CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thiếu niên với đôi mắt sắc lạnh cùng gương mặt không một biểu cảm đang chăm chú nhìn vào ngọn lửa trên tay mình, sau đó không vừa lòng mà khép bàn tay lại khiến cho ngọn lửa kia cũng biến mất theo hành động ấy.

_ Lại thất bại sao?

Diễm Đát lên tiếng hỏi người thiếu niên ấy khi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần gương mặt khó coi đó của hắn khi luyện mãi cũng không thành loại huyễn thuật gì đó.

_ Ta cảm thấy dường như còn thiếu một thứ gì đó.

_  Vậy thì đừng luyện nữa. Ta thấy huynh đã luyện nó từ rất lâu rồi nhưng vẫn không thành công, vả lại huynh chẳng phải cũng không thích luyện nó sao?

_ Là phụ vương bảo ta luyện nó, không thể không luyện.

_ Qủy Lệ lúc nào huynh cũng chỉ biết nghe theo lệnh phụ vương. Chẳng lẽ không thể có chính kiến của bản thân sao? 

_ Ta không biết. 

_ Được rồi được rồi không nói với huynh nữa. Chúng ta đã sắp đến ranh giới của Băng Tộc, huynh cũng nghỉ ngơi sớm đi.

Diễm Đát bỏ ra ngoài, để lại Qủy Lệ với gương mặt lạnh lùng không khác gì lúc nàng bước vào. Hắn xòe lòng bàn tay ra đưa mắt nhìn ngắm, trong lòng bàn tay ấy hằn một vết sẹo đỏ do tu luyện huyễn thuật theo thời gian mà hình thành nên. Qủa thật hắn thật sự không biết tại sao phụ vương nhất quyết bắt buộc hắn phải học loại huyễn thuật tên gọi " Hỏa Liên " này. Khép chặt bàn tay lại, gương mặt không biểu cảm ấy lại hiện lên một nỗi sầu bi nhưng chỉ là thoáng qua. Từ lúc nhỏ Hỏa Vương luôn bắt hắn phải làm theo ý của người. Hắn không được chơi đùa như các đệ đệ khác, mà phải luôn học những huyễn thuật mà phụ vương đưa ra, các đệ đệ cũng vì thế mà xa lánh hắn. Thần dân trong Hỏa Tộc vì hắn là đại vương tử mà lúc nào cũng ra sức để lấy lòng hắn. Mẫu thân của hắn cũng đã mất đi từ lâu, nên tình thương đối với Qũy Lệ dường như là không có. Thế nhưng ở Hỏa Tộc vẫn còn một người đối đãi thật tâm với hắn, người đó chính là muội muội của hắn, là công chúa duy nhất của Hỏa Tộc - Diễm Đát. Nàng luôn biết hắn cần gì ghét gì, luôn cả chuyện hắn không hứng thú luyện : Hỏa Liên " nàng cũng có thể nhìn thấu. Nàng cũng là người duy nhất thân cận với hắn mà không bị phụ vương tránh mắng. Tuy nhiên tính tình của Diễm Đát thật sự rất ngang bướng, nàng muốn làm gì thì làm không hề sợ sệt những lần trừng phạt của phụ vương.

Qủy Lệ thật tâm ao ước hắn có thể như nàng, có thể bỏ xuống ba chữ " Đại vương tử " trên người mà ung dung tự tại làm những việc mà bản thân thật sự muốn làm.Thế nhưng làm sao có thể đây, khi gánh nặng mà phụ vương đặt lên người hắn là cả sự sống của Hỏa Tộc, là cả con dân của Hỏa Tộc. Đặt xuống làm sao đây?

                              ***

_ Ca, ca nhìn xem sao ở đây lại nhộn nhịp như vậy?

_ Ta cũng không biết. Khác Thác ông có thể lý giải cho chúng ta biết không?

Ca Sách một bên lên tiếng hỏi Khác Thác đi bên cạnh, một bên lại giữ tay đệ đệ để y không loạn nữa. Từ lúc đặt chân đến phàm giới, Ang Không Thích đã như một đứa trẻ mà chạy đi hết chỗ này đến chỗ kia mà không chịu nghe tiếng gọi của hắn. Mãi đến lúc nhắc đế phụ vương y mới chịu ngoan ngoãn mà đi bên cạnh hắn, thế nhưng chỉ được một lúc lại muốn rời đi thế nên hiện tại hắn phải giữ luôn cánh tay của y.

_ Thưa vương tử, ở phàm giới con người không hề biết gì về huyễn thuật, tất cả một việc họ điều phải làm bằng tay. Sau đó để mưu sinh họ sẽ đem những thứ mà mình làm ra để buôn bán. Ở đây nếu chúng ta muốn một món đồ gì đó thì điều phải trả bằng tiền mới có thể lấy được chúng.

_ Thì ra là như vậy.

_ Ca vậy chúng ta cũng là thứ gì đó để bán đi.

_ Để làm gì?

_ Nếu không có tiền thì làm sao đệ có thể mua được những thứ kia? Ca xem những thứ ở đây, thứ gì cũng lạ mắt cả, đệ muốn mua hết tất cả chúng.

Vừa nói y vừa đưa tay chỉ vào các gian hàng trên đường, quả thật đây là lần đầu tiên y nhìn thấy một nơi đông đúc và nhiều thứ mới lạ như vậy, thật sự khác xa với suy nghĩ của y.

_ Thưa vương tử, bây giờ trời đã sắp tối rồi. Chúng ta phải trở về thôi, ngày mai thần sẽ lại đưa người đến đây.

Không kịp để Ca Sách trả lời, Khắc Thác đã vội vã chen vào. Nhiệm vụ của Khắc Thác khi đưa Anh Không Thích đến phàm giới chính là để bảo vệ y, vì tình thế của y lúc này  đang nằm trong nguy hiểm. Tuy nói rằng Hỏa Vương không hề biết đến sự tồn tại của y ở Thần Tộc, thế nhưng con người hắn thâm độc như vậy, thật sự không ai có thể nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra.

_ Nhưng mà ta chưa muốn quay về.

_ Thích, đệ quên lời phụ vương căn dặn rồi sao?

_ Đệ.. muốn chơi một lát nữa có được không, ca ca..

_ Hôm nay đã đi một quảng đường rất xa, hiện tại ca cảm thấy rất mệt. Chúng ta quay về nghỉ ngơi trước, ngày mai lại đưa đệ đi chơi có được không?

Cuối cùng y cũng đồng ý quay về nơi doanh trại của Khắc Thác.

***

_ Thưa Hỏa Vương, sáng hôm nay có một cỗ rời khỏi Thành Nhẫn Tuyết, họ lên đường rất vội vàng.

_ Đi đến nơi nào?

_ Thưa họ đi đến phàm giới.

_ Phàm giới sao? Có biết là ai không?

_ Thần nghĩ là một người rất quan trọng, vì có rất nhiều người theo sau bảo hộ.

_Ngươi ra ngoài gọi Đại vương tử vào đây.

_ Vâng thưa Hỏa Vương.

Hỏa Vương trầm ngâm suy nghĩ, hắn khởi binh đột ngột lại không lặng lẽ như vậy, chắc chắn đã đến tai của Băng Vương. Lúc này lại có người ở Nhẫn Tuyết Thành vội vàng rời đi, Băng Vương là đang có kế sách gì, hay là  đang muốn bảo vệ cho người nào đó. 

_ Thưa phụ vương.

Qủy lệ nghe lệnh lập tức đến chỗ của Hỏa Vương, gương mặt hắn khi đối diện với phụ vương vẫn lạnh lùng như vậy, tuyệt không có một biểu hiện nào xuất hiện.

_ Con đến rồi à, mau ngồi xuống ta có chuyện muốn nói với con.

Qủy Lệ im lặng làm theo lời của Hỏa Vương, sau khi ngồi xuống ghế vẫn giữ im lặng không lên tiếng. Hắn trước nay vẫn vậy, chỉ im lặng nghe phụ vương ra lệnh, không cự tuyệt cũng chẵng hỏi vì sao?

_ Ngày mai con hãy đến phàm giới tìm tung tích của người vừa rời khỏi Băng Tộc, nếu tìm thấy thì cứ giết chết kẻ đó.

_ Vâng thưa phụ vương.

_ Quỷ Lệ, cuộc chiến với Băng Tộc lần này chúng ta nhất định phải giành được phần thắng. Vì thế ta mong rằng con sẽ không làm ta thất vọng.

Quỷ Lệ rời đi, Hỏa Vương đưa mắt nhìn theo rồi chậm rãi nở ra nụ cười. Đây là đứa con mà hắn đã dành hết tâm quyết để nuôi dưỡng, cũng chính là người mà hắn đa chọn để kế vị ngôi vương này.

" Băng vương, để ta nhìn xem ông sẽ giữ được Băng Tộc bằng cách nào"

S

ố phận đã sắp đặt tất cả, những ai gắn kết với nhau, không sớm thì muộn cũng sẽ gặp được nhau. Nhưng mà có lẽ không gặp sẽ tốt hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro