CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qủy Lệ  đã lên đường đến phàm giới được bảy ngày, thế nhưng lại chẳng có một chút tung tích gì về kẻ mà hắn cần phải tìm. Dung mạo của kẻ đó hắn còn không biết thì nói chi đến việc tìm ra. Huống hồ biển người này mênh mong như vậy hắn biết tìm như thế nào đây?

_ Thưa vương tử, Hỏa Vương cử người đến thông báo tin tức.

_ Cho hắn vào.

Người bên ngoài bước vào lập tức hành lễ với hắn, mà Qủy Lệ dường như không hề quan tâm đến những việc phiền phức đó, hắn chỉ trầm giọng bảo người đang quỳ gối kia mau chóng nói ra tin tức.

_ Thưa vương tử, những ngày này vương tử Ca Sách của Băng Tộc không còn thấy xuất hiện, Hỏa Vương cho rằng người mà mấy ngày trước đến phàm giới chính là Ca Sách nên đã ra lệnh cho thần mau chóng đến thông báo cho người biết.

Ca Sách sao? Lúc trước hắn đã cùng người này gặp mặt vài lần. Đó là những lần mà các Thần Tộc họp lại với nhau để bàn về điều gì đó mà hắn chẳng hề quan tâm, lúc đó phụ vương thường đưa hắn đi cùng, mà Băng Vương cũng mang theo Ca Sách. Tuy lần gặp gần nhất đã trôi qua rất lâu, thế nhưng nếu như gặp lại hắn chắc chắn sẽ nhận ra.

_ Còn chuyện gì nữa không?

_ Thưa vương tử, Hỏa Vương còn căn dặn người phải nhanh chóng tìm ra Ca Sách sau đó lập tức giết chết hắn rồi quay về tiến đánh Băng Tộc.

Qủy Lệ nghe xong cũng không nói lời nào nữa, hắn chỉ lẵng lặng ngồi đó suy nghĩ gì đó. Khiến cho người quỳ dưới kia không dám đứng lên cũng như lui ra ngoài. Đến lúc hắn nhận ra người kia vẫn quỳ ở đó đã là nửa canh giờ sau.

***

_ Ca, ca xem chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền rồi.

Anh không Thích thích thú cầm đống bạc ở trong tay, Ca Sách lại tiếp tục dùng huyễn thuật để tạo nước thành băng trông hình dáng những con vật. Đây đã là lần thứ hai Ca Sách lén đưa Thích ra ngoài chơi, mặc kệ những lời khuyên ngăn của Khắc Thác. Hắn không muốn nhìn thấy gương mặt buồn bã của y khi cứ ở mãi trong phòng.

_ Được rồi đệ muốn mua thứ gì thì cứ đi mua đi, nhưng phải nhanh chóng trở về có biết không?

_ Đệ biết rồi.

Vui vẻ rời đi Anh Không Thích lại một lần nữa bỏ qua ánh mắt sủng nịnh mà ca ca dành cho y, ánh mắt này y thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều lần. 

Anh Không Thích bước đến một gian hàng bày bán những miếng ngọc bội, những miếng ngọc ở đây đều được mài dũa một cách tinh xảo. Ánh nhìn của y đảo qua một lươt những miếng ngọc trên bàn rồi dừng lại ở một sợi dây đeo cổ với mặt ngọc mang hình dáng của một giọt nước mắt, màu sắc đỏ thẳm ấy không hiểu sao lại cuốn hút y đến như vậy. 

_ Ngươi muốn mua sợi dây này à?

Vừa nói lảo bản vừa cầm thứ mà y đã chăm chú nhìn rất lâu. Anh Không Thích khẽ gật đầu với lão bản nhưng mắt vẫn không rời khỏi nó. Ngoài Ca Sách thì đối với những người khác y luôn giữ một gương mặt lạnh lùng.

_ Ngươi thật sự rất khéo chọn, viên ngọc hình giọt nước mắt trên sợi dây này có một ý nghĩa rất đặc biệt. Đã có rất nhiều lời đồn về nó, Nếu ngươi tặng nó cho người mình yêu và kẻ đó cũng có tình cảm với ngươi thì kiếp sau hai người sẽ có duyên gặp lại nhau. 

Anh Không Thích chợt nhớ đến một quyển sách mà y từng đọc, quyển sách đó cũng nói về một viên ngọc hình dáng giọt nước mắt giống như những gì mà lão bản vừa nói. Nhưng y thật sự không nghĩ rằng đó là viên ngọc này, vì một bảo vật như vậy làm sao có thể được bày bán ở một nới như vậy.

_ Bao nhiêu tiền?

Sau khi mua được thứ cần mua, Anh Không Thích không trở về như lời đã hứa mà lại đi đến các gian hàng khác, y dường như đang muốn mua hết số tiền mà ca ca vừa kiếm được.

Quỷ Lệ trong lúc đó cũng đang trên đường truy tìm Ca Sách. Hắn cũng đã cải trang thành một người phàm bình thường. Thế nhưng lam y trên người cùng đôi mắt đen tuyền kia cũng không thể nào che đi khí chất băng lãnh toát ra từ người hắn.

_ Mẫu thân, vị ca ca lúc nãy thật giỏi có phải không?

Một đứa nhỏ trên tay cầm một que gỗ phía trên có một con vật được làm từ băng bước tới phía Quỷ Lệ. Hắn đột ngột  đứng lại rồi nhìn chằm chằm vào vật trên tay đứa bé. Dừng như là phát hiện ra điều gì đó.

_ Vương tử có chuyện gì sao?

_ Ngươi không nhìn thấy?

Người đi theo Quỷ Lệ nhìn theo vật mà hắn đang nhìn. Thế nhưng thật sự không thể nhìn ra được điều gì cả.

_ Con vật đó được tạo ra bằng huyễn thuật.

Không đợi câu trả lời, Quỷ Lệ lên tiếng. Thật ra phải là người có huyễn thuật bậc cao mới có thể nhìn ra được.

Mà đứa bé kia bị hắn nhìn chằm chằm như vậy cũng không tỏ vẻ sợ hãi, mà ngược lại nó còn bước đến bên cạnh hắn nở ra một nụ cười.

_ Có phải ca thích thứ này không? Người bán nó đang ở phía trước, đi một chút sẽ tới.

Nói rồi đứa bé quay trở lại nắm lấy tay mẫu thân cũng đang vui vẻ cười với nó. Quỷ Lệ như bị nụ cười đó lảm cho thẩn thờ. Từ trước đến hiện tại hắn hoàn toàn chưa bao giờ có được một nụ cười thật sự, cũng như chưa bao giờ được nhìn thấy nụ cười của mẫu thân. Nét u buồn lại khẽ hiện hữu trên gương mặt ấy, nhưng chỉ là khẽ một chút mà thôi.

_ Thật không ngờ lại trùng hợp gặp được Ca Sách vương tử ở nơi này.

Ca Sách ngẩng mặt lên nhìn người vừa gọi tên mình. Hắn kinh ngạc khi kẻ đứng trước mặt chính là Quỷ Lệ.

_ Ta không nghĩ là trùng hợp. Ngươi chính là đến tìm ta sao?

_ Không phải chỉ đến để tìm ngươi, mà còn để giết ngươi.

Dứt lời Quỷ Lệ lập tức vận huyễn thuật tiến về phía Ca Sách. Cả hai giao đấu rất quyết liệt, những người xung quanh nhanh chóng bỏ chạy vì không muốn liên lụy.

_ Ngươi không biết giết ta sẽ có hậu quả gì sao?

Ca Sách khó khăn chống đỡ những đòn giáng của Quỷ Lệ. Hắn thật không nghĩ rằng đại vương tử này cũa Hỏa Tộc lại có huyễn thuật mạnh như vây.

_ Hậu quả? Ngươi không biết hiện tại Hỏa Tộc đang tiến đánh Băng Tộc của ngươi sao?

Càng lúc Quỷ Lệ gia tăng huyễn thuật đánh cho Ca Sach phãi lui về sau, từ miệng Ca Sách một ngụm máu đen trào ra. 

_ Ca Sách vương tử Người có sao không?

Lúc này Khắc Thác cùng một số binh lính  xuất hiện. Khi ông biết được Ca Sách lại lén đưa Anh Không Thích ra ngoài đã vội vã đưa người đi tìm. Thật không ngờ Hỏa Tộc lại biết được chuyện nhanh như vậy.

_ Ta không sao. Ông mau cho người đi tìm Thích, phải bảo vệ Thích an toàn.

Ca Sách ngất đi,Những binh lính mà Khắc Thác đưa theo đã dần bị Quỷ Lệ giết chết, trong lúc nguy kịch như vậy nếu không đưa Ca Sách vương tử rời đi e rằng sẽ không giữ được mạng cho hắn.

_ Ta đưa Ca Sách vương tử rời khỏi đây, các người mau chóng đi tìm Thích vương tử,, nhất định phải bảo vệ an toàn cho Người có biết không?

Nói rồi Khắc Thác vội vã đưa Ca Sách rời khỏi, trong lúc Quỷ Lệ vẫn đang bị cản trở. Sau khi tiêu diệt hết những kẻ cản đường, Quỷ Lệ cũng không vội vàng đuổi theo, loại huyễn thuật mà hắn đả thương Ca Sách vừa rồi rất đặc biệt. Dù cho Ca Sách có lẫn trốn ở đâu đi chăng nữa, thì Quỷ Lệ cũng sẽ tìm ra.

Anh Không Thích trở về lại không thấy ca ca ở đâu, trên đường thì la liệt những xác người. Duy chỉ còn một nam nhân vận y phục màu lam đang đứng ở đó. Anh Không Thích cảm thấy tron lòng ngực có thứ gì đó đang vẫy vùng, y như bị thôi miên mà từng bước bước đến gần Quỷ Lệ. Đến khi đứng trước mặt hắn thì cảm giác khó chịu nơi lòng ngực lại vẫy vùng kiệt liệt hơn khiến y không chịu được mà ngất đi.

Đã là duyên thì đến đúng thời điểm sẽ gặp được nhau.

______________

Gặp nhau rồi nha mọi người ơi.
Cơ mà truyện không hay phải không, sao không ai comment cho ta vậy? ( trừ Nhân Trần nhé)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro