CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Phàm, tặng ngươi."

Qủy Lệ đưa tay mân mê mảnh ngọc trên cổ mình, nổi nhớ nhung trong lòng hắn như chẳng thể nào phai nhạt đi. Hắn từ một kẻ chẳng hề biết đến hai chữ ái tình. Vậy mà giờ khắc này đây lại yêu một người đến mức không có biện pháp nào có thể quên đi được. Mà người đó lại chính là kẻ thù của hắn, là người mà mình phải đối đầu vĩnh viễn.

Diễm Đát hỏi hắn có hối hận khi cùng y gặp gỡ? Hắn chính là chưa từng hối hận. Có chăng điều duy nhất khiến hắn hối hận từ khi sinh ra đến hiện tại đó chính là đã mang trên người thân phận của một vương tử. Mà người tên Anh Không Thích kia có hay không cũng giống như hắn? Có hay không cũng muốn bản thân sinh ra là một kẻ bình thường. Muốn bên cạnh ai thì cứ thế mà bên cạnh, không phải gánh vách trên vai bất cứ trọng trách gì.

Tuyết điểu bỗng chốc từ đâu bay đến đậu ở nơi Quỷ Lệ đang ngồi. Sau đó toàn thân lại tỏa ra tia sáng của huyễn thuật, phát ra thanh âm mà hắn chẳng thể quên.

"Tiểu Phàm, ta chờ ngươi ở cánh rừng tuyết."

Quỷ Lệ không do dự lập tức vận huyễn thuật đến nơi mà người kia đang chờ hắn. Hắn mặc kệ hiện tại cả hai đang ở hai bờ đối nghịch, hắn không màn đến việc đây có thể là một cái bẫy đang chờ đợi hắn. Vì điều khiến hắn bận tâm duy nhất đó chính là được gặp y, được nghe y giải bày về tất cả mọi chuyện. Dẫu cho sự thật chẳng thể nào thay đổi, thế nhưng hắn vẫn muốn nghe từ chính miệng y nói ra. Nói ra điều khiến hắn thập phần đau đớn.

_ Ta đến rồi.

Quỷ Lệ lên tiếng giữa cánh rừng hoang vắng. Thế nhưng hắn biết rằng y cũng đang hiện diện ở nơi đây. Mùi hương trên người của y vẫn vậy, vẫn thoang thoáng hương thơm nhàn nhạt của loài hoa anh đào, có chăng chính là xuất hiện thêm mùi của huyễn thuật. Minh chứng cho thân phận thật sự kia.

_ Quỷ Lệ, nhưng ngươi đừng quay đầu.

Thanh âm thân thuộc phát ra từ phía sau, khiến thân người hắn vừa định xoay chuyển đột ngột ngưng bật. Y bảo hắn đừng quay đầu sao? Tại sao? Tại sao muốn hắn đến đây rồi lại không muốn hắn nhìn thấy?

_ Tại sao không muốn ta quay lại?

_ Ta không muốn ngươi nhìn thấy bộ dạng này của ta.

Anh Không Thích mỉm cười chua xót nhìn bóng lưng của kẻ khiến y không khắc nào không nhớ đến. Y thật sự không muốn hắn nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Y muốn trong tâm của hắn mình mãi mãi là một người phàm bình thường đã từng cùng hắn kề cận. Như vậy có lẽ sẽ không khắc thêm vào tim hắn những vết sẹo vô hình. Cũng như là y không muốn bản thân đau đớn khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng kia của hắn.

_ Anh Không Thích là tên của ngươi sao?

_ Đúng

_ Lúc trước ngươi chính là giả vờ mất trí?

_ Đúng.

_ Ngươi cũng thật lợi hại, có thể che giấu huyễn thuật của mình kĩ như vậy. Có phải ngay từ đầu đã đề phòng ta?

_ Phải.

_ Vậy lời nói thích ta kia của ngươi có chăng cũng chỉ là giả vờ?

Áo choàng của hắn phất phơi giữa trời tuyết, khiến y bất giác như cảm nhận được tất thẩy tịch liêu mà hắn đang mang trên người. Quỷ Lệ ngươi có thể nào đừng hỏi nữa hay không? Mỗi câu hỏi của ngươi khiến tim y dần như mất đi nhịp đập, mỗi câu hỏi của ngươi khiến tim y vạn lần nhói đau.

_ Quỷ Lệ, ta không thích ngươi.

_ Anh Không Thích, ta ước rằng những câu trả lời của ngươi hiện tại có thể giống như trước kia, điều chính là "không biết" . Ta thật sự nguyện ý tin ngươi, nguyện ý để ngươi lừa dối.

Quỷ Lệ rất rất muốn quay đầu nhìn y, xem biểu cảm thật sự trên gương mặt y lúc này. Hắn biết bản thân mình hiện tại có bao nhiêu tuyệt vọng, thế nhưng những tia hy vọng nhỏ nhoi cứ len lỏi trong lòng ngực khiến hắn thật vô cùng thống khổ. Y đã chối bỏ tình cảm đối với hắn, y chính là đã thừa nhận tất cả điều là giả chối. Đoạn tình này chỉ có mình hắn lúng chân vào, cũng tuyệt chỉ mình hắn bị đau đớn dày vò mãi không buông.

_ Ta đã không còn đơn thuần là thích ngươi nữa. Ta nhận ra bản thân từ lúc nào đã yêu ngươi nhiều đến mức không thể khống chế. Để rồi khi biết được ngươi lại chính là kẻ thù, ta lúc đó có bao nhiêu thống khổ, có bao nhiêu luyến tiếc. Nhưng ta có thể làm gì khác đây? Ngươi có thể làm gì khác đây? Ngoài việc phải đối đầu nhau vì Tộc của mình.

Qủy Lệ vừa nghe hết câu nói kia của y đã lập tức xoay người, hắn không bận tâm đến hình dáng thật sự của y. Thứ hắn nhìn thấy đầu tiên chính đã là những giọt lệ lăn dài trên gương mặt kia. Hắn tiến đến trước mặt y rồi vội vàng kéo mạnh người y ngã vào lòng mình. Thì ra y không phải lừa gạt hắn, thì ra tình cảm của y dành cho hắn cũng thật nhiều như vậy.

_Chúng ta phải làm sao... phải làm sao...?

Anh Không Thích trong một khắc dường như trở nên thật sự yếu ớt, cả thân người đều đổ dồn lên kẻ đang ôm lấy mình. Nước mắt cũng càng lúc càng chảy ra nhiều hơn. Y lúc nảy chỉ muốn buông bỏ hết những gánh nặng trên vai mình mà cùng hắn đi đến một nơi thật xa không ai biết đến, rồi cùng hắn bình bình đạm đạm mà ở bên nhau. Thế nhưng đó là điều không thể.

_ Ta cũng không có cách nào có thể khống chế bản thân ngừng yêu ngươi, ngừng nhớ đến ngươi. Cũng từng nhiều lần mong ước chúng ta chỉ là những phàm nhân, cho dù cuộc đời ngắn ngủi thì sao? Chỉ cần có ngươi bên cạnh đến hết đời cũng đã mãn nguyện. 

_ Anh không Thích, ngươi có nguyện ý buông bỏ tất cả, mặc kệ những ân oán ở nơi đây. Mà cùng ta đi đến một nơi khác, một nơi không ai biết đến thân phận của chúng ta, có được không?

Qủy Lệ lúc này chính là lựa chọn buông bỏ Hỏa Tộc, vốn dĩ thân phận này hắn từ lâu cũng đã không cần, vốn dĩ mong muốn là một người bình thường từ lâu đã khắc sâu. Chỉ cần người trong lòng chấp thuận nguyện ước, thì có trở thành kẻ phản bội hắn cũng không màn đến. Hắn thật sự đã yêu đến mù quánh mất rồi.

_  Kiếp này ta cùng ngươi đã không có cách nào để ở bên nhau. Vì giữa ngươi và Băng tộc ta chỉ có thể chọn một. Nếu có thể, xin ngươi hãy cho ta hẹn lại ở kiếp sau. Ta hứa nhất định sẽ tìm thấy ngươi trong trăm vạn phàm nhân ấy. Lúc đó chỉ cầu ngươi hãy tha thứ cho sự ích kỷ của ta hiện tại, mà cùng ta ở một chỗ đến răng long đầu bạc. Ta yêu ngươi..  

Hắn vậy mà lại có nguyệt ước giống như y, thế như y làm sau có thể bỏ lại sự tồn vong của cả Băng Tộc mà cùng hắn rời khỏi. Trách nhiệm của y chính là không để cho y được sống một cuộc sống mà bản thân ao ước.

_ Ta không trách ngươi, kiếp sau ta nhất định cũng sẽ tìm kiếm ngươi. Không phải hai người cùng tìm sẽ nhanh hơn nhiều sao? Đến lúc đó chỉ mong ta và ngươi không phải gánh vác trên người bất cứ thứ gì, cầu một đời bình an.

  Qủy Lệ buông lỏng vòng tay đang ôm lấy y, hắn hụt hẫng nhìn sâu vào đôi mắt xanh lam ấy. Trong đôi mắt ấy chính là vô vàng đau xót cùng thống khổ. Để y đưa ra quyết định như vậy cần có bao nhiêu tuyệt tình.   

Dứt lời hắn cuối người xuống đặt lên đôi mắt ngấn lệ kia của y một nụ hôn thật nhẹ. Mà lệ của hắn cũng đồng thời mà rơi xuống trên mái tóc của y.

Ái tình khiến cho người ta khắc cốt ghi tâm, rồi lại nhẫn tâm tước đoạt đi thứ hạnh phúc mà người ta ao ước. Nếu kiếp này số phận thật sự đã an bài cho họ không bao giờ có thể đến được với nhau. Vậy thì chỉ cầu cho kiếp sau đừng bắt họ phải xa rời nhau như thế nữa. Có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro