, sốt ruột ở phía trên nhìn, anh không biết bơi a, sao xuống được, nhìn mặt biển mênh mông không thấy bờ kia khẽ cắn răng hít một hơi thật sâu rồi lao xuống, không như trong tưởng tượng khó chịu, Lâm Thu Thạch cảm thấy khá tự do, hơi nghi hoặc đây là làm sao, đột nhiên nhớ tới mình và Hắc Xà có khế ước sinh tử, nó không sao mình cũng không sao, khẽ thả lỏng một chút vậy mà lại thở được dưới nước, thế giới quan của Lâm Thu Thạch như được lên một tầm cao mới, anh khua khoắng loạn xạ một chút cảm thấy rất chân thật, liền định hình vị trí của Hắc Xà rồi khoa tay múa chân bơi theo, vì không biết bơi nên Lâm Thu Thạch phải sử dụng đến linh lực thúc đẩy mình lao nhanh về phía trước, phải mất khá lâu mới tìm được Hắc Xà, nó đang chui rúc vào một cái lỗ nhỏ không biết để làm gì đột nhiên Lâm Thu Thạch cảm nhận sóng nước xung quanh mình chuyển động, không kịp định hình là chuyện gì xảy ra thì trước mắt đã xuất hiện một lốc xoáy cuốn cả người lẫn rắn vào rồi biến mất.

- Đ...đây lại là đâu.....

Lâm Thu Thạch sau khi bị cuốn vào liền không phân rõ đông tây nam bắc, đã thấy mình đang đứng ở một nơi rất kì dị, trước khi vào đây khắp nơi đều là nước biển vậy mà ở đây lại chẳng có tý nước nào, rất khô ráo là đằng khác. Hắc Xà dường như rất quen thuộc nó uốn éo đi lên trước dẫn đường, Lâm Thu Thạch ù ù cạc cạc đi đằng sau, kiến trúc nơi này rất cũ kĩ có lẽ đã nhiều năm không được tu sửa, nhưng vẫn nhìn ra trước đây là một cung điện nguy nga và đồ sộ, Lâm Thu Thạch không biết đây là đâu, anh là tác giả thật nhưng thực sự không có viết nơi nào như này cả, có lẽ là bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, tường gạch đều gần như đổ nát hết, Hắc Xà đi vào trong cung điện sập sệ, Lâm Thu Thạch cũng theo sau vào, bên trong không cũ kĩ giống như anh nghĩ, còn khá mới, có chỗ là vật liệu hiếm thì phải nó hầu như còn nguyên vẹn chỉ là hơi bụi bặm chút, Lâm Thu Thạch nhìn Hắc Xà đang định vào một căn phòng khá lớn, cánh cửa đã cũ chỉ thấy nó hũi một phát liền đổ ầm ầm, Lâm Thu Thạch cạn lời nhìn một màn này, cũng chẳng quản nổi nó liền coi như không thấy bước vào trong, phòng rộng lại rất tối nhưng không cản được ánh mắt của một người một rắn, Lâm Thu Thạch nhìn thấy một bức tượng rất to ở trung tâm phòng, đó là hình của một con rắn quấn quanh con rùa, đều là màu đen.

Là Huyền Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro