CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÂM FIC NÀY CŨNG ĐÃ NỬA NĂM RỒI AA, MỌI NGƯỜI CÓ CÒN CHỜ TA KHÔNG? TA XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐỂ MỌI NGƯỜI CHỜ S9ỢI LÂU NHƯ VẬY NHÉ, KỂ TỪ BÂY GIỜI CÁC CHƯƠNG MỚI SẼ ĐƯỢC ĐANG ĐỀU THEO LỊCH NHÉ..

LỊCH ĐĂNG CHƯƠNG MỚI SẼ LÀ : TỐI TỨ BA VÀ THỨ SÁU NHÉ, CẢM ƠN MỌI NGƯỜ ĐàỦNG HỘ

GIỜ THÌ BẮT ĐẦU ĐỌC CHƯƠNG MỚI NÀO!!!

~~~

_ Khởi bẩm Hỏa Vương, lính canh gác vừa truyền tin rằng phát hiện Ca Sách vương tử đang ẩn náo tại một hang động bên ngoài bìa rừng cách cổng Thành Nhẫn Tuyết không xa.

_ Ca Sách ơi Ca Sách ngươi như vậy mà không cần ta tốn công tìm kiếm , liền tự mình nộp mạng cho Hỏa Vương ta đây sao?

Hỏa Diệc phun ra một tràn cười quỷ dị, người mà hắn muốn tìm lại tự động xuất hiện trước mặt hắn. Như vậy thì thiên kia có phải là đang muốn giúp hắn mau chóng thống nhất tam giới hay không đây?

_ Mau gọi Đại vương tử Qủy Lệ cùng công chúa Diễm Đát theo ta nghêng đón vị Vương tử cuối cùng của Băng tộc.

_ Vâng thưa Hỏa Vương.

" Băng Vương, hy vọng giải cứu Băng Tộc của ngươi sắp chết dưới tay ta rồi."

***

_ Khắc Thác, như vậy liệu có ổn hay không?

_ Ca Sách vương tử người yên tâm, chỉ cần chúng ta có thể cầm chân Hỏa Vương. Thần tin rằng Thích Vương Tử có thể làm được.

_ Một mình đệ ấy đến đó như vậy, bảo ta làm sao có thể yên tâm được đây?

_ Vương tử hiện tại chúng ta phải đặt đại cuộc lên làm trọng, Băng Tộc có cứu được hay không điều phải nhờ vào lần mạo hiểm này.

_ Ta hiểu rồi, Hỏa Vương có lẽ cũng đã sắp đến. Dù có phải hy sinh, ta nhất quyết cũng phải cầm chân hắn cho đến lúc Thích thành công khôi phục linh lực cho bức tường Băng.

_ Thần sẽ dùng tính mạng này bảo vệ Vương Tử cho đến cùng.

_ Ca Sách Vương Tử, người của Hỏa Tộc đã đến rồi.

Lê Lạc hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào, đúng như những gì mà Khắc Thác đã dự đoán. Hỏa Vương không những tự mình đích thân đến đây mà còn đưa theo cả Qủy Lệ và Diễm Đát. 

" Thích, ta không biết lần này còn có thể gặp lại đệ nữa hay không? Nếu như vẫn còn cơ hội ta nhất định sẽ đem đoạn tình cảm này của mình thổ lộ ra tất thẩy với đệ. Tuyệt đối sẽ không do dự nữa."

_ Lê Lạc, ngươi đừng ra ngoài. Nếu ta thật sự không qua khỏi cửa ải lần này nhờ ngươi chuyển lời với Thích rằng " Mỗi bông hoa tuyết mà đệ nhìn thấy, đều là ta vì đệ mà rơi xuống."

Ca Sách sau khi dứt lời liền một mạch bước ra khỏi hang động không một bước chần chừ. Hắn chính là mang cả tính mạng của mình mà bảo vệ lấy Băng Tộc, bảo vệ lấy người mà hắn thập phần yêu thương.

_ Hỏa Vương, nhanh như vậy đã phát hiện ra tung tích của ta. Có lẽ ta đã quá xem thường ngươi rồi.

_ Ca Sách ngươi đến giờ phút này vẫn có thể mạnh miệng như vậy sao?

_ Tại sao ta lại không thể? Hỏa Vương ngươi trong mắt ta cùng lắm chỉ là một kẻ đê tiện dùng mọi thủ đoạn để thực hiện tham vọng của mình.

Hỏa Vương cười lớn sau đó quay sang Qủy Lệ mà lên tiếng, đối với loại người không thiết sống này hắn không cần phải quá nhiều lời.

_ Qủy Lệ, việc ta giao cho con lần trước vẫn chưa hoàn thành. Vậy thì nhân cơ hội lần này hãy mau lấy công chuộng tội.

_ Vâng thưa phụ vương.

Qủy Lệ sắc mặt băng lãnh từ bên phải Hỏa Vương từ từ tiến lên phía trước. Thế nhưng tâm hắn lúc này lại đang hoàn toàn không để ý đến những người đang có mặt ở nơi này. Hắn không nhìn thấy Anh Không Thích xuất hiện cùng Ca Sách, trong lòng liền nhẹ nhõm đi rất nhiều. Có phải y đã đến một nơi khác an toàn hơn rồi hay không? Nếu thật vậy thì Qủy Lệ hắn thật sự mong muốn y đừng bao giờ xuất hiện ở nơi này nữa. Dù cho cả đời này không được gặp lại y, thì cũng vẫn hơn là cùng y gặp nhau với tư cách kẻ thù, với hoàn cảnh ngươi sống thì ta phải chết. Y hãy cứ như vậy mà không bị ai phát hiện ra thân phận thật sự kia, rời khỏi thế giới của Thần Tộc này mà an an ổn ổn sống hết một kiếp. Sau đó...sau đó đợi đến kiếp sau gặp lại, chẳng phải cả hai đã có thể một đời bên nhau như lời hẹn ước vào đêm đó rồi hay sao?

_ Qủy Lệ, không cần phải giết chết hắn ngay lúc này. Ta muốn để cho Băng Vương tận mắt chứng kiến vị vương tử cuối cùng của hắn một nhát mà chết dưới tay Hỏa Tộc ta.

***

Anh Không Thích hiện tại đang đứng trước bức tường Băng, nơi hội tụ linh lực lớn nhất của Băng Tộc mà tổ tiên đã ra sức tạo thành. Y không nhanh không chậm dùng Phệ Thần Kiếm kéo một nhát dài trên lòng bàn tay, dòng chất lỏng màu trắng liền lập tức tuôn ra qua vết cắt. Y lấy ra trong người ra nhánh Lục Diệp Băng Tinh rồi đặt lên bàn tay mình, sau đó nhanh chóng chạm vào bức từng Băng trước mặt mà vận Huyễn Thuật theo lời Khắc Thác đã nói để khôi phục linh lực cho Băng Tộc. Dòng máu trắng khi hòa vào tuyết lại chuyển thành một màu đỏ phi thường đẹp mắt. Bức tường  Băng lại từ từ phát ra tia sáng chói mắt, rồi cứ thế ngày một lan rộng ra. Đợi cho đến lúc thứ ánh sáng đó lan rộng hết thẫy Băng Tộc thì cũng là chuyện của một canh giờ sau. Anh Không Thích bất chợt khụy xuống, sau đó liền thổ ra một ngụm máu trắng xóa. Y đã thành công rồi hay sao? Băng Tộc cứ như vậy mà có thể giành lại từ tay Hỏa Tộc rồi hay sao?

_ Ta từ trước đến nay chưa từng nghĩ rằng bản thân đối với Băng Tộc lại quan trong như vậy. Nếu là trước đây có lẽ ta đã vui vẻ mà mỉm cười vì sự thật này, thế nhưng hiện tại tâm của ta vì sao lại nguội lạnh đến như vậy? Là bởi vì suốt cả kiếp này ta cùng với hắn chính là ly bất tương phùng. Ngươi nói xem ta làm sao có thể vui vẻ được đây?

Anh Không Thích cầm trên tay Phệ Thần Kiếm mà buông ra câu hỏi đau lòng kia. Y biết rằng thanh kiếm này có thể hiểu được những gì mà mình vừa nói ra. Mà một cỗ đau khổ kiếp này của y ngoài thanh kiếm thần này ra thì y còn có thể nói ra cùng với một ai khác nữa đây? Thật sự không có một ai cả.

***

Ở nơi bìa rừng khi Ca Sách vốn đã không phải là đối thủ của  Quỷ Lệ , vì vậy mà đã phải hứng chịu không ít những vết thương trên người, thế nhưng hắn lại có cảm giác rằng Qủy Lệ ở trước mặt vẫn chưa dùng hết huyễn thuật của mình để đấu với hắn. Đây là có ý muốn nhường hắn hay lại là xem thường hắn đây. Ca Sách trong lúc đang cố gắng cầm cự, thì bỗng nhiên tuyết từ trên không trung lại bất giác rơi xuống vô cùng dày đặc. Kể từ lúc bị Hỏa tộc xâm chiến và hủy đi linh lực, thì tuyết ở Băng Tộc đã không còn rơi nữa. Ấy vậy mà hiện hiện tuyết không những rơi ngày một nhiều hơn mà chẳng mấy chốc trên mặt đất đã lấp dày hơn cả một mảnh.

_ Ca Sách vương tử, Thích vương tử thành công rồi. Linh lực của Băng Tộc đã được khôi phục rồi.

Khắc Thác một mặt vừa dìu Ca Sách vừa mới loạn choạng lùi về sau, một mặt vừa vui mừng reo lên. Còn Hỏa Vương lúc này trên mặt biểu lộ chính là nét ngạc nhiên cùng khó hiểu, hắn có thể cảm nhận được rằng linh lực của Băng Tộc giống như lời kẻ kia vừa nói, chính là đang được khôi phục. Thế nhưng là kẻ nào lại có thể làm được chuyện này?

_ Thích vương tử sao? Sao ta lại chưa từng nghe qua Băng Tộc lại có một vương tử có cái tên này?

_ Hỏa Vương ngươi có chết cũng không thể ngờ rằng, Băng Tộc của ta còn có một vị vương tử mang tên Anh Không Thích. Y chính là vị vương tử có huyễn thuật cao nhất trong tất cả các vương tử. Mà linh lực của Băng Tộc hiện đã được Thích Vương Tử khôi phục, Hỏa tộc của ngươi e là sắp trở thành kẻ bại trận rồi.

Khác Thác không kiên dè lên tiếng đối đáp Hỏa Diệc. Thân phận của Thích vương tử đã không thể dấu diếm được nữa, bởi vì trước sau gì thì sau trận chiến này Thích vương tử cũng sẽ là người được chọn kế vị Băng Vương theo như số mệnh đã được gắn liền với y ngay từ lúc được sinh ra.

Bỗng từ xa một vài tên lính của Hỏa Tộc mang nét mặt hoảng hốt mà gấp gáp chạy về phía Hỏa Vương.

_ Hỏa Vương, bên trong Thành Nhẫn Tuyết bỗng xuất hiện một kẻ lạ mặt cầm trên tay một thanh kiếm vô cùng lợi hại đã tiêu diệt vô số binh lính của chúng ta.

_ Để ta đích thân xem thử cái tên Anh Không Thích này thật sự lợi hại đến mức nào.

Vừa nói dứt lời Hỏa Diệc đã nhanh chóng vận huyễn thuật quay về Thành Nhẫn Tuyết, hắn không tin một kẻ vương tử Anh không Thích vừa mới xuất hiện kia lại có thể dễ dàng đánh bại Hỏa Tộc của hắn như vậy.

_ Diễm Đát  con hãy mang Liên Cơ quay về Hỏa Tộc. Còn Qủy Lệ ta giao cho con giải quyết cái tên Anh Không Thích kia, cứ trực tiếp giết chết y không cần phải giữ lại mạng sống.

_ Phụ Vương, vậy còn người?

Diễm Đát bên cạnh lên tiếng, hòng khiến Hỏa Vương không để ý đến biểu hiện thất thần trên gương mặt Qủy Lệ lúc này.

_ Ta sẽ đi giết chết Băng Vương, để xem băng Tộc không có Vương thì sẽ vực dậy như thế nào?

Những lời mà Hỏa Vương nói lúc này hoàn toàn không hề lọt vào tai cảu Qủy Lệ trừ câu nói " Giết chết Anh Không Thích." . Hắn làm sao có thể ra tay giết chết đi người mà hắn yêu thương nhất kia chứ? Bởi vì sau đêm cùng y gặp lại đó, hắn đã đưa ra quyết định của bản thân mình. Một quyết định mà với hắn đó chính là cách giải quyét khiến hắn ít đau khổ nhất.

" Phụ Vương đây có là sẽ là lần đầu tiên con làm trái ý của Người. Qủy Lệ chính là thà chết dưới mũi kiếm của y. chứ nhất quyết sẽ không bao giờ ra tay làm tổn hại Anh Không Thích dù chỉ là một vết thương nhỏ nhoi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro