Chương 4: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

Chỉnh sửa: Mỹ Liebert

...............

Kỷ Hoành được Tư Hằng dìu về Hiên Viên Các.

Khi vừa đặt chân vào phòng, y nhịn không được mà phun ra một ngụm máu đã bị đè nén từ lâu.

Máu vừa phun ra, trước mắt Kỷ Hoành liền trở nên tối sầm. Thân thể y ngã sang một bên, may mà có Tư Hằng đỡ lấy.

Tư Hằng ôm lấy thân hình đơn bạc của thiếu niên, nhìn thấy hai mắt y nhắm nghiền, máu vẫn không ngừng khống chế mà trào ra từ khóe miệng.

Hắn hoảng hốt lay lay cơ thể của y: "Tiết Soái! Ngài sao rồi? Tiết Soái! Tiết Soái!"

Thiếu niên trong lòng vẫn không lên tiếng, Tư Hằng liền quát to với người ở bên ngoài: "Người đâu! Mau gọi Thẩm Đại phu đến đây cho ta! Nhanh lên! Tiết Soái hôn mê rồi!"

Quát xong, Tư Hằng liền ôm ngang Kỷ Hoành dậy, mang y lên giường.

Hắn để Kỷ Hoành tựa vào người mình chứ không dám đặt y nằm lên giường, vì lúc này sau lưng của y đang chằng chịt vết thương rướm máu.

Sau đó Tư Hằng cầm lấy cổ tay của Kỷ Hoành để xem mạch tượng của y.

Tư Hằng nhíu mày thật chặt, mạch tượng của Kỷ Hoành rất loạn.

Vốn dĩ y vẫn đang có thương thế trong người, lại còn xót tàn độc chưa giải, hiện tại lại bị Kỷ Minh đánh gần hai mươi roi, cơ thể ngay lập tức bị nội thương.

Hơn nữa khi đánh người, Kỷ Minh còn dồn thêm hai phần nội lực vào trong đó. Tuy chỉ có hai phần nội lực, nhưng xuất phát từ một người được xem là cao thủ luyện võ như Kỷ Minh thì nó sẽ mạnh gấp ba, bốn lần nội lực của người luyện võ bình thường.

Vậy nên, từng vết roi đánh lên cơ thể của Kỷ Hoành, chẳng những làm da thịt của y bị xé toạt rướm máu, mà còn khiến y bị nội thương nặng nề.

May mắn Kỷ Hoành cũng là một người có nội lực cao cường, tuy rằng bị nội thương, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tâm mạch. Nó chỉ khiến cho nội lực của Kỷ Hoành có chút rối loạn, đó cũng là nguyên nhân khiến cho y hộc máu hôn mê.

Chứ không với cái cơ thể yếu ớt này của Kỷ Hoành, hai mươi roi kia của Kỷ Minh chắc chắn sẽ đánh cho y đi gặp Diêm Vương!

Tư Hằng đau lòng nhìn người đang tựa vào mình.

Cái người này, khi bị đánh cũng không biết sử dụng nội lực để mà bảo vệ bản thân, mà chỉ cắn răng chịu đựng để mình bị trọng thương thế này.

Không biết nên nói y là quá cố chấp hay là quá ngu ngốc nữa!

Tư Hằng lắc đầu, cầm cổ tay của Kỷ Hoành, truyền một chút nội lực của bản thân cho Kỷ Hoành, giúp y điều hòa lại cỗ nội lực đang hỗn loạn trong cơ thể.

Nội lực của Kỷ Hoành tương khắc với nội lực của Tư Hằng, nên Tư Hằng cũng không thể truyền quá nhiều nội lực cho y, nếu không thì cả hai sẽ bị phản phệ.

Khi Tư Hằng vừa thu lại nội lực, đại phu cũng vừa lúc chạy vào Hiên Viên Các.

"Thẩm Đại phu, ngài mau lại trị thương cho Tiết Soái!" Tư Hằng gấp gáp nói với Thẩm Đại phu, Thẩm Thanh Vân.

Thẩm Thanh Vân vừa nhìn đến tình trạng của Kỷ Hoành liền nhíu mày. Ông nhanh chân bước đến cạnh giường, đưa tay cầm lấy cổ tay của Kỷ Hoành dò xét mạch tượng của y.

"Cơ thể Tiết Soái vốn đã có thương thế, cộng thêm việc bôn ba lên đường đã làm tổn thương đến khí huyết của y. Lúc này lại bị đánh đến nội thương, nên cơ thể y hiện tại rất yếu. Cũng may rằng Tiết Soái đã phun ngụm máu kia ra, nếu không e rằng thương sẽ càng thêm thương." Thẩm Thanh Vân lắc đầu, nhẹ nhàng đặt tay của Kỷ Hoành xuống.

Thẩm Đại phu lấy một bao kim châm ra, ông vừa cầm châm vừa nói với Tư Hằng: "Bây giờ ta sẽ châm cứu để trừ hết máu dơ cũng như điều hòa lại nội lực trong cơ thể của Tiết Soái. Quá trình này có thể y sẽ bị đau, phiền Tư Thiếu gia giữ chặt cơ thể của ngài ấy."

"Được, Thẩm đại phu mau làm đi." Tư Hằng gật đầu.

Thẩm Thanh Vân nhẹ nhàng kéo lớp áo bên ngoài của Kỷ Hoành xuống, sau đó ông bắt đầu châm từng cây ngân châm lên vùng ngực của y. Động tác của Thẩm Thanh Vân vừa nhanh vừa chuẩn, cực kì điêu luyện.

Trong lúc châm cứu, mày của Kỷ Hoành nhíu chặt, miệng bật ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ, cơ thể cũng hơi run rẩy. Tư Hằng ngay lập tức ôm chặt cả người Kỷ Hoành để tránh cho y vùng vẫy.

Thẩm Đại phu rất nhanh đã châm đủ số ngân châm lên cơ thể của Kỷ Hoành, ông thở ra một hơi, nói với Tư Hằng: "Đợi khoảng một khắc để tiêu trừ máu dơ, sau đó ta sẽ rút ngân châm. Khi đó cơ thể Tiết Soái sẽ đẩy hết máu dơ ra ngoài, nội lực cũng sẽ ổn định trở lại."

Tư Hằng gật đầu tỏ ý đã biết với Thẩm Thanh Vân.

Một khắc sau, Thẩm Thanh Vân lần lượt rút từng cây ngân châm ra khỏi cơ thể của Kỷ Hoành.

Ngay lúc ông rút đến cây ngân châm cuối cùng, cơ thể Kỷ Hoành hơi run mạnh một cái, sau đó y nghiêng đầu phun ra một ngụm máu lớn.

"Được rồi, giờ thì cậu đút cho Tiết Soái viên thuốc này. Thuốc này để điều dưỡng nội thương cho y." Thẩm Thanh Vân đưa một viên thuốc màu đen cho Tư Hằng.

Tư Hằng thay Kỷ Hoành lau đi vệt máu bên môi, rồi nhét viên thuốc vào miệng y. May mắn Kỷ Hoành vẫn chịu nuốt viên thuốc vào bụng.

Sau khi châm cứu rồi uống thuốc, hơi thở của Kỷ Hoành có vẻ mạnh mẽ thông thuận hơn ban đầu.

Tư Hằng không thể không cảm thán, Thẩm Thanh Vân không hổ là Đệ nhất Ngự Y năm đó mà!

"Bây giờ ta sẽ chữa trị vết thương ngoài da cho Tiết Soái. Trước tiên Tư Thiếu gia xoay người của y lại để ta xem xét vết thương trên lưng của cậu ấy." Thẩm Thanh Vân nói với Tư Hằng.

Thẩm Thanh Vân không để cho Tư Hằng đặt Kỷ Hoành nằm sấp cho dễ trị thương bởi vì vết thương ở bụng trước đó của y vẫn chưa lành hẳn, nằm sấp có thể khiến cho vết thương bị rách ra.

Tư Hằng theo lời của Thẩm Đại phu mà nhẹ nhàng xoay cơ thể Kỷ Hoành ra phía sau, để lộ phần lưng của y ra ngoài. Cả quá trình hắn vẫn để Kỷ Hoành dựa vào mình để tránh cho thân thể của y ngã xuống giường.

Kỷ Hoành vốn mặc một bộ y phục màu trắng, nên lúc này phần lưng áo của y đều bị máu thấm ướt, lộ ra một màu đỏ đầy ghê rợn. Hơn nữa, lực đánh của Kỷ Minh rất mạnh, nên gần như từng vết roi đánh lên người y đều khiến cho cái áo bị rách ra, dính vào vết thương của Kỷ Hoành.

Thẩm Thanh Vân nhìn tình trạng của Kỷ Hoành mà đau lòng đến thở dài.

Đứa nhỏ này rốt cuộc đã tạo nghiệp gì đây?

"Tư Thiếu gia đợi lão phu một chút, ta ra ngoài phân phó người hầu chuẩn bị một vài thứ để trị thương cho Tiết Soái."

Thẩm Đại phu nói xong thì đi ra bên ngoài, nhìn thấy Thịnh An Hoài đang lo lắng đứng chờ, ông liền nói với Thịnh Tổng quản: "Phiền Thịnh Tổng chuẩn bị giúp ta nước ấm và rượu đun sôi, để ta giúp Tiết Soái băng bó vết thương."

"Được được, để ta đi làm. Ngài vào trong đó với Tiết Soái đi!" Thịnh An Hoài nhanh chóng gật đầu rồi chạy đi.

Thẩm Thanh Vân quay vào phòng, đến bên cạnh giường.

Ông nhẹ nhàng cởi cái áo đầy máu của Kỷ Hoành xuống.

Những mảnh vải bị rách dính liền vào vết thương trên da thịt, nên khi cởi áo phải hết sức nhẹ nhàng, nếu không thì sẽ càng khiến vết thương bị rách ra to hơn.

Áo đã cởi xuống, để lộ phần lưng đơn bạc chằng chịt những vết roi sâu hoắm đầy máu của thiếu niên, thảm trạng khiến cả hai người đang ở trong phòng không nỡ nhìn thẳng.

Trong lúc đợi người mang theo nước ấm cùng rượu nóng tới, Thẩm Thanh Vân nhanh chóng bào chế thuốc để một lát đắp lên vết thương cho Kỷ Hoành.

Rất nhanh thì Thịnh Tổng quản mang theo mấy thứ mà Thẩm Thanh Vân đã dặn dò vào phòng.

Thẩm Thanh Vân lấy một cái nhíp bằng bạc ra, ngâm vào rượu nóng để sát trùng.

Sau đó ông mang nhíp đến bên cạnh Kỷ Hoành, thay y gắp những mảnh vải áo còn đang sót lại trên vết thương xuống.

Rồi ông nhúng một miếng vải trắng vào thau nước ấm hòa với rượu nóng xong ông lau hết máu xung quanh vết thương của Kỷ Hoành.

Người hầu phải đổi tận ba thau nước thì thương thế sau lưng của Kỷ Hoành mới được lau chùi sạch sẽ. Nhìn sơ qua thì cũng không còn ghê người như trước nữa.

Thẩm Đại phu liền đắp thuốc mà mình đã chuẩn bị lên lưng của Kỷ Hoành, rồi băng bó thật chặt lại cho y.

Thẩm Thanh Vân cũng kiểm tra luôn vết chém ở bụng của Kỷ Hoành, nhìn thấy nó không có dấu hiệu nứt ra thì yên tâm.

Ông cũng lau sạch sẽ bã thuốc cũ đi, rồi thay bằng băng vải cùng thuốc mới cho y.

"Được rồi, ta đã chữa trị xong cho Tiết Soái. Hiện tại cứ để cho y ngủ một giấc để điều dưỡng. Ta sẽ về viện bốc một ít thuốc điều trị cho y, khi y tỉnh dậy thì cho ăn một chút cháo rồi mới được uống thuốc. Có khả năng Tiết Soái sẽ bị sốt trong lúc đang hôn mê, khi đó các ngươi hãy cho y uống một viên thuốc này. Sau nửa canh giờ nếu nhiệt độ vẫn chưa giảm thì gọi ta đến."

Thẩm Đại phu nói xong thì đưa một bình sứ nhỏ màu trắng cho Tư Hằng, sau đó ông rời đi.

"Tư Thiếu gia, lão nô đã kêu người đến thay đệm chăn mới cho Tiết Soái. Y phục trên người Tiết Soái cũng nên thay bộ mới cho sạch sẽ để khi ngủ ngài ấy sẽ cảm thấy dễ chịu." Thịnh An Hoài cúi đầu nói nhỏ với Tư Hằng.

"Vậy nhờ Thịnh Tổng quản lấy một bộ y phục mới của Tiết Soái đến đây, ta sẽ giúp ngài ấy thay đồ." Từ Hằng gật đầu.

Thịnh An Hoài nhanh chóng mang đến một bộ lý y màu trắng sạch sẽ.

Ông và Tư Hằng cùng nhau lau chùi sạch sẽ thân thể của Kỷ Hoành, rồi mặc y phục mới vào cho y.

Hai người làm xong việc, vừa lúc người hầu đã thay xong đệm chăn mới, Tư Hằng đặt Kỷ Hoành nằm nghiêng lên giường, thay y gỡ phát quan* trên đầu ra, rồi đắp chăn lại giúp y.

"Thịnh Tổng quản nếu có việc bận thì mau đi làm đi. Ta sẽ ở đây trông chừng Tiết Soái. Ngài cứ yên tâm." Tư Hằng nói với Thịnh An Hoài.

"Vậy lão nô xin cáo lui." Thịnh Tổng quản cúi đầu rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại Kỷ Hoành đang ngủ cùng với Tư Hằng thi thoảng lại giúp Kỷ Hoành lau mồ hôi trên trán.

Không gian xung quanh bỗng chốc rơi vào sự trầm lặng yên tĩnh.

...............

Phủ Cảnh Vương.

Một hắc y nhân bỗng nhiên xuất hiện giữa thư phòng của phủ Cảnh Vương, người thường nhìn qua tưởng đâu hắn ta biết pháp thuật dịch chuyển tức thời.

Nhưng người có võ công vừa nhìn là biết hắc y nhân chính là một cao thủ khinh công tuyệt đỉnh.

Thư phòng đang yên lặng bỗng nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của một nam nhân: "Tra được gì rồi?"

"Bẩm chủ tử, như ngài đã dự liệu, Hoàng Thượng đang muốn diệt trừ Kỷ gia."

"Không hổ là phụ hoàng tốt của bổn vương. Thứ có thể uy hiếp đến quyền lực của ông ấy vừa xuất hiện, đã ngay lập tức muốn diệt trừ. Nhưng cũng không biết lần này diệt là đúng hay sai." Giọng điệu cũa nam nhân có chút cười nhạt.

Hắc y nhân đang quỳ giữa thư phòng chỉ cúi đầu không lên tiếng.

"Bên phía Kế Hoàng hậu có tin tức gì không?"

"Theo mật tin mà thuộc hạ nhận được, gần đây Hoàng hậu vẫn đang ra sức ly gián mối quan hệ giữa ngài cùng Hoàng Thượng. Thám tử của chúng ta cũng có hồi báo, Hoàng hậu đã thiết kế một âm mưu to lớn để hãm hại ngài."

Hắc y nhân trả lời xong liền cung kính lấy một lá mật thư trong ngực ra, đưa cho nam nhân đang ngồi ở thư án.

Một bàn tay tinh xảo đến từng khớp xương cầm lấy lá thư, rồi nhẹ nhàng xé bao thư bên ngoài ra, lộ ra phần thư bên trong.

Người nọ lấy lá thư ra cầm trên tay, đọc nội dung trong đó thật nhanh.

Đọc xong toàn bộ nội dung, nam nhân khẽ cười: "Cái bẫy này của Kế Hậu cũng thật là tàn nhẫn, vừa diệt trừ được ta, cũng diệt trừ luôn cả mối uy hiếp hiện giờ của phụ hoàng. Kế nhất tiễn song điêu này đúng là phải khiến người ngước nhìn."

"Chủ tử, tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Có cần phải phá hủy kế hoạch của Kế Hậu hay không?" Hắc y nhân chần chừ hỏi.

"Làm sao lại phải phá hủy? Kế hoạch khó khăn lắm mới vạch ra được lại bị phá hủy, Kế Hậu chắc chắn sẽ rất tức giận. Bổn vương là một đứa con có hiếu, sao có thể để cho mẫu hậu của mình phải tức giận được kia chứ." Nam nhân lên tiếng.

"Nhưng chủ tử, nếu ngài thật sự thuận theo mưu kế của Kế Hậu, e là Hoàng Thượng sẽ trách phạt rất nặng." Hắc y nhân lo lắng.

"Đó chẳng phải là thứ mà bà ta muốn hay sao? Kế hoạch lần này, bổn vương sẽ giúp bà ta một tay. Coi như trả hết tất cả những ân tình lúc nhỏ mà bà ta đã bố thí cho bổn vương. Cũng phải nói một tiếng đa tạ với Kế Hậu, nhờ có mưu kế này của bà ta, kế hoạch của bổn vương sẽ tiến được một bước lớn." Giọng nói của nam nhân mang theo chút ý cười nhàn nhạt.

"Được rồi, ngươi lui đi. Gọi Ảnh Nhất vào gặp bổn vương!" Nam nhân ra lệnh.

"Thuộc hạ cáo lui!" Hắc y nhân chấp tay, rồi lại biến mất rất nhanh, tựa như cách lúc hắn ta xuất hiện vậy.

Hắc y nhân vừa đi, trong phòng lại trở nên yên tĩnh.

Một lúc sau, nam nhân cầm lá thư mật lên, đưa nó vào ngọn nến đang cháy trên thư án.

Lá thư rất nhanh đã biến thành tro, tựa như nó chưa từng được xuất hiện trên thế gian.

"Hồng Môn Yến năm ngày sau thật khiến người chờ mong. Hy vọng ngài đừng làm ta thất vọng!"

...............

'Kỷ Hoành! Ngươi mau quỳ xuống cho ta!'

"Phụ thân, không phải do con làm...."

'Tên nghịch tử! Hôm nay ta phải đánh chết ngươi!'

"Phụ thân, đừng đánh con...."

'Lão gia à, hay là cứ nhốt Kỷ Hoành vào phòng chứa củi đi!'

"Phụ thân, đừng nhốt con lại mà. Trong đó tối lắm....."

'Ngươi là một tên sao chổi xui xẻo! Chính ngươi đã hại chết mẹ của ngươi!'

"Không phải! Không phải tại ta!"

"Tiết Soái! Tiết Soái!"

"Không phải tại ta!"

"Tiết Soái! Mau tỉnh lại Tiết Soái!"

"Không... không... không!!!"

"A!!!"

Kỷ Hoành giật mình bật dậy từ trên giường. Động tác ngồi dậy của y khiến cho vết thương sau lưng đau đớn, làm y ngã ngược ra phía sau.

Tư Hằng đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy thân thể của Kỷ Hoành, hắn gấp gáp hỏi thăm: "Tiết Soái, ngài sao vậy? Vết thương của ngài sao rồi? Có đau không?"

Kỷ Hoành hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, sau đó y lắc đầu trả lời: "Không sao, chỉ gặp chút ác mộng. Hiện tại là giờ nào rồi? Sao ta lại ở đây?"

"Hiện tại đã là giờ Dậu*. Sau khi về tới Hiên Viên Các thì ngài đã hộc máu hôn mê. May mắn Thẩm Đại phu đã đến chữa trị cho ngài. Ngài uống thuốc xong thì đã ngủ gần hai canh giờ."

Tư Hằng nhẹ nhàng đỡ Kỷ Hoành tựa vào giường, còn tri kỉ mà kê thêm vài cái gối mềm sau lưng cho y.

"Đã trễ vậy rồi sao? May mà vẫn kịp thời gian thắp nhang cho mẫu thân." Kỷ Hoành gật đầu.

Tư Hằng gật gật đầu: "Đúng vậy, vẫn kịp thời gian. Nhưng trước khi đi thắp nhang thì ngài cần phải ăn một chút cháo rồi uống thuốc trước đã."

Hắn vừa dứt lời, trước mặt Kỷ Hoành liền xuất hiện một chén cháo còn đang bốc hơi nóng.

Kỷ Hoành nhíu mày, ngước nhìn Tư Hằng: "Không có thịt sao?"

"Thẩm Đại phu nói vết thương của ngài rất nặng. Nếu muốn mau lành thì cần phải kiêng thịt, nhất là thịt bò, còn phải ăn đồ ăn thanh đạm ít dầu mỡ, không được ăn cay. Vậy nên khoảng thời gian tiếp theo ngài sẽ không được ăn thịt." Tư Hằng cười đầy ôn nhu.

Kỷ Hoành hơi hơi bĩu môi tỏ vẻ không muốn.

Tư Hằng nhìn biểu cảm của y mà cảm thấy buồn cười. Đứa nhỏ này chỉ khi ở chung với người thân thiết thì mới để lộ ra những hành động trẻ con thế này.

Dù sao Kỷ Hoành cũng chỉ là một đứa nhỏ mười chín tuổi mà thôi.

"Không muốn cũng phải ăn. Ăn xong mới có thể uống thuốc. Sau đó rồi đến Từ Đường gặp Lão Thái gia cùng Đại phu nhân. Nếu như ngài không chịu uống thuốc, hai người họ nhìn thấy thì sẽ rất đau lòng." Tư Hằng hơi thổi thổi cho cháo bớt nguội, rồi đưa cho Kỷ Hoành tự ăn.

Kỷ Hoành nhận chén cháo, vừa lầm bầm vừa múc ăn: "Rõ ràng người ta là Tiết độ sứ, vậy mà sao ngươi làm dám ra lệnh cho ta chứ!"

"Tiểu Kỷ Hoành đệ đừng quên, về tới nhà rồi thì ta vẫn là Tư Hằng ca ca của đệ. Ta vẫn có thể thay Lão Thái gia trông chừng đứa nhỏ ngốc đệ đấy. Đệ nếu có bất mãn thì nhanh nhanh ăn hết cháo rồi đi méc với Lão Thái gia đi!" Tư Hằng buồn cười mà xoa xoa nhẹ đầu của Kỷ Hoành.

"Hừ!" Kỷ Hoành giận dỗi quay sang một bên.

Một chén cháo nhỏ rất nhanh đã được ăn hết, Kỷ Hoành lại bị Tư Hằng nhồi thêm một chén thuốc màu đen đắng nghét.

Sau đó y được dìu xuống giường, thay một bộ thường phục đơn giản.

Rồi Tư Hằng đỡ Kỷ Hoành đi đến từ đường.

Trước khi đi, Tư Hằng còn không quên trùm một cái áo choàng lên cho Kỷ Hoành để gió không thổi vào người y.

Hai người đi đến từ đường, Tư Hằng đứng ở bên ngoài, một mình Kỷ Hoành đi vào trong.

Kỷ Hoành nhẹ nhàng đóng cửa từ đường lại. Sau đó y đi đến trước nơi để bài vị của tổ tiên, thắp ba nén nhang, cắm vào lư hương trên bàn.

Kỷ Hoành quỳ hai gối xuống sàn nhà, dập đầu ba cái: "Gia gia, mẫu thân, hài nhi đã trở về rồi."

"Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân, nhưng con lại không ngoan nên bị phụ thân phạt rồi. Mẫu thân đừng giận con nhé. Tối nay con sẽ ở đây bồi mẫu thân cùng gia gia. Con sẽ kể cho hai người nghe những chuyện mà con đã gặp trên chiến trường, rất là thú vị......"

Kỷ Hoành cứ thế mà một mình kể chuyện ở trong từ đường đến hết một đêm.

Đến sáng hôm sau, cuối cùng Kỷ Minh cũng nhớ đến đứa con đang bị phạt quỳ trong từ đường cả đêm qua.

Ông rốt cuộc cũng nguôi giận, bèn lệnh cho Thịnh An Hoài bảo với Kỷ Hoành trở về phòng mà dưỡng thương cho tốt, năm ngày sau còn phải khỏe mạnh để vào cung dự yến tiệc của vua ban.

Ba ngày tiếp theo của Kỷ Hoành diễn ra rất yên bình.

Bởi vì y còn đang bị thương cho nên Thẩm Thanh Vân cùng Tư Hằng đã cấm y không được luyện võ.

Thế là cả ngày của Kỷ Hoành vừa mở mắt tỉnh dậy là ăn sáng, rồi uống thuốc, sau đó lấy binh thư ra đọc một chút, phê duyệt công văn còn đang dang dở.

Tiếp đến lại ăn trưa, uống thuốc, rồi ra ngoài hoa viên dạo vài vòng để hít thở không khí.

Xong rồi thì đến giờ ăn chiều, lại uống thuốc, rồi giải quyết một chút công việc của quân doanh, cuối cùng là đi ngủ.

Cứ lặp đi lặp lại cho đến sáng ngày thứ năm, vết thương của y trên cơ bản đã lành lại khá tốt, nội thương cũng đã bình phục ổn định.

Tối nay chính là ngày diễn ra yến tiệc chúc mừng chiến thắng của Đại Thịnh.

Hoàng Thượng triệu tất cả bá quan văn võ cùng gia quyến vào trong cung dự tiệc.

Vì quy mô bữa tiệc rất lớn, người tham gia lại đông, nên cung nhân đã bắt đầu chuẩn bị từ sáng sớm.

Các bàn tiệc được sắp xếp kéo dài từ chính điện ra đến tận bên ngoài.

Khắp hoàng cung được trang trí vô cùng đẹp mắt, đèn hoa giăng đầy rực rỡ.

Trời dần dần trở tối, đã đến giờ vào cung dự tiệc.

Lúc mọi người đang mong chờ vào bữa tiệc của hoàng gia, thì họ không biết, một âm mưu kinh hoàng đã được sắp đặt hoàn mỹ, chỉ cần đợi người rơi vào bẫy mà thôi.

***Hết chương 4***

Chú thích:

Giờ Dậu: từ 17h - 19h trong ngày

Phát quan: đồ cài tóc của đàn ông thời xưa.

Hình minh họa (lấy từ nhiều nguồn):


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro