Chương 6: Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

Chỉnh sữa: Mỹ Liebert

................

Hoàng cung Đại Thịnh.

Một hàng xe ngựa dài đằng đẵng nối liền từ cổng hoàng cung ra tới ngoài phố thị sầm uất. Nhìn sơ qua cũng có đến gần trăm chiếc xe ngựa lớn nhỏ khác nhau, đều là của các hoàng thân quốc thích cùng gia đình các quan lại trong triều được đến dự yến tiệc ngày hôm nay.

Bên cạnh những người đi bằng xe ngựa, cũng có không ít người tự mình cưỡi ngựa đến.

Có thể nói khung cảnh trước cổng hoàng cung hiện tại chính là "ngựa xe như nước".

Hai bên cổng hoàng cung là những hàng cấm vệ quân đang đứng canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Nhiệm vụ của cấm vệ quân ngoài việc thủ hộ hoàng cung thì còn phải kiểm tra thật kĩ từng vị khách mời trước khi cho họ bước chân vào hoàng cung.

Những người vào cung dự tiệc hôm nay trước khi vào cung đều phải trải qua sự kiểm tra an ninh vô cùng nghiêm ngặt.

Sau khi đã được cấm vệ quân xác nhận thân phận, mọi người sẽ được cho vào bên trong.

Từ cổng hoàng cung đến chính điện còn một đoạn khá xa, nếu như là những ngày lên triều bình thường thì các quan viên phải tự mình đi bộ vào trong. Còn hôm nay là ngày đặc biệt, ngoài các nam nhân thì có thêm nữ quyến, hơn nữa phục sức hôm nay của mọi người đều vô cùng hoa lệ, khó tránh khỏi việc bất tiện trong di chuyển.

Để chiếu cố cho việc đi lại của mọi người, trong cung đã chuẩn bị kiệu nâng cho những ai có nhu cầu.

Phần lớn nữ quyến đều chọn đi kiệu, còn các nam
nhân thì chọn đi bộ để dễ trò chuyện cùng các đồng liêu.

Bên phía Kỷ gia cũng vậy, ngoài Nhị phu nhân cùng Tam tiểu thư Kỷ Dao chọn đi kiệu ra thì nam nhân Kỷ gia đều tự đi bộ.

Vốn dĩ thương thế trên người của Kỷ Hoành còn chưa lành, mà mắt của y cũng đang không nhìn rõ đường, Tư Hằng có khuyên y nên ngồi kiệu, nhưng Kỷ Hoành lại lắc đầu không chịu.

Y đường đường là một Tiết độ sứ thống lĩnh năm mươi vạn đại quân, ra chiến trường thì giết địch không nương tay, trên người không biết đã chịu qua bao nhiêu thương tích mà vẫn có thể anh dũng giết địch, nay lại chỉ vì một vài vết thương ngoài da mà phải ngồi kiệu cho người khác nâng kiệu thì y sẽ biến thành trò cười cho mọi người mất.

Chuyện xấu hổ mất mặt như vậy, Kỷ Hoành tuyệt đối sẽ không làm!

Tư Hằng thấy không khuyên được Kỷ Hoành nên cũng đành thôi.

Thiếu niên mười chín tuổi vẫn còn sĩ diện lắm!

Đường đi nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, mọi người rất nhanh đã đi tới chính điện.

Yến tiệc hôm nay được tổ chức ở hai nơi, chính điện là dành cho Hoàng đế cùng tất cả nam nhân, còn nữ quyến sẽ dùng tiệc ở hậu cung với Hoàng hậu.

Từng người theo dẫn đường của thái giám cùng cung nữ mà ngồi vào chỗ của mình.

Vì Kỷ Minh cùng Kỷ Hoành đều là những quan viên nhất phẩm, hơn nữa Kỷ Hoành còn là một trong những nhân vật chính của cung yến hôm nay, nên bàn tiệc của Kỷ gia được xếp ở trong chính điện, ngay phía dưới bên phải bàn tiệc của đế vương, là vị trí ngồi cao nhất và cách hoàng đế gần nhất. Việc này chứng tỏ đế vương đang vô cùng coi trọng Kỷ gia.

Bởi vì còn hơn hai khắc nữa mới đến giờ khai tiệc, nên hiện tại Hoàng đế vẫn chưa có mặt.

Trong lúc chờ cho đến giờ khai tiệc, những quan viên có quan hệ tốt với nhau liền tụ họp lại mà trò chuyện, những người còn lại thì dùng chút món ăn nhẹ đã được chuẩn bị từ trước.

Kỷ Minh cũng có người tiến đến trò chuyện cùng ông, còn Kỷ Hoành thì vẫn ngồi yên một chỗ, thi thoảng thì có lên tiếng đáp lại khi có người đến chào hỏi.

Thời gian chờ đợi khá lâu khiến cho Kỷ Hoành cảm thấy có chút mệt mỏi. Trước khi vào cung y đã bị Thẩm đại phu bắt uống một chén thuốc trị thương, trong thuốc có chút thảo dược mang tác dụng an thần, nên hiện tại Kỷ Hoành có chút buồn ngủ.

Để tránh bản thân làm ra hành động thất thố, Kỷ Hoành đã dùng một chút món ăn nhẹ để xua đi cơn buồn ngủ. Hơn nữa, Tư Hằng ngồi bên cạnh cũng câu được câu không mà trò chuyện với y, nên Kỷ Hoành vẫn còn khá tỉnh táo.

Trong đại điện đang xôn xao nhộn nhịp, bỗng nhiên có một nhóm người bước vào. Nhìn thấy người vừa đến, mọi người liền có chút sửng sốt, sau đó tất cả đều cùng nhau hành lễ: "Tham kiến Vương gia! Tham kiến Lục Hoàng tử!"

"Miễn lễ." Thanh âm trầm ấm của nam nhân vang lên, tuy nhẹ nhàng nhưng không mất đi sự uy quyền quý khí của con cháu hoàng gia.

Toàn triều Đại Thịnh hiện tại, người duy nhất có phong hào Vương gia chính là Cảnh Vương Tư Không Trường Phong. Như vậy vị quý nhân vừa bước vào đại điện không ai khác chính là vị Cảnh Vương gia uy danh bốn phương.

Ngoài Cảnh Vương thì còn có Lục Hoàng tử Tư Không Trường Nguyệt đi cùng.

Lục Hoàng tử Tư Không Trường Nguyệt có mẹ là Lý Huệ tần, năm nay vừa tròn năm tuổi, là vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất của Thuận Thiên Đế. Hiện nay ngoài Kế hậu thì Lý Huệ tần là người được Đế vương vô cùng sủng ái, vậy nên Lục Hoàng tử cũng rất được Hoàng đế thương yêu.

Hơn nữa vị Lý Huệ tần này cùng với Tiên Hoàng hậu Đường Ngọc Trân có quan hệ tỷ muội kết nghĩa trước khi vào cung, nên hiện tại mối quan hệ giữa Cảnh Vương cùng Lý Huệ tần và Lục Hoàng tử rất tốt. Vì vậy đứa nhỏ Tư Không Trường Nguyệt này rất thích quấn quýt bên người đại hoàng huynh của bé.

Khi nhóm người Cảnh Vương cùng Lục Hoàng tử tiến vào, mọi người đứng lên cúi người hành lễ. Sau khi Cảnh Vương cho miễn lễ, mọi người ngồi lại vào chỗ.

Cảnh Vương chưa tới hai mươi, còn nhỏ hơn y tận hai tuổi, mà những việc hắn từng làm đều cực kì lớn lao, có thể gọi là danh chấn thiên hạ, điều này làm cho Kỷ Hoành đối với vị Vương gia này vô cùng nể phục.

Kỷ Hoành có chút tò mò, không biết Cảnh Vương là một người như thế nào mà còn trẻ lại có thể đưa ra những quyết sách hoàn mỹ đến như vậy.

Đưa mắt nhìn theo thân ảnh của Cảnh Vương, tuy y chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mờ mờ, nhưng từ đó vẫn có thể nhận ra hắn có dáng người cao ngất, thân hình thon dài hữu lực, từng cử chỉ đi đứng, giơ tay nhấc chân đều mang theo sự ưu nhã quý khí của dòng dõi hoàng gia, nhưng cũng không mất đi sự phóng khoáng kiêu ngạo của một thiếu niên mười bảy tuổi.

Mặc dù không nhìn rõ dung mạo của vị Vương gia này, nhưng từ dáng người cùng khí chất của hắn, Kỷ Hoành đoán rằng Cảnh Vương sẽ có dung mạo rất dễ nhìn.

Trong lúc Kỷ Hoành đang đánh giá Cảnh Vương, thì Tư Không Trường Phong cũng đang nhìn về phía y.

Nhìn đến Kỷ Hoành, hắn có chút bất ngờ.

Dung mạo này của Kỷ Hoành, so với những người được xưng là mỹ nhân trong Kinh thành liền bỏ xa cả mấy con phố.

Theo như đánh giá của Tư Không Trường Phong, nhan sắc những phi tần trong hậu cung của Thuận Thiên Đế đều thua xa so với Kỷ Hoành.

Tiết độ sứ vừa có thanh danh lẫy lừng lại thêm một nhan sắc vô cùng tuấn mỹ thế này, có lẽ hiện tại y chính là tình nhân trong mộng của vô số nữ nhân trong kinh thành. Những gia tộc muốn Kỷ Hoành làm hiền tế chắc cũng đếm không xuể.

Tư Không Trường Phong hơi nheo mắt lại.

Vị kế mẫu hậu này của hắn có mắt nhìn cũng không tệ.

Đang nghiền ngẫm thì có lẽ Cảnh Vương đã thấy gì đó rất buồn cười, hắn hơi cười khẽ ra tiếng, khiến cho Lục Hoàng tử đi bên cạnh chú ý, bé ngước nhìn hoàng huynh: "Ca ca, huynh đang cười gì vậy?".

Tư Không Trường Phong đưa tay xoa nhẹ đầu của đệ đệ, có chút ý vị thâm trường nói: "Nhìn thấy một con mèo con vừa bị chua đến xù lông".

Tư Không Trường Nguyệt nghe vậy thì vui vẻ nhìn quanh: "Mèo con ở đâu vậy ca ca? Đệ muốn tìm mèo con chơi".

"Mèo con bị chọc giận nên bỏ đi rồi. Nhưng chủ nhân của nó vẫn còn ở đây", Cảnh Vương cười khẽ.

Tư Không Trường Nguyệt nghe mèo con đã bỏ đi liền có chút ủ rũ, nhưng ca ca lại nói chủ nhân của nó vẫn còn ở đây, bé liền vui vẻ kéo tay ca ca: "Vậy ai là chủ nhân của mèo con nha? Đệ muốn làm quen với người đó, sau đó sẽ xin phép người đó cho đệ chơi chung với mèo con".

Tư Không Trường Phong chỉ tay về một hướng, Lục Hoàng tử liền theo hướng tay chỉ của hắn mà chạy đi.

Kỷ Hoành đang nhấp một ly trà để dằn vị chua xót của múi quýt vừa bị Tư Hằng chơi xấu nhét vào trong miệng, bên cạnh lại xuất hiện một thân ảnh nho nhỏ kèm theo giọng nói mềm mại của một đứa bé vang lên: "Huynh là chủ nhân của mèo con phải không? Ta có thể chơi cùng với mèo con của huynh được không?".

Kỷ Hoành chắc chắn đứa nhỏ này là đang nói chuyện với mình, nhưng mèo con ở đâu ra chứ? Hơn nữa đứa nhỏ này là con nhà ai, sao lại dám để bé chạy lung tung thế này?

Còn đang khó hiểu thì Tư Hằng bên cạnh lên tiếng: "Lục Hoàng tử, nãy giờ ở đây đâu có mèo con nào đâu?".

Kỷ Hoành hơi ngẩng ra, thì ra đứa nhỏ này chính là Lục Hoàng tử Tư Không Trường Nguyệt.

"Nhưng mà ca ca bảo khi nãy huynh ấy thấy mèo con, còn nói huynh chính là chủ nhân của mèo con nha. Huynh có thể cho ta chơi với mèo con một chút được không? Ta sẽ không làm đau nó đâu", Tư Không Trường Nguyệt còn có chút làm nũng.

Nghe giọng điệu vừa mềm mại lại pha chút làm nũng của Tư Không Trường Nguyệt thì trái tim của Kỷ Hoành liền mềm nhũn đến rối tinh rối mù. Nhưng hiện tại y biết tìm đâu ra mèo con cho bé chơi kia chứ?

Đang lúc hoang mang rối rắm, một thân ảnh cao lớn đi đến trước bàn tiệc của Kỷ Hoành, giọng nói trầm ấm vang lên: "Khi nãy bổn vương nhìn thấy có con mèo con bị một múi quýt làm cho chua đến nhăn cả mặt. Bổn vương cảm thấy nó rất đáng yêu nên liền nói cho đệ đệ biết. Đoán chừng Tiết soái chính là chủ nhân của mèo con nên bổn vương liền cùng đệ đệ đến đây hỏi thăm. Hiện tại có lẽ bổn vương đã hiểu lầm khiến cho Tiết soái bị đệ đệ làm phiền. Mong Kỷ Tiết soái hãy lượng thứ cho đệ đệ của bổn vương".

Kỷ Hoành vừa nghe liền nhận ra đây là thanh âm của Cảnh Vương gia. Nghe hết lời nói của Tư Không Trường Phong, vẻ mặt y từ khó hiểu ngay lập tức chuyển sang ngượng ngùng xấu hổ, hai má còn có chút đỏ lên.

Khi vào cung dự tiệc, nếu như không có sự cho phép của Thánh thượng thì tuyệt đối không được mang vật nuôi vào cung. Hơn nữa đại điện hôm nay đã được vệ sinh sạch sẽ trước khi yến tiệc diễn ra, nên việc có mèo hoang ra vào là gần như không thể.

Vị Cảnh Vương này không thể không biết quy củ trong cung, tức là hắn biết rõ trong đại điện tuyệt đối không có một con mèo nào cả. Vậy mà Cảnh Vương mở miệng liền "mèo con", ngậm miệng lại "ăn quýt bị chua", nãy giờ mèo con ăn phải quýt chua ở chỗ ngồi của Kỷ Hoành không có, nhưng người ăn phải quýt chua thì lại có một.

Kỷ Hoành nhận ra mèo con trong câu chuyện của Cảnh Vương chính là bản thân y, hơn nữa vẻ mặt bị chua đến nhăn nhó của mình đều đã bị hắn nhìn thấy, Kỷ Hoành hiện tại cảm thấy vừa thẹn thùng lại cực kì xấu hổ.

Sao vị Cảnh Vương này lại đi trêu chọc người khác kia chứ!

Nhìn hai má đỏ ửng vì ngượng ngùng của Kỷ Hoành, vị Cảnh Vương nào đó liền cười nhẹ thành tiếng.

Kỷ Hoành bị tiếng cười của hắn làm cho tỉnh táo, y nhanh chóng đứng lên, cúi người hành lễ: "Vương gia đã quá lời. Lục Hoàng tử tuy còn nhỏ nhưng vừa đáng yêu lại hiểu chuyện, thần không có bị làm phiền".

"Như vậy thì tốt".

Tư Không Trường Nguyệt vốn dĩ đang ỉu xìu vì không có mèo con để chơi thì bỗng nhiên kéo kéo vạt áo của Kỷ Hoành, bé hơi ngượng ngùng hỏi: "Huynh.... huynh là Kỷ Hoành, Kỷ Tiết soái mà người ta hay nói đúng không?".

Kỷ Hoành khuỵu thấp người xuống để ngang tầm với bé, hơi cười nhẹ: "Là thần thưa hoàng tử".

Bé con khi nãy còn đang hoạt bát tự nhiên ngại ngùng chạy lại úp mặt vào chân của Tư Không Trường Phong.

Kỷ Hoành có chút không rõ mà ngước nhìn Tư Không Trường Phong, nhưng do mắt đang không thấy đường nên thành ra ánh nhìn có chút bị lệch, đôi mắt liền trông có vẻ ngơ ngác hơn ngày thường.

Cảnh Vương bị dáng vẻ của Kỷ Hoành làm cho buồn cười, hắn lên tiếng: "Kỷ Tiết soái chính là thần tượng trong lòng của đệ đệ. Chắc do gặp được thần tượng của mình nên nó mới ngại ngùng. Mong Tiết soái đừng chê cười".

Kỷ Hoành nghe vậy thì cười cười: "Được hoàng tử ưu ái là vinh hạnh của thần, thần không có gì phải chê cười cả."

Tư Không Trường Phong hơi nhếch khóe miệng, hắn xoa xoa cái đầu nhỏ của Tư Không Trường Nguyệt, hơi buồn cười mà nói với bé: "Sao vậy? Chẳng phải ngày nào đệ cũng đòi gặp mặt Kỷ Tiết soái hay sao? Hiện tại người đang ở trước mặt, đệ lại tỏ vẻ ngượng ngùng gì đây?"

Tư Không Trường Nguyệt bĩu môi: "Đệ mới không có ngượng ngùng! Đệ chỉ là có chút khẩn trương nha!"

Tư Không Trường Phong: "..."

Hắn nhấc bổng đệ đệ lên, thả vào lòng Kỷ Hoành, sau đó nói với hai người đang vô cùng hoang mang bởi hành động này: "Đệ đấy, thần tượng ở đây thì mau làm thân với người ta đi. Đừng có để lỡ mất cơ hội rồi lại quay về ầm ĩ. Bổn vương có chút chuyện, phiền Tiết soái chăm sóc đệ đệ giúp bổn vương".

Nói xong thì Tư Không Trường Phong xoay người đi mất.

Kỷ Hoành cùng Tư Không Trường Nguyệt nhìn nhau thật lâu, nhìn đến độ Tư Hằng nhịn không được phải lên tiếng: "Hai người có muốn ăn quýt không?".

Hai cái đầu gật gật.

Hai múi quýt đưa tới bên miệng.

Sau đó.....

"Ui! Chua quá đi!", Lục Hoàng tử nhăn hết cái mặt bánh bao tròn vo.

Kỷ Hoành thì hơi nhìn về phía Tư Hằng một chút.

Tư Hằng: "..."

Thôi rồi, tiểu tổ tông giận rồi!

Một múi quýt chua lè cứ thế mà kéo gần quan hệ của cả ba người.

Lúc cả ba còn đang cười đùa vui vẻ thì giọng cao vút của một vị công công vang lên: "Hoàng thượng giá đáo!".

Mọi người ngay lập tức trở về chỗ ngồi, chỉnh đốn y phục, thần sắc đều trở nên nghiêm túc.

Thuận Thiên Đế bước lên ngai vàng, ngồi xuống.

Dưới điện ngay lập tức đồng thanh: "Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!".

"Bình thân!", Thuận Thiên Đế phất tay.

"Tạ ơn Hoàng thượng!".

Được Thánh thượng cho phép, sau khi hành lễ thì mọi người cùng ngồi vào chỗ của mình.

Nhìn thấy tất cả đã an tọa, Thuận Thiên Đế liền lên tiếng: "Trẫm tổ chức buổi yến tiệc này để chúc mừng chiến thắng của quân đội Đại Thịnh, đồng thời làm một buổi tiệc tẩy trần cho ba quân tướng sĩ vừa trở về từ chiến trường. Hôm nay, Trẫm và chư vị hãy cùng nâng ly để chúc mừng thắng lợi cũng như kính các vong linh của chư vị anh hùng trên trời cao!".

Nói rồi ngài nâng một chung rượu: "Kính!", liền một hớp cạn sạch.

Mọi người ngồi trong đại điện cũng nâng chung rượu của mình mà uống hết.

Nghi thức kính rượu đã xong, Thuận Thiên Đế liền nói: "Hôm nay là yến tiệc, chư vị không cần gò bó mà hãy thoải mái chung vui cùng Trẫm!".

"Vâng, thưa Hoàng thượng!".

Một lời nói của Thuận Thiên Đế đã khiến cho thần sắc nghiêm túc của mọi người trở nên thả lỏng hơn, tâm tình cũng liền khoan khoái thoải mái.

Thánh thượng nhìn một vòng những người có mặt trong đại điện, rồi mắt ngài nhìn đến thân ảnh nho nhỏ đang nhai một miếng hoa quế cao bên cạnh Kỷ Hoành.

Thuận Thiên Đế: "..."

Sao đứa nhỏ này lại ngồi ở đây?

"Nguyệt Nhi, sao con không ở với mẫu phi, mà lại ngồi kế bên Kỷ Tiết soái vậy?".

Tư Không Trường Nguyệt đang vui vẻ nhai bánh ngọt, bị phụ hoàng điểm danh thì giật mình suýt nghẹn, may mà có Kỷ Hoành đút cho một chén trà nhỏ mới nuốt được miếng bánh.

Tư Không Trường Nguyệt cười hì hì nhìn phụ hoàng: "Phụ hoàng, là hài nhi muốn lại đây dự tiệc với người nha".

Nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn đáng yêu của đứa con, Thuận Thiên Đế cũng không nỡ trách phạt, ngài chỉ tựa tiếu phi tiếu: "Vậy sao con lại ngồi kế bên Kỷ Tiết soái vậy?".

"Thưa phụ hoàng, vì hài nhi rất thích Tiết soái ạ. Sau này khi lớn lên, hài nhi phải trở thành một tướng quân tài giỏi như Tiết soái. Hài nhi sẽ ra trận giết địch để giúp phụ hoàng bảo vệ giang sơn Đại Thịnh".

Tư Không Trường Nguyệt tuy tuổi còn nhỏ, nhưng dám phát biểu chính kiến của mình trước rất nhiều người một cách lưu loát không sợ hãi, đủ thấy bé đã được dạy dỗ cực kì tốt.

Thuận Thiên Đế nghe vậy thì vui vẻ cười to: "Tốt lắm, tốt lắm! Không hổ là con trai của Trẫm! Nguyệt Nhi đã hứa như vậy, thì ngày ngày phải cố gắng học tập cho thật tốt có biết chưa?".

"Dạ vâng ạ!", Lục Hoàng tử cười thật tươi.

Thánh thượng nói chuyện với Tư Không Trường Nguyệt xong thì chuyển sang người Kỷ Hoành: "Kỷ Tiết soái quả thật tài giỏi hơn người, ngay cả đứa con bướng bỉnh nhất của Trẫm cũng yêu quý khanh, đúng là khiến Trẫm phải mở rộng nhãn giới".

Kỷ Hoành đứng lên hành lễ: "Thưa Hoàng thượng, được Hoàng thượng cùng Lục Hoàng tử ưu ái là may mắn của thần, thần vô cùng vinh hạnh".

Thuận Thiên Đế hơi mỉm cười: "Năm ngày trước, Trẫm có hứa sẽ ban cho khanh phần thưởng, Trẫm đã cho khanh thời gian để suy nghĩ. Chẳng hay hiện tại, Kỷ Tiết soái đã nghĩ ra muốn nhận phần thưởng gì chưa?".

Kỷ Hoành nghiêm túc trả lời: "Thưa Hoàng thượng, những việc mà thần đã làm đều là trách nhiệm của thần. Thắng lợi của quân Đại Thịnh cũng không phải công lao của một mình thần, mà là của từng binh sĩ trong quân doanh đã góp phần tạo nên. Thần không thể một mình nhận thưởng, mong Thánh thượng hãy suy xét lại".

Thuận Thiên Đế hơi nheo mắt: "Vậy theo khanh, Trẫm nên làm gì mới tốt?".

Kỷ Hoành đáp: "Thưa Hoàng thượng, thần cho rằng phần thưởng của thần nên chia đều cho mọi người trong quân doanh. Như vậy ngoài việc khen thưởng cho công lao của chư vị tướng sĩ, nó còn thể hiện cho ân huệ của Thánh thượng dành cho ba quân tướng sĩ. Khi đó, thanh danh của Thánh thượng sẽ càng lan rộng khắp thiên hạ, lòng của bách tính muôn dân cũng sẽ càng hướng về minh quân".

Kỷ Hoành nói xong, đại điện bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Thuận Thiên Đế ngồi trên long ỷ hơi đưa tay vuốt chòm râu được cắt gọn tỉ mỉ, ánh mắt nheo lại tựa như đang nghiền ngẫm lời nói của Kỷ Hoành.

Một lúc sau, Đế vương bỗng nhiên cười to: "Nói rất hay! Kỷ Tiết soái quả không khiến cho Trẫm phải thất vọng! Có một vị thần tử luôn suy nghĩ vì Trẫm, vì dân như khanh, Trẫm quả thật may mắn! Được, cứ theo lời của Kỷ khanh mà làm! Trẫm sẽ ban thưởng cho tất cả ba quân tướng sĩ. Ngoài ra gia đình của những thương binh, liệt sĩ hằng tháng sẽ nhận thêm một phần trợ cấp cho đến cuối đời. Các khanh thấy có được hay không?".

Kỷ Hoành quỳ xuống, dõng dạc: "Thần thay mặt ba quân tướng sĩ tạ ơn Hoàng thượng! Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!".

"Tốt! Tốt! Tốt!", Thuận Thiên Đế vui vẻ phất tay: "Kỷ khanh mau bình thân!".

"Vâng, thưa Hoàng thượng!", Kỷ Hoành theo lời mà đứng lên.

"Được rồi, hiện tại cũng nên dùng bữa rồi. Ngự Thiện Phòng hôm nay có chuẩn bị nhiều món ngon. Trẫm mong chư vị hãy dụng tâm mà thưởng thức".

Theo lời của Thuận Thiên Đế, các cung nữ liền nối đuôi nhau mà đi vào đại điện, dâng từng món ăn lên bàn tiệc của các vị khách quý.

Tiếp đến là thời gian dùng tiệc và kính rượu của mọi người.

Món ăn trong cung được làm rất tinh xảo, Kỷ Hoành cảm thấy rất ngon miệng.

Trong lúc đang ăn cũng có khá nhiều người muốn đến kính rượu Kỷ Hoành, trừ một vài vị không thể từ chối, còn lại Tư Hằng đều lấy lý do là thân thể vẫn đang bị thương để từ chối giúp y.

Vậy nên suốt nửa đầu của buổi tiệc y vẫn thấy khá thoải mái, thường câu có câu không mà nói chuyện với Tư Không Trường Nguyệt, thi thoảng còn đút một ít thức ăn cho bé, nom nhìn qua trông hai người cực kì thân thiết.

Tư Không Trường Phong hơi nhìn chằm chằm vào hai người ở phía đối diện, cảm thấy tổ hợp này còn khá thú vị.

Đang nhìn người ta thì một bóng đen vụt nhanh qua cửa sổ phía ngoài đại điện khiến Tư Không Trường Phong chú ý, hắn hơi nhếch nhẹ khóe miệng.

Đã đến lúc rồi!

***Hết chương 6***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro