Chap 9 : Nam, nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắc Xà hì hục leo lên bức tượng, bởi vì đều là màu đen nên Lâm Thu Thạch nhất thời không nhận ra, nó bò đến gần mắt con rắn quan sát một chút có lẽ không phát hiện ra cái gì liền bò sang bên con rùa khẽ ngửi ngửi rồi chui vào bên trong, lúc sau đi ra đã thấy trong miệng Hắc Xà ngậm một viên linh hạch màu đen tuyền, nó thoả mãn bò xuống dưới nền nhà rồi thong thả nuốt xuống viên linh hạch kia, Lâm Thu Thạch đang nghiên cứu bức tượng này rốt cuộc có ý nghĩa gì không, chợt một trận rung chuyển mãnh liệt ập tới, gạch đá từ trên trần nhà rơi xuống, vì công trình đã quá cũ nên sụp đổ rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã thành một đống tro tàn, Lâm Thu Thạch không kịp phản ứng nhất thời bị chôn vùi, không qua bao lâu trong đống đổ nát ấy lại trồi lên một cánh tay tiếp đến có cái đầu ló ra.

- Hộc...khụ khụ, má nó chứ, còn chưa có chôm được cái gì đâu, đã bị cho ăn ngập mồm cát bụi rồi.

Lâm Thu Thạch khó khăn chui ra, trên mặt cùng quần áo đã lấm lem không chịu nổi, vội ngúng nguẩy mấy cái như Hắc Xà hay làm để rũ vợi đất cát trên người, chưa kịp định thần lại thì trời đất đã quay cuồng, chỉ trong giây lát xung quanh Lâm Thu Thạch tràn đầy nước biển, có lẽ là bị dịch chuyển ra ngoài rồi, vội vã thúc giục linh lực bơi lên trên, Hắc Xà ngựa quen đường cũ quấn quanh cổ Lâm Thu Thạch, anh vừa mới ngoi lên mặt nước đột nhiên cảm thấy trên đầu hình như có cái gì đó vừa rơi xuống.

Mưa à.

Đưa tay lên đầu sờ soạng thì chạm phải thứ gì dinh dính, bỏ tay xuống vừa nhìn Lâm Thu Thạch đầu đầy hắc tuyến.

Là phân chim.

Không biết con chim chết tiệt nào vừa bay qua, ị lúc nào không ị, ị đúng lúc Lâm Thu Thạch vừa mới ngoi lên.

- Shhh.....

Lâm Thu Thạch cảm thấy hôm nay ra đường dẫm phải vận cứt chó gì rồi, má nó đen thiệt chứ.

--------------

Lúc Lâm Thu Thạch lên đảo thì mọi người đang tập trung ở quảng trường, Ngô Kỳ dáo dác tìm Lâm Thu Thạch thấy anh vừa tới vội túm cổ lôi vào hàng, vừa kịp lúc võ sư Hùng Tất đi điểm danh. Ngô Kỳ thấy anh nhếch nhác liền hỏi :

- Thu Thạch, bộ dáng này của cậu là vừa đi đánh nhau về đấy à.

Lâm Thu Thạch: Không phải là đánh nhau mà là đánh vật.

Hùng Tất sau khi điểm sĩ số thì trở về bên cạnh Lê Đông Nguyên thảo luận một vài chuyện rồi rời đi, Lâm Thu Thạch chỉnh trang lại bộ dáng của mình, ánh mắt đảo như rang lạc nhìn xung quanh, có chút hồi hộp.

Nam chính.
Nữ chính.

Lâm Thu Thạch chỉ miêu tả hai người này qua sách vở chứ chưa từng gặp ngoài đời nên có chút chờ mong, nhưng ở đây quá đông người nhất thời không tìm được, chỉ đành chờ đến khi thi đấu, lần lượt các môn phái chia nhau ra đi về khu nghỉ ngơi, Lâm Thu Thạch đi theo người của mình tiến vào một rừng trúc, không khí xung quanh rất mát mẻ, lần này được đến đại hội chỉ có 10 đệ tử xuất sắc nhất, ngoài Lâm Thu Thạch và Ngô Kỳ ra thì còn 8 đệ tử khác thực lực không tồi đều là tam giai sơ cấp, không biết thi thố thế nào đây.

---------------

- Hắc Xà lại rơi vào ngủ say rồi. Là muốn thăng cấp sao. Nói mới để ý, sủng vật này của cậu rốt cuộc lai lịch thế nào vậy, tôi hoàn toàn không nhìn ra cấp bậc của nó.

Ngô Kỳ chọc chọc đầu nó, rót linh lực muốn thăm dò thì đã bị một lực lượng cường đại đẩy ra, Lâm Thu Thạch nghe vậy lắc lắc đầu, trong truyện anh không viết chi tiết về vấn đề này, chỉ viết Lâm Thu Thạch nhặt được một quả trứng màu đen trong hang động ở núi Kinh Di, rồi tiện tay mang về thôi. Lai lịch gì đó thì không được nhắc tới. Tóm lại hố trong truyện rất nhiều khiến anh căn bản không kịp lấp, giờ đành chịu, đi bước nào tính bước đó.

Trời rất nhanh đã tối, Lâm Thu Thạch rón rén đi ra ngoài, trăng hôm nay rất đẹp thích hợp làm chuyện mờ ám.

Lâm Thu Thạch đi đến gần cây đa to nhất ở đây rồi ngồi trực, rất nhanh liền thấy một bóng dáng thướt tha đi tới, đó là một cô gái có mái tóc dài đen nhánh, mặc một chiếc váy trắng tinh, chỉ thấy cô rút một thanh kiếm ra bắt đầu uyển chuyển múa, gió thổi nhẹ qua làn tóc mượt mà, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ dần rõ ràng, đôi lông mày lá liễu, hàng mi cong vút, đôi mắt trong đêm như phát sáng, sống mũi cao thẳng nhỏ nhắn, đôi môi đẹp đẽ quyến rũ, động tác múa kiếm dẻo dai lại có hồn, xinh đẹp động lòng người. Lâm Thu Thạch vỗ đùi chan chát.

Nữ chính Nguyễn Bạch Khiết đây rồi.

Sắp tới sẽ có trò hay để xem, một lúc sau tiếng sáo ở đâu đó khẽ vang lên cùng với điệu múa của Nguyễn Bạch Khiết, vậy mà lại hoà hợp đến kì lạ.

Lâm Thu Thạch thấy một màn này con tim nhỏ bé tràn ngập hạnh phúc, nam nữ chính của mình quả nhiên là tuyệt phối.

Xong một khúc tiếng sáo liền ngừng lại, Nguyễn Bạch Khiết cũng thu hồi kiếm tra vào vỏ, cô quay đầu lại nhìn chàng trai vừa nhảy từ trên cây xuống, đứng ngược với ánh trăng, đối diện với cô, ánh mắt như mùa xuân dịu dàng vô cùng, cả hai dường như vừa gặp đã quen, Nguyễn Bạch Khiết vén lọn tóc đang bay loạn trong gió về sau tai, nhỏ giọng hỏi:

- Anh tên gì?

- Chào cô, tôi tên Lăng Cửu Thời. Còn cô tên gì ?

Nguyễn Bạch Khiết khẽ mỉm cười, hai tay đưa ra sau lưng bộ dáng rất tinh nghịch trả lời lại :

- Xin chào, tôi tên Nguyễn Bạch Khiết.

Lâm Thu Thạch ở một bên mĩ mãn, gặp nhau rồi, gặp nhau rồi, ngọt ngào của đời tôi a. Ánh mắt anh sáng quắc như hai cái đèn pha dõi theo đôi tình nhân trẻ kia cho đến khi họ rời đi, mới thoả mãn quay về phòng ngủ. Sắp thi đấu rồi,  phải dưỡng sức, nếu không top 3 gì đó cũng không vào nổi.

----------------

Sáng hôm sau.

- Oáp...

Lâm Thu Thạch đánh cái ngáp mắt lờ đờ nhìn xuống võ đài, anh tưởng đánh đấm gì đó sẽ kịch tính lắm, hoá ra cũng chỉ có vậy, ngươi một chiêu ta một chiêu, rồi thắng thua được xác định nhanh chóng, không có chút thách thức gì cả, anh thà đi ngắm nam nữ chính còn hơn, nhìn người ta mà học hỏi, Lăng Cửu Thời thực lực tương đương anh, còn Nguyễn Bạch Khiết tuy đuối một chút nhưng không đáng kể, đều đã bước vào tứ giai sơ cấp, thoạt nhìn thắng bại đã phân rõ, lúc vào vòng cuối cùng khi đối đầu với Nguyễn Bạch Khiết anh cố tình thua nửa chiêu để cô vẫn giữ vị trí thứ 2 như trong truyện, còn mình vẫn ở trong top 3 là ổn rồi.

Sau khi thi xong đang muốn trở về nghỉ ngơi thì đột nhiên bị Nguyễn Bạch Khiết chặn lại, cô nhìn anh chăm chú rồi mới mím môi nói :

- Nửa chiêu kia là anh cố ý nhường phải không.

Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định, Lâm Thu Thạch cảm khái, quả nhiên giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn là cái gì đó bí ẩn mà cánh đàn ông không bao giờ hiểu được, giấu kĩ vậy rồi thế mà vẫn bị nhìn ra được. Anh hơi hắng giọng nói:

- Không có, cô hiểu lầm rồi.

Nguyễn Bạch Khiết vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng Lâm Thu Thạch một mực phủ nhận, nên chỉ có thể bỏ qua, anh nhìn bóng dáng rời đi của cô, khẽ thở dài, nhường cô có nửa chiêu thôi mà sao cứ canh cánh trong lòng mãi thế, quả nhiên là nữ chính của mình, vừa đẹp lại vừa lương thiện a.

----------

Đôi lời xàm xí từ tác giả:

Tui thấy bộ này ko nhìu ng đọc như bộ trước đó, tui viết khó hỉu quá hay bị cấn chỗ nào vậy, mí bồ chỉ tui zới 😣😣😣🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro