[Hoài Ân - Tiểu Bảo] Thiển Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Phiên Ngoại 02: Thiển Tuyết > (Tuyết Trắng)

========================

Thu đi đông đến, Kim Trạch hôm nay đón trận tuyết đầu mùa. Tuyết rơi cả đêm không dứt, trời sáng đã phủ đầy sân trước mang theo không khí lạnh từng chút len lỏi vào phòng.

Tiểu Bảo ngồi trên giường quấn chăn kín mít, cảm thấy từng thớ thịt trên người như đang run lên.

Thần y trước khi đi đã dặn qua, vì cơ thể hắn tích tụ hàn khí thời gian dài nên dù đã tống khứ hết độc nhưng di chứng vẫn còn đó, cơ thể hắn so với người bình thường sẽ luôn lạnh hơn, nhất là vào nhưng hôm trái gió trở trời.

Khi đó Tiểu Bảo bận lưu luyến Tiến Bảo nghe câu được câu mất cho, ngày đông tới mới triệt để thẩm thấu từng lời kia.

Tuy rằng không còn phải chịu nỗi đau thể xác, nhưng lạnh thì vẫn lạnh.

Hoài Ân từ sớm đã thức dậy luyện công. Sáng nay thấy Tiểu Bảo trên giường cuộn mình thành vỏ ốc y liền biết đã đến thời điểm kia, ra ngoài căn dặn Chiêu Tài chuẩn bị nấu thuốc cùng vài món thanh đạm.

Mãi đến trưa, Hoài Ân trở về thì nghe Chiêu Tài nói thiếu gia chưa chịu rời giường, sắc mặt còn khá kém. Hoài Ân nghe thấy liền lo, bảo Chiêu Tài chuẩn bị thêm than mang vào phòng trong khi y quay về xem tình hình.

Ngồi lâu thấy mỏi, Tiểu Bảo trở người định nằm xuống, thế nào quấn chăn chặt quá nên mất đà lăn xuống giường.

Nghe thấy tiếng động Hoài Ân tức tốc chạy vào, mắt thấy Tiểu Bảo chật vật nằm trên đất không đứng dậy được, trái tim y phút chốc hẫng một nhịp.

"Tiểu Bảo."

Tiểu Bảo nghe tiếng gọi quen thuộc định đáp lại thì cả người bỗng bay lên, bản năng hoảng hồn bám lấy người bên cạnh, ấp úng.

"Hoài Ân, huynh... huynh làm gì vậy?"

Hoài Ân không nói gì một tay bế Tiểu Bảo thả lại bên giường, một bên lật người hắn kiểm tra, nhìn cái trán bị đập trúng sưng một cục thì nhíu chặt hàng mi.

"Có đau không?"

Tiểu Bảo có chút mơ màng, đến khi Hoài Ân cẩn trọng chạm vào vết thương mới cảm nhận được cơn đau ập đến, Kim thiếu gia nhịn không được rít lên. Hoài Ân ngồi dậy tìm thuốc bôi thoa cho hắn, mỗi lần ngón tay mỹ nhân di chuyển Tiểu Bảo lại gồng cứng người, ngoài miệng lại tươi cười ra vẻ không sao.

Xót chết Hoài Ân rồi.

"Đau thì cứ nói, ta không mắng huynh đâu."

Hoài Ân cho rằng hắn sợ bị trách phạt nên mới cố chịu, Tiểu Bảo đúng là có đau thật nhưng không đến nỗi phải lăn lộn gào thét. Hơn nữa còn được mỹ nhân ân cần bôi thuốc cho, mọi đau đớn này thì có là gì với hắn.

Kim thiếu gia đột nhiên trỗi dậy ý xấu, cầm tay mỹ nhân nũng nịu.

"Kỳ thật rất đau, hay huynh hôn nó một cái đi, có khi sẽ khỏi nhanh."

Hoài Ân bị chọc cười đưa tay ngắt mũi hắn, cúi đầu ngại ngùng hôn xuống bên cạnh chỗ bị thương.

Tiểu Bảo vui đến mắt cong cong, chu môi sấn tới "Chỗ này cũng muốn."

Hoài Ân nhíu mày "Kim Tiểu Bảo, đừng có được voi đòi tiên."

"Không được sao?" Kim thiếu gia tỏ vẻ thất vọng rụt cổ, giọng điệu ấm ức "Thế thì thôi, để nó đau chết đi."

Hoài Ân dở khóc dở cười, cái tên xấu xa này giỏi làm diễn thật đó. Đáng tiếc y lại không thể làm gì được hắn, ai bảo y thương hắn như thế, thấy hắn bất cẩn ngã khỏi giường thôi y đã lo đến sốt vó, hắn mà có bề nào chắc y dỡ cả Kim Trạch lên mất.

Sau cùng Kim Tiểu Bảo vẫn được ăn đậu hũ, môi của mỹ nhân vừa mềm vừa thơm, hôn đến đâu khiến tim thiếu gia nhộn nhào đến đó, linh hồn bé nhỏ muốn bay lên cao, đến khi dứt ra mà vẫn không ngừng lưu luyến.

Bàn tay từ trong chăn thò ra kéo tay mỹ nhân "Hoài Ân, huynh tốt với ta quá."

Hoài Ân cong môi cười, nhưng khi cảm nhận bàn tay đang áp vào mình lạnh lẽo bất thường, sắc mặt y liền thay đổi.

"Tiểu Bảo, huynh lạnh lắm sao?"

Tiểu Bảo thành thật gật đầu, hắn quả thực đang lạnh đến phát run.

"Ta gọi Chiêu Tài chuẩn bị than, thuốc cũng sắc xong rồi, huynh chờ một lát."

"Uhm, nhưng huynh phải ở bên ta đó."

Hoài Ân hôn lên má Tiểu Bảo, cưng chiều nói "Đợi ta quay lại, ngoan."

Kim thiếu gia ngây ngẩn nhìn theo bóng dáng rời đi tựa thần tiên dạo bước. Sao lại có thể vừa xinh đẹp vừa tuấn tú như thế?

Đã xinh đẹp mà còn yêu hắn, Kim Tiểu Bảo so với tiên nhân còn muốn hạnh phúc hơn, thế là ngoan ngoãn nằm xuống chờ mỹ nhân quay lại.

....

Thời tiết bên ngoài càng lúc càng lạnh, trong phòng đốt đến chậu than thứ tư nhưng Tiểu Bảo vẫn còn run cầm cập. Hoài Ân ôm hắn trong lòng không ngừng truyền nội lực giữ ấm.

"Thấy đỡ hơn không?"

Tiểu Bảo môi mày trắng bệch cố nặn ra nụ cười "So với trước đây chịu đau đớn hằng đêm, hiện tại đã tốt lắm rồi."

Hoài Ân nghe thấy những lời này tâm trạng liền nặng nề, vòng tay ôm Tiểu Bảo mỗi lúc một chặt, siết đến độ hắn có chút hít thở không thông.

"Hoài Ân, huynh ôm ta chặt quá, sắp thở không được rồi."

"Xin lỗi, tại ta khiến huynh ra thế này."

Tiểu Bảo thoáng chốc ngẩn người, muốn quay lại nhìn Hoài Ân nhưng bất thành. Bị mỹ nhân bọc trong tấm chăn dày cộm sưởi ấm, y còn ôm hắn thật chặt, Tiểu Bảo giãy cũng không ra, đành cắn môi nói.

"Không phải lỗi của huynh, huynh đâu muốn chuyện này xảy ra."

Bên nhau bao lâu, dù rằng quá khứ đã theo thời gian trôi đi, cả hai cũng hiếm khi nhắc lại chuyện cũ nhưng Tiểu Bảo biết Hoài Ân vẫn luôn canh cánh trong lòng. Mỗi lần nhìn y ngồi một chỗ suy tư, bản thân hắn cũng thấy bứt rứt lắm.

"Nhưng nếu không phải vì ta, huynh cũng không bị Tề Hiểu Bân hạ độc thủ."

Giọng nói của y nhẹ nhàng trầm ấm, bên trong ẩn chứa sự hổ thẹn khó giãi bày. Tiểu Bảo nghe mà gấp muốn chết, nỗ lực giãy giụa để đối phương thả mình ra, ngay khi được tự do liền chồm đến gặm lấy môi y hôn xuống.

Hoài Ân vì kinh ngạc mà tròn mắt, miệng cũng hơi hé ra, Tiểu Bảo nhân cơ hội đưa lưỡi vào điên cuồng càng quét bên trong.

Xét về kỹ thuật dẫn dắt, Hoài Ân còn lâu mới bì được hắn, phải khóa cái miệng cứ nói mấy lời tự trách khó nghe này lại mau.

Hoài Ân càng lúc càng bị cuốn vào, trầm mê phối hợp, cả hai lại kéo nhau vào một nụ hôn sâu.

Đang lúc cao trào Tiểu Bảo bất ngờ tách ra, hai tay hơi dùng lực ôm má Hoài Ân, mặt nghiêm trọng "Tên họ Tề đáng chết đó vốn dĩ đã ngăm nghe từ lâu, lợi dụng cơ hội tìm ta báo thù thôi. Hơn nữa mọi chuyện huynh làm là do bị cha nuôi xấu xa ép buộc, huynh không nguyện ý, làm sao có thể trút hết lên người huynh."

Hoài Ân cúi đầu không đáp, Tiểu Bảo âu yếm cọ mũi lên má y "Vợ ơi đừng buồn nữa. Mọi chuyện qua hết rồi, hiện tại ta được huynh yêu thương chiều chuộng, xem như đã được bù đắp rất nhiều rồi."

"....."

"Ay-ya, đừng im lặng như thế, huynh nói gì đi."

Hoài Ân chớp mắt "Nói, phải nói cái gì?"

Kim thiếu gia đảo mắt "Thì nói rằng huynh rất yêu ta, suốt đời suốt kiếp chỉ muốn ở bên ta, không rời không bỏ. Nếu làm trái lời..... uhm...."

Hoài Ân bất ngờ chặn môi Tiểu Bảo, bàn tay luồng ra sau đỡ gáy hắn hôn thật sâu. Mỹ nhân kề sát vành tai đỏ ửng, thì thầm nỉ non với hắn.

"Ta yêu huynh, đời đời kiếp kiếp đều muốn ở bên huynh."

Cảm giác của Kim thiếu gia lúc này chính là, cmn, sướng!!!

Cả người không biết khi nào đã bò lên người mỹ nhân vòng tay qua cổ y, từ bên trên nhìn trái cổ đầy nam tính, trung y lỏng lẻo nửa che lấp khối thân thể tinh xảo như băng.

Tất cả đều là của hắn.

"Nhưng mà thần y có nói trong thời gian ta phát bệnh cơ thể rất yếu. Sắp tới phải để huynh thiệt thòi rồi."

"Không việc gì, chỉ cần huynh sớm khỏe lại, ta có tổn hao bao nhiêu nội lực cũng đáng."

Tiểu Bảo mặt thộn ra như bị ngâm nước. Tức cái mình ghê, Hoài Ân những lúc này sao lại chậm tiêu vậy.

"Cái ta muốn nói là chuyện đó, sắp tới hai chúng ta không thể.... cùng nhau làm..... cái đó nữa."

Hoài Ân lúc này đã hiểu, tức giận cấu tai hắn "Đã là lúc nào rồi huynh còn nghĩ mấy chuyện đó?"

"Nhưng rõ ràng huynh cũng muốn mà, ta chỉ lo huynh nhịn không được thôi."

"Huynh lưu manh thì có."

Hoài Ân bĩu môi quay đi qua chỗ bàn sách ngồi, bật chế độ không để ý người kia nữa. Tiểu Bảo lúc này mới biết hối hận, meo meo kêu lên.

"Hoài Ân, nhưng mà ta lạnh lắm. Huynh sưởi ấm cho ta đi mà."

...

"Uống thuốc đi!"

Những ngày kế tiếp Tiểu Bảo bị nhấn chìm trong thuốc thang và chăn nệm, Hoài Ân thì trở nên cực kỳ cẩn trọng chăm bón hắn.

Điển hình như khi sáng nay thức dậy Tiểu Bảo chỉ mới ăn được chút đồ thì Hoài Ân đã mang thuốc tới bắt hắn uống hết.

"Thuốc đắng lắm, không uống đâu."

Nếu là Hoài Ân của trước đây, đánh chết Kim thiếu gia cũng không dám nói với y những lời này. Ngày đó mỗi khi tức giận mỹ nhân thường ra tay đánh người, lần nào Tiểu Bảo cũng bị ăn đau khóc không ra nước mắt.

Nhưng thời điểm hiện tại hắn đã là tâm can bảo bối, được y nâng niu từng chút, thương yêu không hết chứ đừng nói nỡ xuống tay.

Tiểu Bảo biết rõ điều đó, nên càng được đằng chân lên đằng đầu. Hắn làm ổ trên giường đúng bảy ngày, cơm hay thuốc đều dâng đến miệng, cả ngón tay cũng không cần động.

Mọi việc đã có Hoài Ân lo, Chiêu Tài còn cảm tưởng mình sắp mất việc.

Hoài Ân bưng chén thuốc thẳng tay đưa cho hắn, kiên nhẫn lặp lại "Huynh uống thuốc đi!"

"Nhưng mà đắng lắm, huynh làm nó hết đắng cho ta đi." Tiểu Bảo ngồi trên giường nũng nịu.

"Làm cách nào?"

"Huynh dùng miệng bón cho ta là được rồi, miệng huynh ngọt như vậy, thuốc đắng cỡ nào ta cũng thấy ngọt."

Tiểu Bảo khẽ liếm môi, cố tình đưa tay kéo vạt áo trước của Hoài Ân. Hoàng tử nhỏ thở dài, vẫn là chấp nhận ngồi xuống đút thuốc cho hắn.

Khỏi phải nói Tiểu Bảo vui mừng thế nào, đột nhiên cảm thấy thuốc không còn đắng nữa, cho hắn uống thêm mười bát cũng chịu. Đút được một nửa, Tiểu Bảo mềm xèo chui vào ngực Hoài Ân, tay nhỏ lập tức không yên phận túm lấy cái eo thon gầy của y.

Hoài Ân nhìn vào chén thuốc "Vẫn còn một nửa."

Tiểu Bảo như tên đã lên cung, nào còn quan tâm chuyện bệnh tình.

"Không uống nữa, chúng ta làm chuyện nên làm đi."

Hoài Ân không nói gì để chén thuốc sang một bên. Tiểu Bảo thấy y ngoan ngoãn như vậy, thâm tâm càng nhộn nhạo.

Bàn tay hư luồng vào áo trong, bất ngờ bị Hoài Ân cảnh giác túm chặt.

"Huynh muốn làm gì?"

Tiểu Bảo cắn lên vành tai y, chiếc lưỡi hư hỏng học theo động tác giao hoan đong đưa trái phải. Hoài Ân vỗ mông hắn một phát yêu cầu không lộn xộn, Tiểu Bảo dẩu môi cằn nhằn.

"Ta muốn, cả huynh cũng vậy mà không phải sao?"

Nói rồi hắn thuần thục thoát y phục cả hai, Hoài Ân để mặc hắn càn quấy, trên trán đã sớm nhiễm một tầng mồ hôi mỏng.

Tiểu Bảo to gan ngồi hẳn lên người y giật mạnh, áo trong lẫn ngoài của Hoài Ân đồng thời rơi xuống, mắc lại giữa cánh tay tạo nên cảnh tượng kinh diễm động lòng.

Nhìn thấy da thịt trắng ngần lồ lộ trước mắt, lòng Tiểu Bảo càng sục sôi, cúi người định cắn xuống một ngụm.

Hoài Ân nhanh chóng chặn đứng, ngón tay ve vuốt vị trí giữa cằm và môi, vừa mang cản ý vừa lại nương theo. Tiểu thiếu gia cho rằng y đang ngại ngùng, dùng đầu lưỡi đảo một vòng khắp các khẽ ngón tay, Hoài Ân dường như rất hưởng thụ mà nhắm mắt ngửa cổ, yết hầu tinh xảo lộ rõ, đánh trực diện vào mắt người bên trên.

Yêu nhân câu dẫn, Hoài Ân học ai được chiêu này vậy?

"Chịu hết nổi rồi, huynh tới đi."

"Huynh chắc chứ?" Hoài Ân cười cười.

"Cái gì chắc hay không chắc, lão tử bây giờ không làm có mà tinh nhẫn thân vong mất."

Nói rồi cúi xuống hôn mỹ nhân một cách cuồng nhiệt, Tiểu Bảo cho rằng bản thân sắp sửa nuốt luôn Hoài Ân vào bụng, dục vọng bộc phát như ngọn lửa, hơi thở nóng rực phả bên tai nỉ non.

Hoài Ân đột nhiên có chút khác lạ, bàn tay lần mò vào trong túm lấy thứ đang căng cứng kia, nhịp nhàng chuyển động lên xuống. Tiểu Bảo thở gấp từng cơn, cảm giác sung sướng chảy dọc khắp thân thể, không cần thêm than vẫn bốc cháy hừng hực, mặt sau càng ngứa điên dại khao khát được lấp đầy.

"Hoài Ân.... mau.... huynh cho ta đi."

Sắp không nhịn được rồi.

Tay Hoài Ân vẫn hăng say làm việc, mặc cho Tiểu Bảo cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ hư nhuyễn vẫn không phát sinh phản ứng nào. Tiểu Bảo thần trí mơ hồ không ngừng vặn vẹo, khao khát được y mạnh tay hơn, càng muốn thứ đó của y đi vào trong.

Nơi đó được chăm sóc nhiệt tình sắp sửa giải phóng. Nhưng đúng vào giờ phút quyết định, Hoài Ân đột nhiên kề tai hắn nói nhỏ.

"Chỉ được nhìn không được ăn."

Tiểu Bảo kinh hoàng trợn mắt, Hoài Ân chỉ nhếch nhẹ lông mày "Không chịu uống thuốc, bướng một lần nhịn một lần."

Hoài Ân tức thì ngưng mọi động tác, đẩy Tiểu Bảo sắp sửa được giải phóng ngã xuống giường, bình thản đứng dậy mặc lại áo.

"Hoài Ân huynh đừng đùa kiểu đó chứ. Ta sai rồi, lần sau ta không dám nữa. Huynh đừng bỏ đi."

Tiểu Bảo tha thiết khẩn cầu, vươn tay định nắm áo y.

Hoài Ân không để ý, cứ thế cầm chén thuốc nguội lạnh đi ra cửa để lại một Tiểu Bảo khổ đau trăm bề với cơn khát cầu không cách nào tiêu biến.

Hoài Ân, huynh quá ác độc rồi.

....

Những ngày sau đó Tiểu Bảo cực kỳ ngoan ngoãn uống thuốc, Hoài Ân bảo gì hắn cũng răm rắp nghe theo, trong lòng ngập tràn hy vọng y sẽ không bỏ rơi mình như lần trước.

Có điều Hoài Ân vẫn nhớ lời dặn của Khuyết Tư Minh, những ngày này nên hạn chế chuyện phòng the đề phòng bất trắc, y cũng học qua vài tâm pháp giúp bản thân nhẫn nhịn thật tốt, chí ít phải kéo dài đến mùa xuân năm sau.

Thế nên quanh đi quẩn lại Tiểu Bảo vẫn là đứa khổ sở nhất, thân thể lạnh không bằng trái tim lạnh.

Haizz, công cuộc phản công của Kim thiếu gia không biết đến chừng nào mới thành công đây.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro