[Hoài Ân - Tiểu Bảo] Trì Dạ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Phiên Ngoại 04: Trì Dạ > (Đêm Dài) (P1)

==============

Ngày tháng không đợi chờ thoáng cái đã trôi đi nửa năm.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ngoài chợ buôn bán tấp nập, Kim thiếu gia tay trong tay cùng mỹ nhân nhà mình dạo phố, tâm tình hào hứng chỉ đông chỉ tây.

"Hoài Ân, huynh nhìn bên kia xem."

Kim thiếu gia chỉ vào một gian bán trâm cài, sau nhảy sang hàng vải vóc, lại ngó nghiêng mấy cái đèn lồng màu sắc xoay tít.

Hoài Ân bên này ngã giá cặp thỏ cho lão nương bán cải đổi được ít rau củ tươi. Lão nương đưa lại tiền thối, lúc ngẩng đầu lên liền hô lớn "Oa, vị công tử này lớn lên thật xinh đẹp."

Hoài Ân sớm quen với những lời này, gật đầu nói đa tạ.

Lão nương bán cải hai mắt sáng rực "Công tử đã có ý trung nhân, nữ nhi nhà ta năm nay vừa tròn 17, không biết công tử...."

Hoài Ân hơi bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng thì tay đã bị ai đó choàng lấy, Kim thiếu gia một thân lửa giận quát.

"Đây là thiếu phu nhân của ta, đừng có mai mối cho y bậy bạ."

Lão nương bán cải xin lỗi rối rít, còn tặng củ cải trắng xem như tạ lỗi.

Kim thiếu gia phồng má kéo người bên cạnh đi một nước. Tay hai người đan vào nhau, Hoài Ân vô thức bật cười.

"Huynh đó, lần sau không có ta bên cạnh không được phép chạy lung tung, nhỡ bị ai trông thấy huynh xinh đẹp muốn bắt về làm vợ thì sao?" Tiểu Bảo đứng giữa đường chống nạnh, hai cái má phồng lên như bánh bao, biểu hiện rõ ràng, bổn thiếu gia đang giận lắm đó.

Hoài Ân tự nhiên bị mang tiếng oan, níu cằm tiểu thiếu gia miết nhẹ "Trên đời này người duy nhất muốn ta về làm vợ không phải chỉ có mình huynh sao, Kim thiếu gia?"

Ba chữ cuối y cố tình nhấn mạnh, ngón tay thon dài chọc chọc lúm đồng tiền đối phương.

Cơn giận của Kim thiếu gia lập tức tan biến, hắn cười hề hề nắm tay mỹ nhân, coi như thừa nhận sự thật.

"Huynh làm ta nhớ, ngày trước huynh cũng lăng xăng chạy quanh ta nói đủ thứ chuyện, phiền muốn chết."

Kim Tiểu Bảo nhớ lại khi đó hắn vừa gặp Hoài Ân đã nhất kiến chung tình, một lòng muốn đưa người về nhà bái đường thành thân, có điều mỹ nhân này cứ suốt ngày trưng bộ mặt băng lãnh ghét bỏ, gặp hắn ở đâu đánh ở đó.

Tiểu Bảo đau lòng ôm tim khóc nấc.
Nhưng hiện tại đã không như trước, mỹ nhân chính thức thuộc về hắn, gần như theo hắn mọi nơi mọi lúc, còn sủng hắn lên tận trời nữa. Kim thiếu gia thành công ôm được mỹ nhân, coi như đạt được thành tựu đáng giá nhất đời này.

"Đi thôi, ta mời huynh ăn kẹo hồ lô, ngon lắm đó."

Tiểu Bảo kéo tay Hoài Ân đi mua hai xâu hồ lô ngào đường, không do dự cắn liền một ngụm lớn.

"Hoài Ân, thử đi."

Hoài Ân quan sát Tiểu Bảo ăn ngon như vậy, hơi do dự hé miệng. Vị chua ngọt đan xen thâm nhập vào miệng, đến âm thanh từ lớp đường bị cắn vỡ cũng thấy vui tai lạ lùng, mỹ nhân gật gù tán thành.

Vừa chua vừa ngọt, thật giống với Tiểu Bảo nhà y.

Tiểu Bảo rất nhanh đã chén sạch xâu kẹo, trông thấy một hàng bán bánh mè liền muốn chạy tới.

"Hoài Ân, bên kia bán bánh mè này."

"Hoài Ân, vừa rồi đi ngang chỗ bán trâm cài, ta thấy có mấy cái rất hợp với huynh, hay chúng ta quay lại xem đi."

"Hoài Ân, trà Long Tỉnh chỗ này không thua gì ở Hoài Châu, mua một ít về nhé."

"Hoài Ân, lát nữa ghé trà lâu cuối đường mua một ít bánh hoa đào chịu không?"

"Hoài Ân, Hoài Ân~"

Hoài Ân giữ cái người đang chạy loạn khắp cả lên lại "Tiểu Bảo, còn mua nữa sẽ không xách về hết đâu."

Đến lúc này Tiểu Bảo mới nhìn xuống tay mình, quả thật có hơi nhiều rồi, hắn nhe răng cười trừ.

Đột nhiên bên tai xuất hiện tiếng quát tháo "Áp giải tội phạm triều đình, người dân vui lòng tránh đường."

Hoài Ân nhanh chóng kéo Tiểu Bảo qua một góc, nhìn thấy hai xe chuyên chở tù nhân đang bị binh sĩ dẫn đi, bên trong có ba bốn người bị xiềng xích, khắp người họ đầy vết thương, trên mặt cũng có chỗ trầy xướt.

Tiểu Bảo ban đầu không biết đám người kia, nhưng khi thấy thái độ khác lạ của Hoài Ân liền thắc mắc.

"Huynh quen biết họ sao?"

Hoài Ân thở dài "Là người của Thống Giáo."

Nửa năm trước Tông Chính Dư Trạm bị xử trảm, hoàng đế ban lệnh truy quét tàn dư Thống Giáo tuy nhiên đến nay vẫn chưa triệt để giải quyết hết, thi thoảng lại có vài toán quân lăm le gây chiến, giết Tông Chính Dư Trạm chẳng qua chỉ là bước khởi đầu, củng cố thêm lý do tạo phản của đám người này thôi.

"Không ngờ bọn họ đối với tên cha xấu xa của huynh trung thành như vậy, thà chết vẫn quyết tâm báo thù." Tiểu Bảo tặc lưỡi, Hoài Ân mặt không cảm xúc.

Đám người này không phải vì ông ta mà vì chính bản thân họ, ai mà chẳng ham muốn nắm giữ quyền lực một tay che trời chứ.

"Hoài Ân, chúng ta về thôi." Tiểu Bảo thấy sắc mặt y không tốt nên tìm cách đánh lạc hướng "Mua được nhiều đồ tốt, tối nay chúng ta cùng quây quần thưởng trăng, huynh thấy sao?"

Hoài Ân biết Tiểu Bảo dỗ dành mình, cúi đầu mỉm cười "Được, chúng ta về nhà."

....

Hai người về đến cửa Kim Trạch, Tiểu Vũ từ khi nào đã chờ sẵn, vui mừng chạy ra đón.

"Ca ca, huynh xem ai trở về kìa."

Tiểu Bảo một tay xách đồ một tay ôm Tiểu Vũ, vừa ngẩng đầu đã bị nhấc bổng lên xoay mấy vòng, giọng nói quen thuộc truyền đến tai "Thiếu gia, ta về thăm ngài đây."

"Tiến Bảo!"

"Thiếu gia, là ta." Tiến Bảo thả thiếu gia xuống, lại ôm chầm lấy hắn "Thiếu gia khỏe không? Tiến Bảo nhớ ngài chết đi được."

"Ta cũng nhớ ngươi lắm. Ngươi cùng thần y quay về sao?"

Vừa dứt câu sau lưng Tiến Bảo liền xuất hiện một cánh tay lôi cậu trở về, đối phương tỏ ý không hài lòng giọng hằn hộc "Đừng có vừa gặp nhau liền ôm ấp như thế, chướng mắt ta."

Nghe cái ngữ điệu này, không Khuyết Tư Minh thì còn ai.

Hoài Ân nghe hắn mắng Tiểu Bảo thì trừng mắt "Ngươi mắng ai đó?"

"Không thấy còn hỏi, đương nhiên mắng phu quân ngốc của nhà ngươi rồi. Dám ôm ấp vợ ta, có tin ta châm hắn thành con nhím không?"

"Ngươi dám động vào Tiểu Bảo."

Tiểu Bảo lẫn Tiến Bảo liền xông ra cản hai người lại, không khéo xảy ra án mạng mất.

"Khuyết Tư Minh huynh thật là, về chưa bao lâu đã gây sự rồi." Tiến Bảo ôm Khuyết Tư Minh không buông, miệng làu bàu mắng hắn.

Tiểu Bảo bên này ra sức dỗ dành Hoài Ân "Bớt giận đi, bớt giận đi nha."

Khác biệt một trời một vực luôn.

Không khí bữa cơm tối đó tràn ngập mùi binh đao, sau khi thành công dỗ được hai người kia với Tiểu Vũ đi ngủ. Bộ ba Kim thiếu gia cùng với Chiêu Tài Tiến Bảo mới có dịp hội ngộ đúng nghĩa.

Tiến Bảo kể cho hai người về hành trình của mình trong nửa năm qua, cậu theo Khuyết Tư Minh phiêu bạt chân trời, kết thành phu phu cùng nhau cứu chữa nhiều người.

Tiến Bảo nhận ra Khuyết Tư Minh dù lúc nào cũng treo bộ mặt khó ở nhưng rất quan tâm đến mình, gần như không lúc nào để cậu rời khỏi tầm mắt. Có lần Tiến Bảo không may bị bệnh nhân lây nhiễm sốt cao không ngớt, Khuyết Tư Minh liền ở bên cạnh túc trực ba ngày ba đêm.

Tiểu Bảo Chiêu Tài nghe kể mà ngưỡng mộ không thôi.

"Thiếu gia còn ngài, thời gian qua bệnh tình có thuyên giảm chút nào không? Hoài Ân công tử có đối xử tốt với ngài không?"

Tiểu Bảo cười cười "Nếu nói về chăm sóc, Hoài Ân nhà ta so với Khuyết thần y không hề thua kém chút nào đâu."

Chiêu Tài giơ tay tán đồng "Ta công nhận, cảm thấy như sắp mất việc tới nơi."

"Vậy thì tốt rồi thiếu gia, lần này ta với Tư Minh quay về mang cho ngài vài phương thuốc mới, tuy rằng chưa tìm ra cách chữa dứt cho ngài nhưng chí ít cũng có công dụng giảm đau rất nhiều."

Tiểu Bảo cảm kích xoa đầu Tiến Bảo, ba người ngồi lại cùng nhau ôn lại chuyện cũ, lâu ngày không gặp nói chuyện trên trời dưới đất mãi đến tận bình minh.

"Ta muốn làm một việc, sẵn dịp Tiến Bảo cùng Khuyết thần y quay về, hai người có thể giúp ta không?"

"Không thành vấn đề, chỉ cần thiếu gia ra lệnh, ta nhất quyết không từ chối. Khuyết Tư Minh đó cũng vậy, huynh ấy cái gì cũng nghe theo ta."

Chiêu Tài nghe mà ngứa lỗ tai, ở đây không có nhu cầu khoe người yêu, ăn cẩu lương một đầu cũng đủ khổ sở rồi.

"Nhưng thiếu gia cần giúp chuyện gì?"

Tiểu Bảo khoanh hai tay lên bàn, hơi ngượng ngùng cúi đầu, hồi sau mới nói.

"Ta muốn cùng Hoài Ân thành thân, cho y danh phận."

....

Vài hôm sau, Khuyết Tư Minh lấy cớ tìm thảo dược bào chế thuốc liền kéo Hoài Ân lên núi.

Hoài Ân tỏ ra chẳng hề vui, nhưng nghe có thể giúp Tiểu Bảo giảm bớt cơn lạnh mỗi khi trái gió đành đồng ý theo sau hộ tống.

Kế hoạch ban đầu của Tiểu Bảo coi như thành công một nửa, chừng một canh giờ sau xe ngựa chở Kim lão gia và Kim phu nhân dừng trước cổng Kim Trạch, Tiểu Bảo hạnh phúc ôm lấy cha mẹ.

Kim lão gia đảo mắt một vòng "Sao không thấy Hoài Ân?"

"Huynh ấy vẫn chưa biết, con nhờ Khuyết thần y đưa lên núi tránh mặt trước, chờ xong xuôi liền cho huynh ấy bất ngờ lớn."

Phu thê Kim thị nhìn nhau lắc đầu, đứa nhỏ này chưa bao giờ thôi bày mấy trò nghịch ngợm, Hoài Ân sau này phải "chịu khổ" rồi.

"Vậy còn thế tử, có gọi y về tham dự không?"

Tiểu Bảo gật đầu "Hôm trước con đã cho người đi báo tin cho Tô Dận rồi, hy vọng sẽ về kịp lúc."

Kim phu nhân nghe thế thì yên tâm vào nhà.

Chờ đến khi Khuyết Tư Minh dắt Hoài Ân quay về, Kim Trạch từ trước ra sau được thắp sáng bằng đèn lồng đỏ, chữ hỷ to lớn được dán trước cổng.

Hoài Ân có chút ngây người, Khuyết Tư Minh đẩy vai y.

"Phu quân chuẩn bị cho ngươi đó, xin lỗi vì lừa ngươi ra ngoài từ sớm."

"...."

"Còn ngây ra đó, mau vào trong đi."

Hoài Ân mơ hồ theo sau Khuyết Tư Minh, y cảm giác bước chân của mình đang giẫm lên không phải mặt đất mà là mây.

Kim phu nhân cùng Tiểu Vũ đã chờ sẵn trong phòng, thấy y liền kéo lại "Mau tắm rửa sạch sẽ rồi mặc lên hỷ phục này đi."

"Hỷ phục?" Hoài Ân ngơ ngác lặp lại.

Tiểu Vũ gật đầu "Đúng vậy, hôm nay huynh phải thành thân với ca ca ta mà. Mặc dù ban đầu ta có chút không vừa ý huynh, nhưng chỉ cần ca ca hạnh phúc ta cũng sẽ vui vẻ tác thành cho hai người."

Kim phu nhân nhanh chóng thúc giục "Để qua giờ lành không tốt đâu."

Thế là Hoài Ân ngơ ngơ ngác ngác bị đẩy vào thùng tắm, ngơ ngơ ngác ngác mặc lên hỷ phục, ngơ ngơ ngác ngác được Kim phu nhân chải lại tóc dẫn ra sảnh lớn.

Kim Tiểu Bảo đã chờ sẵn từ lâu, mỉm cười đưa tay về phía y.

Trông thấy hai bộ hỷ phục cùng một kiểu dáng cùng một chất liệu, Hoài Ân lúc này mới hoàn toàn tin tưởng những chuyện trước mắt không phải là mơ.

Tiểu Bảo có hơi áy náy cúi đầu "Hoài Ân, ta từng hứa sẽ cho huynh một lễ thành hôn thật lộng lẫy, nhưng nay tình thế ép buộc chỉ có thể tổ chức một buổi tiệc sơ sài. Huynh không trách ta chứ?"

Đôi mắt Hoài Ân dần đỏ lên, chuyện này vốn dĩ còn hơn những gì y từng hy vọng rồi.

Đèn long phụng được thắp lên, lão gia và phu nhân ngồi vào vị trí, Chiêu Tài Tiến Bảo, Tả Ảnh Hữu Ảnh lần lượt đứng sang hai bên. Khuyết Tư Minh đại diện hô to "Nhất bái thiên địa."

Hai người quỳ xuống hướng trời cao cúi đầu bái lại.

"Nhị bái cao đường."

"Phu phu giao bái."

Tiểu Bảo ngẩng đầu đưa tay xoa má Hoài Ân, từ giờ y đã là thiếu phu nhân của hắn rồi.

"Lễ thành, đưa vào động phòng."

"Khoan đã!"

Từ đằng sau phát ra tiếng nói nghe như xé gió, mọi người tức khắc quay đầu lại.

Tiểu Bảo mở to mắt ngạc nhiên "Tô Dận, huynh về đúng lúc lắm. Bọn ta vừa mới..."

"Hôn lễ tạm thời không thể cử hành."

Hoài Ân vừa nghe đến câu này, máu nóng lập tức dồn lên não, xoay người chộp lấy kiếm từ tay Hữu Ảnh.

Tiểu Bảo liền ngăn y lại, cố gắng hỏi rõ tình hình "Tô Dận, huynh nói gì vậy?"

Khuyết Tư Minh hô to "Cướp tân lang rồi."

Tiến Bảo bên cạnh lập tức chặn miệng hắn "Huynh bớt nói vài câu đi."

Trái với suy nghĩ của Khuyết thần y, Tô Dận ngay khi thấy Hoài Ân chuẩn bị rút kiếm khỏi vỏ liền lao đến chộp tay y, gương mặt không chút đổi sắc nói "Hoài Ân. Ngươi đi với ta!"

Cả thảy đồng loạt đứng hình, sau đó hoang mang nhìn lẫn nhau.

Nói vậy Tô Dận không phải đến cướp tân lang, mà là đến cướp tân nương?

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro