[Hoài Ân - Tiểu Bảo] Thố Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Phiên Ngoại 03: Thố Tử > (Thỏ Con)

===================

Bên ngoài tiểu viện Kim Trạch cảnh xuân ngập tràn, bên trong phòng vẫn triền miên không dứt.

Y phục bị xé nằm vương vãi mọi nơi, màu vàng trắng khẽ đan xen, hai chiếc lưỡi ướt át không ngừng quấn lấy nhau trên giường. Mỹ nhân thanh mảnh đang đè một thiếu niên dáng vấp tròn trịa bên dưới, vừa nếm vị ngọt trong miệng vừa sờ soạng thân thể hắn, thi thoảng dùng sức véo một chút lên điểm màu hồng trước ngực khiến nó sưng tấy lên.

Thiếu niên miệng bị bịt kín không nói được, đầu lưỡi nóng tê dại, tiếng rên rỉ thoải mãn vô thức tràn ra.

Mỹ nhân bóp chặt lồng ngực nhỏ nhắn, rút ra đầu lưỡi ẩm ướt, đôi mắt đen láy đầy dục vọng cùng hơi thở gấp gáp như mãnh thú phát cuồng.

Trông bộ dạng mất khống chế của mỹ nhân, người dưới thân vẫn treo bộ mặt vô tội, gương mặt tròn đầy bên phải khuyết một lúm đồng tiền cười rộ lên càng khiến người khác thâm tâm rạo rực.

Mỹ nhân nào thể cưỡng lại ma lực này, lại cúi đầu ra sức bắt nạt hai điểm hồng hồng làm vùng da xung quanh cũng chịu chung số phận.

Thiếu niên thỏa mãn vô cùng càng ra sức quyến rũ mỹ nhân, miệng phát ra những âm thanh gọi giường ngọt nị.

"Hoài Ân.... thích lắm.... Hoài Ân...."

Quả nhiên hơi thở mỹ nhân càng nặng nề, y cúi đầu hôn lên đầu ngực đỏ mọng, kích thích làm ai kia sung sướng vặn vẹo.

Hai chân trắng nõn đong đưa, dễ dàng nhận ra bên dưới chẳng có gì che đậy quắp lấy eo mỹ nhân, từ trên xuống dưới mang một bộ dáng cầu hoan vô hạn.

Bàn tay không an phận liên tục tới lui, mò mẫm không xót vị trí nào, da thịt mỹ nhân qua bàn tay thiếu niên nhào nặng dần đổi màu, mặt càng lúc càng hồng. Dù sao những chuyện này thiếu niên chính là cao thủ, nhiệm vụ giúp đỡ mỹ nhân ngây ngô khai phá chuyện phong the vẫn nên để hắn phụ trách.

"Hoài Ân..... đỡ ta dậy nào......"

Đầu lưỡi mềm nhanh chóng trở về khoang miệng, mỹ nhân không ngừng hôn hắn, bàn tay luồng vào lưng từ từ đỡ hắn, hai người cứ vậy mặt đối mặt. Tiểu thiếu gia hôn lên chóp mũi mỹ nhân, giọng nói khàn khàn đầy mị ý.

"Hoài Ân.... huynh vào đi.... nhớ là không được nương tay đấy."

Nếu một lần được làm lại, Kim thiếu gia thề sẽ không bao giờ ngu ngốc phát ngôn câu này.

Hai mắt mỹ nhân dần tối đi, vì câu nói này mà một đường tiến vào không suy nghĩ. Tiểu thiếu gia rít lên một tiếng, toàn thân đau đớn khó chịu, dù bản thân đang thở dốc vẫn không biết xấu hổ nói.

"Chính là như vậy...... Hoài Ân huynh thật giỏi............."

Mỹ nhân dường như cũng đang kìm nén đưa môi đến gần chuẩn bị hôn lên, thiếu gia ma mãnh vội càng quay đầu đi, bộ dạng nũng nịu như trẻ con. Mỹ nhân liền không vui, thẳng lưng đẩy mạnh hàm ý muốn trừng phạt hắn.

Tiểu thiếu gia giật mình thét lên, cảm nhận được thứ nóng bỏng kia không ngừng chuyển động, cơ thể vặn vẹo ra sức cọ xát, phối hợp theo từng động tác đong đưa.

"Lớn quá..... Hoài Ân, của huynh lớn quá...... thích lắm....."

"Im miệng."

Mỹ nhân nhịn không được bóp má ngăn chặn cái miệng lắm lời. Môi lưỡi hai người vấn vít hăng say, bên dưới lại một mảng nước nôi dầm dề.

Tiểu thiếu gia nỉ non "Hoài Ân..... nhẹ một chút... nhẹ một chút nào."

Mỗi lần thân thể va chạm, hắn cảm tưởng mình sắp bay lên. Khắp người mỹ nhân tỏa ra một mùi hương lạ lẫm khiến hắn mê say không ngớt, càng mặc sức la gào cổ vũ y tận lực làm hắn. Tiếng kêu ngọt ngào khiến tâm mỹ nhân ngứa ngáy, cơ bắp toàn thân căng cứng, đem hai chân trần trụi gác qua cánh tay rắn chắc của mình.

"Là do huynh tự tìm."

Nói xong câu đó chính là một màn xâm lược mãnh liệt, Kim thiếu gia hô hấp hỗn loạn, hai mắt mờ mịt chẳng phân biệt nổi ngày đêm. Hắn ngửa đầu thở dốc, trên bụng mơ hồ xuất hiện dấu vết bị đẩy lên, bản thân hắn thì sướng đến phát điên, hai chân treo trên người mỹ nhân co quắp, ngón chân cũng cuộn lại.

Mỹ nhân vẫn không có ý định ngừng tay, trên hết đã bị thiếu gia kích thích không ngừng. Thiếu gia trên mặt cơ mang toàn nước mắt, trước khi triệt đệ bị làm đến ngất đi, hắn ý thức tự nhắc nhở chính mình.

Nhất định không được kiêu khích Hoài Ân thêm lần nào nữa, cái lưng của hắn sắp sửa bỏ hắn đi rồi.

....

Lần triền miên này kéo đến tận bình minh, Tiểu Bảo mệt lả người, gối đầu trên ngực Hoài Ân xoắn lọn tóc y.

"Hoài Ân..... thích không?"

Mỹ nhân nhắm mắt dưỡng thần, hàng mi cong vút lay động, không đáp lời nhưng cũng không tỏ ý từ chối. Ngày thường y vốn đã ít nói, lúc làm chuyện kia lại càng kiệm lời.

Từ đầu đến cuối chỉ có Kim thiếu gia nhà này nói như chim hót, hắn hào hứng lật người, tì cằm lên ngực Hoài Ân tươi cười xán lạn. Như thể kẻ vừa bị làm đến khóc lóc xin tha kia không phải hắn vậy.

Hoài Ân chưa từng làm chuyện này với bất kỳ ai, Kim Tiểu Bảo kinh nghiệm đầy mình là người đầu tiên cho y nếm trải phong tình, một lần tủy thực biết vị, hiện tại muốn dứt ra càng khó khăn.

Mọi hành động của Hoài Ân trước nay đều xuất phát từ bản năng, vì gần đây được Kim thiếu gia tận tình chỉ bảo, dần dà mới học được cách khai phá chính mình, hơn nữa còn biết cách đảo khách thành chủ.

Bản năng của người nằm trên luôn tràn đầy, bất cứ khi nào cũng có thể dễ dàng phối hợp.

Về vấn đề này, Tiểu Bảo vừa thành tựu vừa thấy đau xót, rõ ràng ngoài mặt hắn là phu quân người ta, nhưng cứ hễ lên giường là bị đè không thể chống cự. Ông trời thật là không công bằng.

Tiểu Bảo thương tâm nghiêng mình thở dài một hơi, Hoài Ân nghe thấy liền mở mắt, cúi đầu nhìn hắn lăn lộn.

"Làm sao vậy?"

Tiểu Bảo nằm sấp chống một tay lên giường, gương mặt đầy ý tứ trêu đùa "Ta đang nghĩ nương tử của mình dũng mãnh như thế, có khi ngày nào đó lại khiến ta sinh ra một đứa nhỏ bụ bẫm trắng trẻo không?"

Hoài Ân hơi nheo mắt "Huynh muốn sinh con?"

Nhìn biểu cảm này, Tiểu Bảo đột nhiên thấy một tia bài xích trong mắt người kia, liền ôm cánh tay y mềm giọng "Đùa với huynh thôi, ta làm sao có thể sinh được."

Hoài Ân vẫn trầm mặc không đáp, Tiểu Bảo biết lần này nói bậy thật rồi, ôm lấy y an ủi một lúc lâu. Chờ đến khi mỹ nhân ngừng căng thẳng nữa thì hôn y một cái.

Ngón tay thon dài như ngọc của Hoài Ân lướt nhẹ lên má hắn "Nếu huynh thực sự có thể sinh con, chắc chắn ta sẽ làm huynh sinh ra một bầy thỏ con."

Tiểu Bảo ngạc nhiên "Tại sao lại là thỏ?"

Hoài Ân xoa đầu hắn "Vì bộ dạng huynh thường ngày rất giống thỏ con."

...

Sau cùng Tiểu Bảo vẫn là bị Hoài Ân đè xuống giường thương yêu thêm một chặp.

Hắn mang theo lời y nói mơ một giấc mơ, trong mơ hắn thấy mình thực sự sinh con, còn sinh một lần tận bảy tám đứa.

Tất cả đều là thỏ con, một bầy lúc nhúc dưới chân không ngừng nhảy tưng tưng.

Khuyết thần y không biết từ đâu xuất hiện ném một con chưa mọc lông về phía hắn, nói với Tiến Bảo đứng bên cạnh.

"Đưa vào trong chuẩn bị sinh."

Tiểu Bảo ôm thỏ con trong lòng hoảng sợ "Không phải mới vừa sinh sao?"

Thần y trưng ra biểu tình thiếu đánh "Ngươi không biết thỏ tinh ngay khi trưởng thành phải sinh liên tục sao? Bụng ngươi lại có dấu hiệu sinh tiếp rồi kìa."

Tiểu Bảo nhìn xuống bụng mình, bàng hoàng nhìn nó ngày một trướng lớn, hắn khóc lớn "Không sinh đâu.... ta không phải thỏ tinh..... càng không sinh được thỏ con..... không sinh thỏ con đâu...... huhu......."

Kim Tiểu Bảo giật mình choàng tỉnh, ngồi trên giường thở không ra hơi túm chăn run cầm cập, đáng sợ quá.

"May quá, thì ra chỉ là giấc mơ."

Tiểu Bảo trấn an chính mình, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng cười đùa của muội muội.

Kim thiếu gia khoác y phục ra ngoài xem tình hình, đập vào mắt là khoảng sân trước được bao phủ bởi hàng chục sinh vật đang chạy nhảy tung tăng.

Một con, hai con, ba con, một nùi con.

Tất cả chúng đều là thỏ.

Đầu Tiểu Bảo tức thì nổ oanh một tiếng, chẳng lẽ tối qua mình thực sự sinh ra thỏ con rồi, không phải chứ.

Tiểu Vũ bên này đang cho thỏ ăn, nhìn thấy hắn liền gọi "Ca ca, huynh xem nhiều thỏ con chưa này."

Tiểu Bảo sắp sửa đứng không vững rồi. Đếm hết chỗ này thì từ nhiều là chưa đủ đâu, một mình hắn sinh hết từng này thật sao?

Tiểu Vũ bế một con chạy đến đưa cho hắn "Ca ca, huynh xem có dễ thương không?"

Tiểu Bảo làm sao có thể nói không, lúc đang luống cuống định ôm con thỏ từ tay muội muội thì đột nhiên cả đàn đều nhảy lại chỗ hắn đứng.

Tiểu Bảo trợn mắt bất động tại chỗ. Đám thỏ này tìm hắn đòi ăn sao?

Tiểu Vũ phát giác sắc mặt ca ca càng lúc càng tái, chân tay cũng bắt đầu run lên "Ca ca, huynh làm sao vậy?"

Tiểu viện Kim Trạch bỗng chốc lên một tiếng thét kinh hoàng.

Tả Ảnh, Hữu Ảnh vừa từ thị tập mua đồ về suýt kinh hồn bạc vía, Chiêu Tài từ trong bếp chạy ra, thấy thiếu gia mình ngồi trên đất bị một bầy thỏ bao quanh, trên tay còn đang ôm một con gào khóc thảm thiết.

Hoài Ân ngồi đọc sách trong phòng, nghe tiếng Tiểu Bảo cũng ra xem tình hình. Tiểu Bảo vừa thấy y liền lồm cồm bò dậy, mếu máo giơ thỏ con trong tay lên nấc nghẹn.

"Hoài Ân..... oa..... Hoài Ân.... oa.... thỏ con, thỏ con."

Tiểu Bảo nhất thời ngôn từ không kịp sắp xếp, trong đầu chỉ tràn ngập suy nghĩ mình thực sự sinh cho Hoài Ân một bầy thỏ con rồi. Nhưng nhiều như này, nên ăn hay giữ lại nuôi đây.

Trong mơ Khuyết thần y có nói loài thỏ hễ sinh được một lần là sẽ tiếp tục sinh nữa, mới sinh một lần mà đã đầy nhà rồi, sinh đến lần hai lần ba chẳng phải..... ôi........ khủng khiếp quá.

Tiểu Bảo chính thức sụp đổ, lại nhìn xuống màu lông từng con thỏ, thắc mắc tại sao không có con nào giống con nào thế này, rồi đứa nào mới là con của Hoài Ân.

"Hoài Ân, hức...... ta không có gạt huynh...... ta không có thích người khác đâu. Huynh đừng mắng, híc....... đừng đánh ta. Ta cũng không biết tại sao nữa ..... oa oa....."

Hiện trường bỗng chốc lặng ngắt như tờ, một mình Kim thiếu gia vừa loạn vừa náo, khóc lóc tê tái tâm hồn nhưng tay vẫn ôm khư khư thỏ con không rời.

Hoài Ân một thân trầm tĩnh, nhìn tới bộ dáng vừa mơ hồ vừa lóng nga lóng ngóng kia, không biết nên bày ra biểu tình gì. Tiểu Bảo thấy thế thì càng hoảng hốt, Hoài Ân giận thật rồi ư?

"Hoài Ân, huynh đừng giận, cho ta chút thời gian. Ta nhất định tìm ra đứa giống huynh nhất, không phải..... tất cả chỗ này đều là con của huynh, ta không có lén lút với người khác sinh ra tụi nó đâu, huynh tin ta, tin ta đi mà."

"Huynh nói cái gì vậy?"

Tiểu Bảo oan ức rơi nước mắt, chìa thỏ con trong lòng mình "Con của chúng ta..... thỏ con..... ta sinh.... nhiều thỏ con quá. Toàn bộ là do ta sinh."

Cũng đều là con của huynh.

Tả Ảnh Hữu Ảnh đến lúc này nhìn hết nổi lập tức bật cười thành tiếng,

Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn sang, thấy Chiêu Tài với muội muội nhìn mình với ánh mắt không thể tin được.

"Thiếu gia, ngài đang nói nhảm gì vậy?"

Tiểu Vũ gật đầu thán thành "Ca ca, huynh bị sốt rồi hả? Huynh sao có thể sinh thỏ con chứ, số thỏ này là sáng nay Hoài Ân ca ca lên núi bắt về đó, nói là để cho huynh muội ta giải khuây."

Tiểu Bảo ngẩn ra "Hả?? Hoài Ân sao?"

Người bên cạnh bỗng phát ra tiếng cười, Tiểu Bảo giống như lấy lại được mạch não oa oa kêu một tiếng.

"Kim Hoài Ân, huynh lừa gạt ta."

Hóa ra khi trời vừa sáng, Hoài Ân thức dậy trước liền nghe thấy Tiểu Bảo nói mớ cái gì mà không muốn sinh thỏ con, y chợt nảy ra suy nghĩ xấu xa, gọi Tả Ảnh Hữu Ảnh theo mình lên núi một chuyến.

Kết quả ba người tha về một bầy thỏ chạy loạn khắp tiểu viện.

Vốn dĩ y chỉ muốn trêu ghẹo hắn một chút, ai mà ngờ được Kim thiếu gia lại tín xái cổ, còn một mực nói mình sinh hết từng này. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch không chịu nổi kia, Hoài Ân ngoài cười thì không biết nên phản ứng thế nào.

Phu quân của y đáng yêu không chịu nổi.

Thế là nhân lúc bảo bối vẫn còn hóa ngốc y đã hôn lên môi hắn, nở nụ cười đầy cưng chiều "Ngốc quá đi!"

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro