CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thích đâu? Tại sao đệ ấy không có ở đây? Mau nói cho ta biết Thích đang ở đâu?

Ca Sách được Khắc Thác đưa về doanh trại đã hôn mê liền hai ngày, đến lúc tỉnh lại không nhìn thấy y bên cạnh liền liên tiếp hỏi về y. Khắc Thác đứng bên cạnh không biết phải trả lời hắn như thế nào. Hôm đó trở về ông đã sai thêm người nhanh chóng đi tìm y, thế nhưng đến hôm nay vẫn chưa biết được y đang như thế nào.

_ Thưa vương tử, hiện tại vẫn chưa tìm được Thích vương tử.

_ Ông nói sao?

Ca Sách nằm trên giường bỗng chốc ngồi dậy, mà quên rằng bản thân đang bị thương không nhẹ. Thế nhưng hắn vẫn mặc kệ những đau đớn trên người mà cố gắng bước xuống giường. Hắn không thể để mặc y không rõ tung tích như vậy được, Quỷ Lệ chắc chắn vẫn còn ở phàm giới tìm hắn, nếu như Thích rơi vào tay của kẻ kia, Ca Sách nhất định sẽ phải ân hận cả đời.

_ Ca Sách vương tử, vết thương của người còn chưa khỏi không thể vận lực vào lúc này được.

_ Không được ta phải đi tìm Thích, không thể để đệ ấy bên ngoài một mình như vậy, rất nguy hiểm ông có biết không?

Bước đi vài bước đã lảo đảo mà ngã ập xuống. Không có một chút sức lực vậy lấy gì để đi tìm y đây. Thích của hắn, Thích của hắn...

_ Quỷ Lệ chắc chắn vẫn còn ở đây, nếu người rời khỏi đây mới chính là nguy hiểm. Vả lại thần đã cho rất nhiều người ra ngoài tìm kiếm, sẽ mau chóng tìm ra Thích vương tử. Điều người cần làm lúc này chính là dưỡng thương cho thật tốt mới có thể bảo vệ được Thích vương tử.

Khắc Thác một mực cản ngăn Ca Sách lại, thật ra trong lòng ông cũng đang nóng như lửa đốt. Băng vương đã căn dặn rất nhiều lần phải bảo vệ an toàn cho Anh Không Thích vương tử, vậy mà giờ đây ông lại để cho y mất tích, nếu y có mệnh hệ gì thì tồn vong của Băng Tộc biết phải làm sao đây?

_ Khắc Thác, ông nói cho ta biết có phải Hỏa Tộc đang tiến đánh Băng Tộc hay không?

Như chợt nhớ ra lời mà Quỷ Lệ nói với mình trong lúc giao chiến. Ca Sách dần lấy lại bình tĩnh, dù vẫn rất lo lắng cho an toàn của y, nhưng hắn cũng rất muốn biết tình hình của Băng Tộc hiện tại có giống với lời mà Quỷ Lệ nói hay không?

_ Thưa vương tử, hiện tại cũng không thể giấu người nữa. Người của Hỏa Tộc đã tiến đến gần ranh giới Nhẫn Tuyết Thành, nhưng đã nhiều ngày rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Có lẽ là đang chờ Quỷ Lệ quay về.

_ Tại sao lại không nói cho ta biết ngay từ đầu. Có phải đợi đến khi Thành Nhẫn Tuyết rơi vào tay của Hỏa Tộc mới nói cho ta biết hay không?

_ Ca Sách vương tử, Băng Vương giấu người chuyện này là không muốn người cùng Thích vương tử gặp phải nguy hiểm.

_ Băng Tộc nếu không giữ được, ông nói xem ta an toàn còn có nghĩa gì kia chứ?

_ Thần...

_ Bây giờ Thích mất tích chẳng rõ an nguy, giao tranh lại gần ngay trước mắt, ta biết phải làm sao đây?

Khắc Thác có thể cảm nhận rõ rằng sự bất lực của Ca Sách ngay lúc này. Hắn là đang muốn quay về Nhẫn Tuyết Thành cùng mọi người chiến đấu với Hỏa Tộc, thế nhưng tâm hắn lại không thể yên ổn vì đệ đệ không biết đang như thế nào. Trên người lại đang mang nội thương chưa lành. Nếu là ông thật sự cũng khó mà quyết định được nên làm gì.

***

Quỷ Lệ đã hai ngày hoàn toàn không truy tìm Ca Sách nữa, vì hiện tại sự bận tâm của hắn đang đặt trên một người mà đã đột nhiên ngất đi trước mặt của hắn.

Hắn cho đến giờ đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không hiểu tại sao lúc ấy rõ ràng đã quay lưng bước đi mặt kệ kẻ kia, vậy mà trong lòng ngực bỗng nhiên một thứ gì đó lại trỗi lên thôi thúc hắn quay đầu lại. Kết quả là hắn đã mang y cùng trở về sau đó lại còn ngồi ở bên cạnh giường chờ cho y tỉnh lại mà không hề rời đi dù là nửa bước. Tại sao lại hắn đột ngột để tâm đến một người chưa bao giờ gặp gỡ như thế, đó là câu hỏi mà ngay cả bản thân Qủy Lệ cũng không thể nào lý giải được.

Một lúc lâu sau đó, mi mắt người trên giường lay động rồi chậm rãi mở ra, đôi mắt to đen láy khẽ chớp vài lần trước ánh nắng chiều chiếu rọi qua khung cửa. Sau đó y ngồi dậy đảo quanh như đang  xem xét bản thân mình đang ở đâu. Rồi hai ánh mắt ấy chạm nhau ở một khoảng cách thật gần, trong lòng ngực cả hai cũng đồng thời mà hẫng đi một nhịp đập vì đối phương. Cứ mãi cho đến khi Quỷ Lệ không thể nhìn thêm vào ánh mắt mang đầy mị hoặc của y nữa mà di dời tầm mắt. Lúc đó trên gương mặt không biểu cảm của hắn bỗng chốc hiện hữu một vẻ gì đó như bối rối, khó xử. Đây có lẽ chính là lần đầu tiên mà Quỷ Lệ hắn có một thứ xúc cảm lạ kì như thế này.

_ Ta vì sao lại ở đây?

Thanh âm của y vang lên nghe thật êm dịu, khiến cho tâm của hắn vừa mới bình ổn đã tiếp tục dậy sóng. Cố gắng khắc chế những cảm xúc khá lạ đang dâng lên trong lòng, Qủy Lệ đưa tầm mắt trở lại nhìn người ngồi trên giường.

_ Ngươi không nhớ?

_ Ta không nhớ.

Anh Không Thích nhanh chóng đáp trả, trong lòng y cũng đang cố gắng tiết chế cảm xúc giống như hắn. Không biết vì sao y lại cảm thấy ánh mắt ánh tuy được hắn thể hiện bằng một nét lạnh lùng, thế nhưng y lại nhìn thấy nó rất dịu dàng. 

_ Ngươi có nhớ mình tên là gì không?

_ Ta không nhớ.

Cứ như vậy hắn hỏi câu gì y đều trả lời là không nhớ. Quỷ Lệ cũng không nhận ra rằng đây cũng chính là lần đầu tiên mà hắn cùng một người nói chuyện nhiều như vậy. Những ngoại lệ của hắn từ trước đến nay cư nhiên điều vì một kẻ mà không biết rõ thân phận  phá vỡ.

_ Ngươi có muốn đi theo ta không?

Lời thốt ra miệng chính là không xuất phát bằng suy nghĩ, mà là từ tâm mà nói ra. trong lòng lại thầm mong y sẽ đồng ý, Qủy Lệ đột nhiên cảm thấy bản thân hắn điên rồi. Nếu không sao càng lúc càng không muốn dứt ra khỏi con người vô tình gặp mặt kia.

Anh Không Thích giả vờ mất trí thành công lừa được người đối diện. Nhớ lại lúc quay về đã không nhìn thấy ca ca đâu, trên đường lại có rất nhiều xác người mà y phục lại rất giống với những người ở doanh trại của Khắc Thác. Duy chỉ có người nọ là vẫn điềm tĩnh đứng yên ở đó, Anh Không Thích chắc chắn hắn không phải người bình thường. Cũng lúc đó đột nhiên lại ngất đi khi bước đến gần hắn, bây giờ có muốn quay về doanh trại y thật sự cũng không nhớ đường. Y hiện tại đành phải giả vờ mất trí để tiếp cận hắn, sau đó sẽ tìm cách mà tìm ca ca. Dù là giả vời lừa gạt hắn, nhưng xúc cảm trong lòng ngực của y lại hoàn toàn là chân thật. Anh Không Thích thật không thể lý giải nổi.

_ Được.

_ Tại sao?

Qủy Lệ chợt cảm thấy câu hỏi vừa thốt ra thật ngu ngốc. Rõ rằng là chính hắn đề nghị y ở cùng mình vậy mà khi y đồng ý, lại hỏi y tại sao.

_ Vì ta cảm thấy ngươi là người tốt.

Tiếu ý trên môi y nở rộ sau câu nói ấy, lại khiến cho hắn thêm một khắc thẩn thờ vì sự mị hoặc lan tỏa ấy. 

"Qủy Lệ ơi Qủy Lệ có hay không ngươi có phải chính là đã động tâm rồi. Là động tâm với một nam nhân của phàm giới."

"Mà nam nhân kia có chăng cũng đã không thể khắc chế được một thứ gì đó đang mơ hồ trồi dâng trong lòng ngực."

Gặp nhau vì một chữ Duyên, yêu nhau bởi một chữ Nợ. Và cách xa chính vì một chữ Phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro