[Hoài Ân - Tiểu Bảo] Mặc Nhiễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Phiên Ngoại 01: Mặc Nhiễm > (Mực Đen)

========================

Một sớm Tiểu Bảo tỉnh giấc, tầm mắt mơ hồ nhìn một lượt quanh phòng.

Chậu than cạnh giường đã cháy còn vụng tro, Tiểu Bảo thói quen muốn gọi Chiêu Tài vào thay, chợt nhớ đêm qua có người đã ra tối hậu thư không cho bất kỳ ai đặt chân đến cửa phòng.

Mà người đó đang nằm bên cạnh hắn cả đêm, hiện còn chìm trong mộng đẹp đây.

"Hoài Ân ah~"

Tiểu Bảo được Hoài Ân ôm trong lòng, lưng dán vào lồng ngực y, không nghe tiếng đáp hắn bèn xoay người lại.

Tiểu Bảo phát hiện mỹ nhân ngủ rất say, tiếng thở nhẹ lay động hàng mi dài, đôi môi hồng thuận khép hờ, trung y nới lỏng lộ xương quai xanh cân đối, phần hông cũng tạo cảm giác quyến rũ mê người.

Hắn nhìn chỗ xanh xanh hồng hồng trên da thịt lấp ló, toàn bộ là kết quả đêm qua mình tạo thành, nhịn không được nuốt nước bọt.

Hoài Ân quả là đẹp không đến tì vết.

Mỹ cảnh nhân gian bày ra trước mắt thế này, Kim thiếu gia quả nhiên có số hưởng thụ.

"Hoài Ân ngủ trông thật ngoan nha." Hắn đưa mặt đến gần lưu manh hít một hơi "Còn rất thơm nữa."

Bàn tay không an phận bắt đầu mò loạn, lướt đến đâu tim hắn liền đập rộn ràng đến đó, càng tham lam muốn nhiều hơn.

Được nửa chừng thì mỹ nhân bất ngờ mở mắt, y có chút bất mãn nhìn hắn.

Tiểu Bảo liền giả ngu "Hoài Ân, buổi sáng tốt lành, tối qua.... uhm......"

Còn chưa nói hết câu môi đã bị chiếm lấy, Tiểu Bảo không kịp phản ứng, nước bọt không kịp nuốt xuống theo khóe miệng trào ra.

Hoài Ân lật người đè lên trên, đỡ cằm Tiểu Bảo dùng sức hôn xuống, ánh mắt mỹ nhân mông lung ướt át, mang cảm giác chưa tỉnh táo nhưng sớm bị cơn kích thích bao trùm.

Tiểu Bảo bị hôn khờ người, lúc tách ra hắn vẫn giữ nguyên trạng thái ngơ ngác, trộm nghĩ vợ mình ăn gì mà khỏe như vậy.

Nhưng trong mắt Hoài Ân chính là người kia vẫn chưa thỏa mãn, thế là kéo xuống giường hôn mãnh liệt.

Chờ đến khi Tiểu Bảo nắm bắt được tình huống, môi hắn đã bị hôn đến sưng tấy. Hai má hắn đỏ bừng, mắt thấy người kia lại sắp lao đến liền lách sang một bên, giơ tay chắn miệng đối phương, lắc đầu.

"Hoài Ân đợi đã, sáng sớm không được làm đâu, dễ hại thân thể lắm."

Hoài Ân không vui, há miệng cắn ngón tay hắn, Tiểu Bảo la lên oai oái.

"Hoài Ân, huynh làm gì thế? Mau nhả ra."

Mỹ nhân lập tức nhả ra, cánh môi mím chặt, vẻ mặt cực kỳ tủi thân.

"Là ai bắt đầu trước?"

"Hả? Bắt đầu cái gì cơ? Ý huynh là sao?" Tiểu Bảo vẻ mặt ngốc nghếch.

Hoài Ân thấy vậy tức giận hất tay, xoay người đứng dậy mặc y phục bỏ ra ngoài để Tiểu Bảo ngồi trên giường ngơ ngác.

....

Kim thiếu gia vận dụng trí thông minh trung bình thấp của mình dành nửa ngày nghiêm túc suy nghĩ, khi hiểu ra vấn đề, hắn tự mình nếm trải hậu quả luôn.

Sáng nay Hoài Ân bị hắn mồi lửa hừng hực ý chí, nhưng lúc sắp lâm trận Kim thiếu gia lại phán một câu xanh rờn "làm nhiều hại thân", khác nào gáo nước lạnh dội vào mặt người ta đâu, Hoài Ân không dỗi mới lạ đó.

Không chỉ dỗi đâu, mỹ nhân còn chẳng buồn quan tâm tới hắn luôn.

Lúc ăn cơm không thèm nhìn tới, đi tắm cũng không mang người theo càng không cho vào phòng, nhìn thấy hắn liền trưng bộ mặt thù cha chưa báo phất tay bỏ đi.

Sự việc nghiêm trọng đến mức Chiêu Tài phải kéo hắn qua một góc hỏi rõ.

Tiểu Bảo thành thật kể lại, Chiêu Tài nghe xong chỉ muốn lập bàn cúng bế thiếu gia nhà mình lên đó lạy ba lạy.

Tiểu Bảo rưng rưng nước mắt, khi đó hắn bị Hoài Ân hôn đến đầu óc choáng váng, ngôn từ không kịp sắp xếp nên mới có hành động đi thẳng xuống Địa Ngục như vậy, ngay đến bản thân hắn còn không tin nổi mà.

"Vừa rồi trong lúc lúc ăn cơm ta đã mở lời xin lỗi y, nhưng Hoài Ân không quan tâm còn liếc ta, còn bảo nhìn thấy mặt ta chỉ muốn vả cho phát." Tiểu Bảo ôm hai má, mỹ nhân chưa ra tay hắn đã tự thấy đau.

Chiêu Tài rầu rĩ "Ta nói ngài nghe thiếu gia của ta. Kỳ thực mỗi lần ngài không hiểu vấn đề gì đều bày ra vẻ mặt rất ngốc, có điều trong mắt người khác, cái mặt đó lại mang ý trêu tức nhiều hơn, nhìn lâu càng muốn tẩn cho một trận."

Tiểu Bảo méo miệng "Có cần thẳng thắn vậy không?"

"Sự thật mất lòng."

Kim thiếu gia bị đả kích toàn thân giá lạnh, ngồi xổm giữa sân kêu oa oa "Tính sao bây giờ, bổn thiếu gia không dỗ được vợ, tối nay kiểu gì cũng sang tìm ngươi ngủ cùng đó Chiêu Tài."

"Thiếu gia, ngài muốn chết cùng đừng kéo ta theo chứ."

"Vậy mau nghĩ cách giúp thiếu gia nhà ngươi đi."

Chiêu Tài thở dài "Thiếu gia, rách chỗ nào thì vá chỗ đó. Đạo lý này ngài hiểu không?"

Tiểu Bảo nghiêm túc suy nghĩ, được một lúc quay sang nhìn Chiêu Tài "Không hiểu."

Chiêu Tài từ trên ghế ngã xuống đất, tức đến lộn nhào trốn khỏi hiện trường.

Tả Ảnh Hữu Ảnh đứng trước phòng thiếu chủ trông thấy nhìn nhau khó hiểu.

Tiểu Bảo nhảy cóc theo Chiêu Tài tới khi hoa mắt chóng mặt, giữ nguyên tư thế chớp mắt hỏi "Lăn như này sẽ nghĩ ra cách sao?"

"Thiếu gia, ta chịu thua ngài rồi."

"Vậy nói cho rõ ràng đi, thiếu gia nhà ngươi ngốc lắm."

Ngốc mới làm vợ giận, hiện tại đang tìm cách dỗ dành đây.

Chiêu Tài bó tay toàn tập kéo thiếu gia nói nhỏ vào tai. Kim Tiểu Bảo lúc này mới thông suốt "Hiểu rồi."

Chiêu Tài khóc không ra nước mắt, trộm nghĩ may quá cuối cùng cũng hiểu rồi, thiếu gia đừng có làm hỏng chuyện nữa.

...

Chập tối Hoài Ân một mình trở về, y phát giác trong phòng đốt đèn cầy sáng rực, còn có mùi thơm lạ tỏa ra từ lư hương. Dù chưa biết là gì nhưng Hoài Ân bản năng liền phòng bị, lập tức điểm vài huyệt đạo trên người.

Không biết Kim Tiểu Bảo lại muốn bày trò gì?

Hoài Ân ngoài mặt lạnh lùng kỳ thực trong lòng cũng có chút chờ mong. Mỗi lần y không vui Tiểu Bảo đều tìm mọi cách dỗ ngọt, nói sau này sẽ mang những thứ tốt nhất của mình dâng cho y.

Hoài Ân có chút đắm chìm trong ký ức, nhịn không được cong khóe môi.

Kim Tiểu Bảo trốn trong góc nhìn trộm, nhận thấy thời cơ đã đến mềm giọng gọi "Hoài Ân~~"

Hoàng tử nhỏ đưa mắt nhìn sang, thấy Kim Tiểu Bảo chỉ ló mỗi cái đầu liền vờ quay đi chỗ khác. Kim thiếu gia chỉ còn nước tự mình đến, có điều hai chân di chuyển khó khăn nên là từ đi bình thường chuyển sang nhảy cóc.

"Vợ ơi~"

Hoài Ân vốn muốn mặc kệ, nhưng khi thấy hai cánh tay trắng muốt của Kim Tiểu Bảo thò ra từ tấm chăn, hai mắt y bỗng chốc trừng lớn.

"Ngươi đây định làm cái gì?"

Kim Tiểu Bảo đem mình gói thành bánh chưng, cúi đầu lúng túng cười hề hề.

"Hoài Ân huynh xem. Ta tự trói chính mình đến nhận lỗi với huynh nè."

Hoài Ân đảo mắt nhìn một lượt, Tiểu Bảo gần đây đã ốm hơn trước, cánh tay lộ ra ngoài không khí còn có bờ vai trắng nõn nà, xương quai xanh mặc dù không sắc xảo nhưng sớm có hình dáng rõ ràng.

Ngon miệng quá, muốn ăn.

Hoài Ân vô thức không nhìn ra mình đã nuốt khan mấy lần, y phục xô lệch, cả người nóng lên hừng hực.

Lư hương, mùi thơm, không lẽ?

Tiểu Bảo không hề có ý che giấu "Mê hương mua ở Kỳ Túy lâu vẫn còn một chút, đảm bảo giúp cục cưng tận hứng nha."

"Bỉ ổn."

"Vì để dỗ vợ yêu, chuyện bỉ ổn hơn ta cũng làm." Tiểu Bảo lưu manh nói.

Hoài Ân trong lòng thấy ngọt, miệng vẫn không quên tính toán "Chẳng phải sáng nay có người bảo làm nhiều hại thân sao?"

Lúc nói chuyện còn vặn xoắn đầu ngón tay, quả nhiên mỹ nhân giận chuyện này. Tiểu Bảo âu yếm ôm lấy Hoài Ân, chóp mũi xoa tới xoa lui dưới cằm y.

"Xin lỗi mà, chuyện khi sáng là do ta khờ dại nói bừa. Vợ yêu đừng có giận nữa, ta biết lỗi rồi. Giận nhiều quá không tốt đâu, thật đó, giận nhiều mau biến thành ông già đó."

Hoài Ân vờ tránh đi liền bị Tiểu Bảo dùng toàn thân giữ lại, y cúi đầu bẽn lẽn "Ai thèm làm vợ huynh chứ?"

"Không phải vợ, vậy là chồng nha. Là chồng của riêng ta thôi."

"Nham nhở."

Lần này thành công khiến mỹ nhân cười, Kim Tiểu Bảo vui sướng giang hai tay, trước mặt y hùng hồn tuyên bố.

"Tới đi, đêm nay cho huynh làm đến khi tận hứng mới thôi."

"Huynh chắc không?"

Kim Tiểu Bảo một thân kim cang bất khuất chọc Hoài Ân phải bật cười. Y dùng một tay bế hắn lên, hai người ngồi lại bên giường, toàn thân nóng đỏ bừng bừng xấu hổ nhìn nhau.

Hoài Ân nghiêm túc nhắc nhở "Huynh nói rồi đó, đêm nay dù huynh có cầu xin thế nào ta cũng không dừng lại đâu."

Tiểu Bảo nằm dưới thân mỹ nhân, hai tay tự do quàng cổ y kéo đến một nụ hôn sâu, kế đó thuần thục thoát áo người bên trên.

Hoài Ân rất nhanh phối hợp, từng kiện y phục bị ném ra xa, mùi lư hương càng lúc càng nồng đượm, mạch máu và thớ thịt như được rót sinh lực, hăng hái theo từng nhịp chuyển động.

Ngay tại thời khắc quan trọng nhất.

"Ca ca giúp muội bóc hạt hướng dương đi."

Cửa phòng mở toang, Tiểu Vũ hồ hởi bưng rổ hướng dương gọi lớn, cảnh tượng kia đập thẳng vào mắt thiếu nữ chưa đủ tuổi.

"Hai người đang chơi trò gì vậy?"

Kim Tiểu Bảo mặt cắt không còn giọt máu, chộp lấy áo ngoài của Hoài Ân hấp tấp chồng lên người y, há mồm gào lớn "Tiểu Vũ không được vào đây. Chiêu Tài!!!!"

Chiêu Tài lập tức không biết từ đâu xông ra, một tay che mắt một tay bế ngang Tiểu Vũ gấp rút mang đi.

Tiểu cô nương bị cản tầm nhìn bản năng liền giãy giụa "Ca ca sao vậy? Chiêu Tài, ta đang nhờ ca ca bóc hạt hướng dương mà."

Chiêu Tài khổ ra mặt "Bà cô của ta ơi, không thấy phu phu người ta đang sắp hành sự sao, bóc hạt hướng dương gì chứ?"

Hành lang vang vọng tiếng la hét của Tiểu Vũ, cùng lúc đó Hữu Ảnh tưởng thiếu chủ xảy ra chuyện nhất thời xông thẳng vào phòng, đến khi nhìn rõ sự tình thì bị Tả Ảnh tán bốp lôi đầu khỏi hiện trường.

Kim thiếu gia dở khóc dở cười, trên người vẫn còn quấn cái chăn dày cộm, mồ hôi tuôn ra như mưa. Đến khi hoàn hồn lại liền quay sang, Hoài Ân bị áo ngoài phủ lên che hết mặt bất động tại chỗ.

Tiểu Bảo hoảng đến độ nói lắp, run run gỡ mảnh áo kia xuống lộ ra gương mặt tràn đầy tức giận cùng ủy khuất.

Hai lần rồi, đã hai lần rồi đó.

Tiểu Bảo cảm nhận bầu không khí đã xuống đến lòng đất, mà biểu tình trên mặt của Hoài Ân lúc này còn khủng bố hơn lúc y phát hiện hắn đi Kỳ Túy lâu mua vui nữa.

"Hoài... Hoài Ân, huynh có sao không?"

Kim thiếu gia vừa định vươn tay mỹ nhân liền xách váy trèo khỏi giường nhặt y phục mặc lên, vô tình cầm lấy thứ gì trên đất, mặt mày y càng đen hơn, vung tay ném trở lại. Tiểu Bảo vội bắt lấy, nhận ra tiết khố của chính mình liền đỏ mặt.

"Hoài Ân, huynh đi đâu vậy? Hoài Ân, chờ đã."

Đi một nước không thèm quay đầu, Kim thiếu gia gọi với theo trong tuyệt vọng, sau đó hắn phát giác ra một sự thật kinh hoàng.

Chuyến này chết thật rồi, hắn ngồi cả buổi trong phòng chờ y quay lại, mê hương hắn hít chắc chắn nhiều hơn y.

Bây giờ Hoài Ân bỏ đi rồi, hắn biết tính sao đây.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro