CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tại sao người lại phải đưa Thích đến phàm giới? Từ trước đến nay nó chưa hề bước chân ra khỏi Băng Tộc, sao người lại đột ngột muốn đưa nó đi?

Liên Cơ mẫu thân của Anh Không Thích, khi biết được việc y phải đến phàm giới đã vội vàng đến tìm Băng vương để hỏi rõ mọi chuyện. Mà Băng vương dường như đã biết trước được việc Liên Cơ sẽ đến, nên người tỏ ra rất bình thản mà trả lời nàng.

_Hỏa Vương sắp khéo quân đến đây, lần này hắn hành động bất ngờ như vậy chắc chắn đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, thậm chí đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nếu không đưa Thích đi ngay bây giờ ta e rằng sẽ không kịp.

Liên Cơ hoảng hốt trước những gì vừa nghe. Hỏa vương đã im lặng mấy trăm năm nay, những tưởng rằng hắn đã từ bỏ tham vọng làm vương của cả thần giới. Nào ngờ giờ đây lại đang kéo quân đến Băng tộc gây chiến, lại còn lộ lễu như thế.

_ Nếu như vậy không phải Thích đến phàm giới sẽ gây nguy hiểm hơn cho nó sao? Ích ra ở đây còn có người có thể bảo vệ cho nó. 

_ Nàng yên tâm. Sự tồn tại của Thích từ lúc sinh ra đã luôn được chúng ta giấu kín. Nếu như không có người tiết lộ Hỏa vương chắc chắn sẽ không biết được. Hơn nữa còn có Ca Sách bên cạnh bảo vệ nó, nó sẽ không để Thích gặp bất kì nguy hiểm nào.

Người biết sự lo lắng trong lòng Liên Cơ hiện tại. Khi biết được Hỏa tộc đang kéo quân đến đây, người cũng đã lo lắng và suy nghĩ rất nhiều. Đây có lẽ sẽ là trận quyết chiến sinh tử cuối cùng giữa Băng Tộc cùng Hỏa Tộc. Vì thế việc tất yếu mà Người phải làm ngay lúc này trước khi trận chiến xảy ra đó chính là bảo vệ mạng sống cho Anh Không Thích cũng như là Ca Sách.

_ Ca Sách là vương tử có huyễn thuật mạnh nhất hiện tại. Nếu để nó rời khỏi đây, như vậy...

_ Chỉ cần Anh Không Thích sống sót, Băng tộc nhất định sẽ giữ được.

Liên Cơ im lặng ngước nhìn vị Vương tôn quý của Băng tộc. Gương mặt Người nhợt nhạt đi thấy rõ. Từ lúc được gả đến Băng Tộc đây chính là lần thứ hai Liên Cơ nhìn thấy Băng Vương như thế. Lần đầu tiên chính là ngày Thích được hạ sinh. 

Nàng có thể thấy rõ được trong lòng Băng Vương lúc này đây đã chẳng thể bình thản, sự tồn vong của Băng tộc có lẽ sẽ được quyết định sau trận quyết chiến lần này. 

Liên Cơ xoay lưng rời đi, gương mặt nàng trước giờ luôn hiện hữu sự lạnh lùng. Nàng không hề quan tâm đến sự tồn vong của Băng tộc. Đối với nàng điều quan trọng nhất chính là Thích, đứa con thân yêu của nàng. Nếu Băng Vương đã nói Thích đến phàm giới sẽ an toàn hơn là ở lại, thì nàng sẽ không ngăn cản Người. Nhưng nếu Thích xảy ra bất cứ chuyện gì nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ.

Sáng sớm hôm sau Anh Khônh Thích cùng Ca Sách đến gặp Băng Vương để nói lời từ biệt. Nhìn vào ý cười hiện hữu trong ánh mắt của y, Băng vương chỉ lặng lẽ thở dài, nếu y biết được sau này phải gánh vách trên vai là sự sống của cả Băng tộc, liệu lúc đó còn có thể vui vẻ như hiện tại hay không?

_ Anh Không Thích, con phải luôn ở cùng với Ca Sách có biết không? Không được quá ham chơi mà gây ra chuyện. Nếu không ta sẽ lập tức đưa con về đây, sau này tuyệt đối sẽ không cho con bước chân ra khỏi Nhẫn Tuyết Thành nửa bước.

_ Phụ vương, người yên tâm. Con nhất định sẽ không gây ra chuyện.

_ Được rồi Khắc Thác đang đứng đợi bên ngoài, các con mau lên đường đi.

_ Vâng, thưa phụ vương.

Hắn và y cùng quay lưng rời đi. Thế nhưng chỉ có một mình Ca Sách nghe thấy bên tai mình lời căn dặn cuối cùng của Băng Vương.

" Ca Sách, con nhất định phải bảo vệ Thích bằng mọi giá."

Trên xe ngựa, y thích thú ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Thật không ngờ có một ngày y lại được đi xa đến như vậy, mới đó mà cổng Thành Nhẫn Tuyết đã chẳng thấy đâu nữa, mới đó trên đường màu tuyết trắng phủ đã không còn. Trong tâm trạng phấn khích Anh Không Thích chợt nghĩ ra gì đó rồi quay sang phía Ca Sách.

_ Ca, ca đã từng đi xa như vậy chưa?

Lúc này ánh mắt Ca Sách rất chăm chú mà đặt trên người đệ đệ, hắn biết hiện tại y đang rất vui vẻ. Nụ cười trên môi y chính là thứ mà hắn luôn muốn lưu giữ bên người.

_ Lúc trước đã từng đến rất nhiều nơi. Nhưng mà sau đó thì ta đã không đi đâu nữa.

_ Tại sao vậy? Có phải ca đi đến phát chán rồi không?

Ca Sách ôn nhu mỉm cười đưa ta vuốt ve làn tóc trắng mượt của người bên cạnh.

_ Vì từ lần đầu tiên nhìn thấy đệ ta chỉ muốn ở bên cạnh đệ  mãi mà thôi. Đến bây giờ ý muốn ấy vẫn vẹn nguyên như vậy.

_ Sau này ca còn phải thành thân với công chúa của Nhân Ngư Tộc, làm sao có thể ở bên cạnh đệ mãi được chứ?

_ Ta sẽ không thành thân.

_ Nhưng mà đệ nghe mẫu thân nói rằng nàng ấy rất xinh đẹp, tính tình lại rất tốt rất dịu dàng. Nếu như ca lấy được nàng ấy sẽ rất hạnh phúc không phải sao?

_ Ta chỉ thành thân với người mà ta thực lòng thực dạ yêu thương. Vì chỉ có người đó mới mang lại được hạnh phúc mà ta muốn có mà thôi.

Ca Sách rút tay lại, giọng điệu xuất hiện thêm một phần nghiêm túc. Cho dù nữ nhân đó có tốt như thế nào, có xinh đẹp bao nhiêu thì hắn cũng tuyệt không bao giờ lấy nàng ấy. Vì người mà hắn thực lòng thực dạ yêu thương đang hiện hữu ngay trước mặc hắn. Đáng tiếc là người ấy lại là đệ đệ ruột thịt của hắn, đáng tiếc là người ấy mãi cũng không bao giờ biết được thứ tình cảm đang từng giây từng khắc sôi sục trong trái tim này của hắn. Đáng tiếc..

_ Ca, ca giận đệ sao?

Nhìn thấy ca ca bỗng nhiên nghiêm túc, Anh Không Thích cũng mất đi vẻ phấn khích ban nãy. 

_ Ca không giận đệ, chỉ là muốn đệ hiểu được tình cảm thật sự mà ta đối với... mà... ta mong muốn mà thôi.

_ Ca không giận đệ là được rồi. Sau này đệ sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa.

_ Đệ thật ngốc.

_ Ca..

_ Ca Sách vương tử, chúng ta đã sắp đến ranh giới của phàm giới. Hiện tại xin hai người hãy thay đổi hình dạng của mình lúc này để giống với người phàm.

Dự định lên tiếng cải lại Ca Sách thì bỗng nhiên Khắc Thác từ bên ngoài nói vọng vào khiến cho y hiện tại chỉ có thể trừng mắt nhìn người vừa mắng mình ngốc.

_ Khắc Thác, chúng ta phải thay đổi như thề nào mới giống với một người phàm?

Nở nụ cười với gương mặt nhăn nhó trước mặt mình. Sau đó lên tiếng đáp lại Khắc Thác bên ngoài.

_ Thưa vương tử, con người ở phàm giới có một mái tóc đen huyền chứ không mang một màu trắng thuần khiết như của chúng ta, còn có màu mắt của họ là một màu nâu nhạt. Ngoài hai đặc điểm đó, còn lại với chúng ta cũng không có gì khác biệt lắm.

_ Được ta hiểu rồi.

_ Ca có phải giống như thế này không?

Khi Ca Sách quay sang người ngồi bên cạnh, đã trông thấy mái tóc trắng của y chuyển thành màu đen huyền từ lúc nào. Đôi mắt xanh trong trẻo cũng đã nhuộm lên một màu nâu nhạt của người phàm. Y trong hình dạng của một phàm nhân không hề mất đi vẻ đẹp vốn có của mình, mà còn toát lên thêm được chút gì đó ma mị qua đôi mắt nâu sâu thẳm kia. Ca Sách nhìn đệ đệ không chớp mắt, dường như hắn đã không thể khống chế được cảm xúc của bản thân như lúc trước nữa. Càng ngày hắn càng bị vẻ đẹp ma mị kia làm cho say đắm. Càng ngày chữ " Ái " trong lòng hắn càng một lớn dần lên.

" Thích, đệ muốn ta phải làm sao đây.. Ta sợ một ngày khi không thể khống chế cảm xúc trong tim, ta sẽ như thế mà nói ra tình cảm thật sự mà ta dành cho đệ.. lúc đó đệ có xa cách ta không... Thích.."

__________________

Hello mọi người 😊😊😊😊

Comment cho ta nào 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro