CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sâu trong một khu rừng của Thành Nhẫn Tuyết, hai thân ảnh trắng toát cứ thoát ẩn thoát hiện. Trên gương mặt của họ đều hiện hữu tiếu ý, thoáng chóng làm cho khu rừng tuyết vốn lạnh giá, u buồn trở nên thật ấm áp khác lạ.

_Ca ca mau lên, mau đuổi theo đệ đi.

Người được gọi là ca ca ấy tiếu ý trên môi càng nở rộ hơn, tốc độ cũng nhanh hơn một phần mà đuổi theo người phía trước.

_ Chờ xem ta bắt được đệ, sẽ trừng phạt đệ như thế nào.


Y nghe vậy càng ra sức chạy, hơn nữa còn vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn phía sau. Hậu quả bị một cành cây khô cảng chân khiến cho y ngã ập xuống nền tuyết trắng.

_ Đệ xem chạy nhanh như vậy làm gì, ta cũng đâu có ăn thịt đệ.

Ca Sách lo lắng xem xét vết thương của đệ đệ, cũng không quên mắng cho y một trận. Đây là người mà hắn thập phần yêu thương,  nên dù rằng chỉ là một vết thương nhỏ cũng đủ khiến cho hắn đau lòng.

_ Ca, đệ không sao mà.

_ Còn dám nói không sao. Mau ngồi dậy ta cõng đệ quay về.

_ Không cần thiết, đệ lớn rồi mà.

_ Được vậy đệ tự mình về đi, ta không quản đệ nữa.

Ca Sách giả vờ tức giận quay đi thì lại bị cánh tay ai đó kéo lại.

_ Ca đừng giận đệ mà. Đệ để huynh cõng là được rồi.

_ Chẳng phải đệ bảo không cần thiết sao?

_ Đệ không phải có ý đó mà, ca..

Ca Sách cố nén ý cười, hắn thật sự rất thích ngắm gương mặt cam chịu này của đệ đệ.

_ Được rồi, chúng ta cùng đi về. Ta biết đệ lớn rồi không còn thích ta cõng đệ như trước kia nữa.

Vừa nói hắn vừa đưa tay vuốt ve mái tóc trắng dài của y. Thích của hắn quả thực đã lớn rồi. Mái tóc mới ngày nào chỉ ngắn đến ngang vai, mà hiện tại đã chạm đến thắt lưng. Càng lớn dung mạo của y lại càng mị hoặc hơn. Đôi môi của y khi cười sẽ giống như đào hoa đang nở rộ. Ánh mắt đầy mê hoặc cùng với một chút lạnh lùng khiến hắn khi nhìn vào sẽ không cách nào có thể dứt ra.

Ca Sách từng ao ước sao này sẽ có thể lấy một người mang vẻ đẹp thanh khiết ấy giống Thích. Thế nhưng suy nghĩ ấy đã hoàn toàn biến mất khi hắn nhận ra rằng sẽ không có một nữ nhân nào có được vẻ đẹp ấy, cũng như sẽ không có một người nào có thể thay thế được vị trí của Thích trong lòng hắn. Ca Sách có thể cảm nhận được tình cảm dành cho Thích đã từng chút, từng chút thay đổi. Nó đã không còn là tình cảm huynh đệ đơn thuần. Tuy rằng hắn chưa dám khẳng định nhưng tuyệt cũng không có ý bài xích. Hắn cứ mặc kệ cho thứ cảm xúc sai trái ấy ngày một sinh sôi nảy nở trong lòng ngực.

Về đến thành, Ca Sách lâp tức nhận được lệnh đến chính điện để gặp Băng vương, hắn biết lại sắp bị phụ vương trách tội. Sau khi đưa y về đến Ảo Ảnh Thiên Cung, hắn mới luyến tiếc rời đi.

_ Phụ vương, con đến rồi.

Ở chính điện, Băng vương cứ như đang suy nghĩ về điều gì đó rất quan trọng, nên khi Ca Sách bước vào người cũng không phát hiện ra. Đợi một hồi lâu, thấy gương mặt của phụ vương vẫn trầm ngâm, hắn mới lên tiếng.

Nhận ra sự hiện diện của Ca Sách, Băng vương khẽ nén thở dài, Sau đó từ trên ngai vương bước xuống đến trước mặt hắn.

_ Ca Sách, ta muốn con đưa Thích đến phàm giới một thời gian. Đợi khi có mệnh lệnh của ta mới được quay về.

Ca Sách tỏ vẻ kinh ngạc khi nghe thấy điều Băng vương vừa nói. Từ lúc nhỏ phụ vương đã ra lệnh cấm Thích không được phép bước chân ra khỏi thành. Nhưng tuổi của Thích lúc đó còn nhỏ, không trách khỏi bản tính ham chơi. Vì vậy cứ cách một khoảng thời gian, hắn sẽ lén đưa đệ đệ trốn ra ngoài chơi. Và mỗi lần như vậy hắn đều sẽ bị Băng vương trách phạt thật nặng. Lần này khi bị gọi đến đây gặp Người, hắn cũng đã chuẩn bị trước tinh thần để chịu phạt. Nhưng không ngờ đến việc phụ vương muốn hắn đưa Thích đến phàm giới

_ Phụ vương, người có thể cho con biết tại sao phải làm như vậy không?

_ Con chỉ cần biết làm như vậy sẽ tốt cho Anh Không Thích và cả Băng tộc.

_ Thật ra bí mật mà người đang che giấu là gì? Nó có liên quan đến Thích không?

_ Khi nào đến lúc ta sẽ nói cho con biết. Bây giờ việc con cần làm chính là đưa Thích rời khỏi đây. Khắc Thác đã chuẩn bị xong mọi thứ, sáng sớm mai sẽ lên đường.

Ca Sách không hỏi thêm gì nữa. Vì hắn biết rõ nếu Người đã không muốn nói, thì cho dù có hỏi Người bao nhiêu cũng đều vô ích. Điều khiến hắn lo lắng thật sự chính là bí mật mà Băng vương không muốn nói ra chắc chắn là có liên quan đến Thích. Có phải là đang có người muốn hãm hại Thích, nên Băng vương mới quyết định nhanh chóng như vậy không?

Mang tâm trạng rối bời đến Ảo Ảnh Thiên Cung, đây chính là nơi ở từ nhỏ của y. Ảo Ảnh Thiên Cung là một tòa đài vô hình đối với những ai không có huyễn thuật bậc cao của Băng tộc. Rất ít người có thể nhìn thấy hình dáng của nó. Hầu như chỉ có Băng vương, mẫu thân của y, hắn và một số ít người là có thể nhìn thấy được. Những người khác đều phải cần sự cho phép của Băng vương. Tòa đài này là do chính tay Băng vương cùng những vị đại thần có huyễn thuật cao cường tạo ra sau khi y được hạ sinh.

_ Đệ đang nhìn gì vậy?

Ca Sách vòng tay ôm lấy đệ đệ từ phía sau. Mà y dường như đã quen thuộc với những cử chỉ thân mật này của ca ca, nên chỉ đứng yên để mặc hắn ôm mình.

_ Ca, ca xem những con chim tuyết ngoài kia thật tự do biết mấy.

Mỉm cười siếc chặt hơn vòng eo của đệ đệ, Ca Sách ôn nhu lên tiếng :

_ Đệ có biết thế giới của người phàm là thế giới như thế nào không?

_ Có phải ở thế giới đó người ta không biết về huyễn thuật không? Hơn nữa máu của họ còn có màu đỏ, không giống như chúng ta.

_ Đúng vậy, Thích đệ có muốn đến phàm giới chơi không?

_ Nếu đệ nói muốn thì phụ vương sẽ đồng ý cho đệ đi sao?

_ Lúc nãy phụ vương nói với ta, muốn ta đưa đệ đến phàm giới chơi một chuyến. Nhưng nếu đệ đã không muốn đi vậy thì để ta đi nói lại với phụ vương.

Ca Sách giả vờ quay bước đi thì lại bị y kéo lại như lúc ở rừng tuyết.

_ Ai bảo đệ không muốn đi. Ca, ca nói thật chứ.

Nhìn vào ánh mắt nửa vui mừng nửa ngờ vực của y, Ca Sách lại muốn ôm y vào lòng. Nhưng cánh tay đã bị y nắm chặt, nên chỉ có thể dùng tay còn lại ôn nhu xoa đầu đệ đệ.

_ Là thật. Sáng sớm mai sẽ lên đường.

Tiếu ý trên mặt y ngày một hiện rõ hơn. Cuối cùng thì y cũng có thể được như những con chim tuyết vừa rồi, có thể tự do bay lượn khắp nơi.

_ Ca, đệ muốn đi ngay bây giờ có được không?

_ Tiểu quỷ, đệ không cần đến chào phụ vương và mẫu thân sao?

_ Đúng vậy, đúng vậy. Ca, đệ thật sự rất vui.

Nhìn thấy bộ dạng vui mừng của đệ đệ, Ca Sách trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Những lo lắng khi nãy dường như đã giảm bớt đi phần nào. Thích của hắn cho dù tướng mạo đã trưởng thành, thế nhưng tính tình vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ. Ca Sách vẫn thầm mong muốn đệ đệ cứ mãi trẻ con như vậy, để hắn có thể mãi bên cạnh y với thứ tình cảm sai trái kia, mà sẽ không sợ bị y phát hiện ra.

" Thích, đệ đệ của ta, người ta yêu thương nhất. Hãy mãi mãi ở bên cạnh ta."

__________________

Mị trở lại rồi đây..
Cho mị cầu Cmt nào, Cmt nhiệt tình vào nha..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro