[Hoài Ân - Tiểu Bảo] Trì Dạ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Phiên Ngoại 04: Trì Dạ > (Đêm Dài) (P2)

============================

Tiểu Bảo nhìn Tô Dận không ngừng nắm lấy Hoài Ân thì lao sang chắn giữa hai người, vẻ mặt phẫn uất.

"Huynh lại muốn chia cách hai ta sao Tô Dận? Huynh không được làm thế, ta với Hoài Ân vừa nãy đã bái đường, Hoài Ân chính thức là người của Kim gia. Huynh muốn ngăn cũng không kịp nữa."

Khi bị Tô Dận lia mắt nhìn, Tiểu Bảo vô thức cúi đầu tránh né, rõ ràng hắn sợ nhất chính là người huynh đệ nối khố này. Nghĩ đến chuyện y đến tìm mình để tính món nợ ngày trước, Tiểu Bảo càng thấp thỏm không thôi.

"Kim Tiểu Bảo ta trước nay là người có nguyên tắc rõ ràng, phàm là những chuyện ta không làm được nhưng ta hứa được. Chuyện gì ta cũng có thể hứa với huynh, nhưng riêng chuyện này thì không được... đâu."

Tô Dận vẫn không làm ra chút phản ứng nào, có điều chính thái độ của hắn làm Tiểu Bảo thêm bất an.

Hoài Ân hung hăng lườm Tô Dận, nếu không phải trên người đang mặc hỷ phục y nhất định cùng tên này đại chiến ba trăm hiệp.

Kim phu nhân thấy tình hình không ổn liền ra mặt "Tiểu Bảo nhà ta nói đúng đó thế tử. Hoài Ân đã gả vào Kim gia là người của Tiểu Bảo. Hai đứa nó trải qua nhiều chuyện mới đến được với nhau, thế tử đừng làm khó chúng nó nữa."

Kim lão gia gật đầu tán thành, Tiểu Vũ chạy qua kéo tay áo Tô Dận "Tô đại ca, huynh bỏ qua cho ca ca đi."

"Tô Dận giơ cao đánh khẽ đi mà, xin huynh đó."

Hoài Ân rút kiếm "Không cần cầu xin y, muốn thì ra ngoài đánh một trận."

"Hoài Ân không được, hôm nay là ngày vui của chúng ta, ta không thể để huynh bị thương."

Tiểu Bảo ra sức níu Hoài Ân lại, đuôi mắt bắt đầu đỏ lên. Hoài Ân càng nóng ruột, hạ quyết tâm nếu hôm nay không xử họ Tô này liền không động phòng nữa.

Cuối cùng người không chịu nổi là Tô Dận, y tức mình gào lên "Hai người đừng có đứng trước mặt ta phu xướng phụ tùy nữa, buồn nôn muốn chết."

Nói rồi hai bước đi qua xách cổ áo Tiểu Bảo lên như một con thỏ, chỉ thái dương hắn ra sức mắng "Tên chết tiệt này, trong mắt ngươi ta chính là hạng người không biết lý lẽ ngang ngược như thế hả?"

Quả thực ban đầu Tô Dận có không thích việc Hoài Ân cứ bám riết theo Tiểu Bảo, nhưng từ sau khi chứng kiến y không tiếc bỏ mạng tìm thuốc giải độc cho Tiểu Bảo, trái tim dù bằng sắt đá ít nhiều phải lung lay.

Tô Dận tự thấy bản thân cũng không cần quá chấp nhặt chuyện cũ, miễn Tiểu Bảo thấy vui là được.

"Mọi người hiểu lầm rồi, ta về đây không phải đến cướp tân lang hay tân nương gì cả."

Tiểu Bảo đang vùng vẫy nghe thế hoang mang ngẩng đầu.

"Lần này trở về gấp rút, chính là có việc gấp muốn nhờ Hoài Ân."

....

Ngay khi hành quyết Tông Chính Dư Trạm, ngoài việc cho quân truy quét tàn dư Thống giáo, triều đình còn phải đối mặt với nạn tộc người Man Di đang lăm le xâm chiếm bờ cõi.

Man Di ban đầu vốn chỉ là các bộ tộc nhỏ lẻ không đáng quan ngại, nhưng chẳng hiểu vì sao vài năm gần đây lại đột nhiên trở nên lớn mạnh, không chỉ tự mình lập quốc còn ra tay sát hại rất nhiều con dân Tông Chính vương triều.

Đứng trước thái độ càn quấy của đám người ngoại ban, hoàng đế hạ thánh chỉ lập trữ quân ra biên cương dẹp loạn, Tông Chính Thiếu Dữ xin tình nguyện làm tiên phong.

Hoàng đế lo ngại thái tử còn nhỏ nên phái thêm Tô Dận cùng Lý đại nhân theo phò tá.

Quân triều đình trấn giữ biên ải suốt nửa năm cùng Man Di giằng co bất phân thắng bại.

Trong trận truy quét cách đây một tháng, Tông Chính Thiếu Dữ háo thắng lập công đã ra lệnh quân sĩ truy sát triệt để toán quân Man Di đang bỏ chạy, lại chẳng ngờ đó lại là kế sách dẫn cậu đi vào ổ phục kích.

Tô Dận hay tin dữ chạy đến tiếp ứng nhưng không kịp, Thiếu Dữ bị Man Di bắt đi, còn giam giữ suốt một tháng trời. Tô Dận nhiều lần muốn cứu người nhưng phản công lần nào cũng thất bại. Sau cùng đến một ngày có người tự xưng công chúa Man Di cho người đưa thư tới doanh trại.

Trong thư viết, nếu muốn thái tử điện hạ được an toàn, phải đưa được Tông Chính Hoài Ân đến gặp nàng ta.

....

Tô Dận bóp mạnh ly trà trong tay, hít một hơi cố kìm cơn tức giận cùng tự trách.

Nếu khi đó y kiên quyết giữ chân thái tử điện hạ, cậu sẽ không bị Man Di tập kích, hiện tại không rõ sống chết ra sao.

"Lần này ta trở về là muốn nhờ Hoài Ân đi cùng một chuyến tới Man Di cứu người. Thái tử điện hạ mang trọng trách kế nghiệp vương triều, ngàn lần không thể để xảy ra bất trắc."

Tiểu Bảo thắc mắc "Nhưng chuyện này liên quan gì đến Hoài Ân chứ?"

"Cái đó ngươi phải hỏi y." Tô Dận buông tách trà, cả thảy cùng nhìn về Hoài Ân chờ đợi câu trả lời.

Hoài Ân không mặn không nhạt đứng dậy, thanh âm có chút khàn "Từ nhỏ Tông Chính Dư Trạm đã hứa hôn cho ta với công chúa Man Di, mục đích để củng cố binh quyền hoàn thành cơ nghiệp thống nhất thiên hạ trả thù cho mẹ ta. Có lẽ bọn họ vẫn chưa hay tin y đã sớm bị xử trảm."

"Quả nhiên là vậy." Tô Dận gật gù "Đã như thế ngươi càng phải đi cùng ta."

Thấy Hoài Ân không lên tiếng, Tô Dận sốt ruột "Ta biết đưa ra yêu cầu này với ngươi rất vô lý, nhưng nay tình thế ép buộc, tính mạng Thiếu Dữ đang rất nguy hiểm."

"Dựa vào cái gì phải là ta đi?"

"Dựa vào việc ngươi có hôn ước với công chúa Man Di, nàng ta kiên quyết phải gặp được ngươi mới chịu thả Thiếu Dữ."

"Ngươi đừng quên ta đã không còn là hoàng tử nữa, càng không quan tâm chuyện ai đó sống chết ra sao."

"Lẽ nào ngươi thấy chết không cứu?"

"Đó không phải nghĩa vụ của ta."

Hiện trường một mảng im lặng bao trùm, Tiểu Bảo thấy hai bên tranh cãi nảy lửa nhất thời không biết nên làm thế nào, bên nghĩa bên tình rất khó xử cho hắn.

Khi Tô Dận lần nữa định mở miệng thì Hoài Ân đã đứng dậy rời đi, Tả Ảnh Hữu Ảnh liền theo sau y.

Tô Dận chỉ còn cách quay sang nhờ cậy Tiểu Bảo "Ngươi giúp ta khuyên y được không? Chỉ cần cứu được Thiếu Dữ, sau này y muốn gì ta cũng chấp nhận hết, thậm chí là sao trên trời."

"Tính tình của Hoài Ân trước nay ta rất rõ, y cứng đầu lại cố chấp, một khi đã hạ quyết tâm thì khó lòng lay chuyển lắm."

"Chính vì thế nên ta mới nhờ ngươi, dù sao chỉ có ngươi nói y mới suy nghĩ lại thôi. Tiểu Bảo, nể tình nghĩa của chúng ta bao năm ngươi giúp ta một lần đi, được không?"

Tiểu Bảo bất an cắn ngón tay "Nếu vậy... để ta thử một lần xem sao."

....

Kim thiếu gia ngoài miệng tuy nói thế, kỳ thực trong lòng rất bất an. Trở về phòng nhìn thấy Hoài Ân ngồi trầm ngâm một góc, bên cạnh là cặp nến long phụng đã cháy một nửa, những lời vừa hứa với Tô Dận bỗng chốc trôi tuột đi.

Hoài Ân đêm nay một thân diễm lệ, gương mặt xinh đẹp động lòng người. Nếu không xảy ra tình huống vừa rồi, cả hai có khi đã động phòng hoa chúc, thưởng thức cái gọi là đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng.

Để y phải chịu thiệt thòi như vậy, Tiểu Bảo sao còn can đảm mà mở lời nữa.

"Hoài Ân, huynh không vui sao?"

Tiểu Bảo ngồi xuống tìm cách bắt chuyện với y, dù sao thấy mỹ nhân rầu rĩ hắn cũng chẳng vui nổi.

"Đừng bận tâm những lời Tô Dận nói, huynh không muốn đi y cũng không làm gì được huynh mà." Hắn kéo tay Hoài Ân để y đối mặt với mình, nhe răng cười hề hề.

Hoài Ân cúi đầu nhìn hai bàn tay được đối phương phủ lấy, khẽ thở dài.

Tiểu Bảo ngạc nhiên "Huynh sao vậy? Chỗ nào thấy không khỏe, để ta gọi thần y vào xem cho huynh."

Hoài Ân thành thật lắc đầu, trầm tư hồi lâu mới quyết tâm nói ra "Chuyện hôn sự là khi ta hãy còn nhỏ, Tông Chính Dư Trạm luôn muốn ta nghe lời làm theo mọi yêu cầu y đưa ra, bằng không y sẽ dùng roi đánh đập ném ta xuống vực. Hôn sự này y tự ý thay ta quyết định, từ đầu đến cuối ta không hề chấp nhận."

Tiểu Bảo gật đầu tin tưởng "Ta hiểu mà."

"Ngay cả khi y lấy tính mạng cả nhà huynh ra uy hiếp, ta cũng không đồng ý thỏa hiệp. Trong lòng ta chỉ có mình huynh, tuyệt đối sẽ không lấy ai khác ngoài huynh."

Hoài Ân kích động choàng tay ôm Tiểu Bảo, vùi đầu vào vai hắn khép mắt lại. Tiểu Bảo giờ phút này coi như đã hiểu, thì ra Hoài Ân không chịu đến biên ải là vì sợ hắn hiểu nhầm y có tình cảm với công chúa Man Di.

"Ta với công chúa Man Di chưa từng gặp nhau, càng không có ý định gặp mặt nàng ta."

Tiểu Bảo rời khỏi cái ôm của y, nghịch ngợm dẩu môi "Đương nhiên rồi, huynh giờ đã trở thành thiếu phu nhân Kim gia, là vợ yêu của ta. Huynh muốn đổi ý lấy nàng ta cũng không còn kịp nữa đâu, ta không cho phép."

Hoài Ân xấu hổ bật cười, Tiểu Bảo xoa mi tâm y an ủi "Không được nghĩ linh tinh nữa, ta sẽ đau lòng."

Thấy mỹ nhân đã bình tĩnh hơn, Tiểu Bảo bắt đầu suy nghĩ tới việc nên nói với y những lời tiếp theo như thế nào. Nhưng Hoài Ân dường như đã đoán được tất cả, nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn.

"Tô Dận nhờ huynh đến khuyên ta phải không?"

Tiểu Bảo do dự mãi mới thoáng gật đầu.

Hai bên phút chốc im lặng nhìn nhau, bàn tay vẫn đan thật chặt, sau cùng vẫn là Tiểu Bảo mở miệng trước "Hoài Ân à, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến huynh, nếu khi không ép buột thì quả thật không công bằng. Nhưng mà Tô Dận đối với hai chúng ta có ân tình chưa trả được... còn có tiểu thái tử kia, tuy rằng chính ta không ưa gì hắn, nhưng thấy hắn rơi vào tay kẻ địch như vậy, ta có chút không đành lòng."

Tiểu Bảo ngôn từ lộn xộn, vất vả lắm mới nói được một đoạn dài coi như hoàn chỉnh, đây cũng là suy nghĩ thật trong lòng, hy vọng Hoài Ân hiểu được.

Đôi mắt phượng của Hoài Ân như ẩn chứa một hồ nước sâu thăm thẳm, mỗi khi Tiểu Bảo nhìn sẽ vô thức bị cuốn vào. Nếu là ngày thường ánh mắt kia hẳn sẽ vô cùng xinh đẹp không vươn chút tạp niệm, nhưng ngay thời điểm này, haizz, hắn thật sự không biết phải nói sao nữa.

Chính tại lúc cho rằng y sẽ không đồng ý, Tiểu Bảo chợt nghe thấy thanh âm bình thản nhưng đầy quả quyết "Ta sẽ đi biên ải."

Hắn nhất thời không tin mở bừng mắt, Hoài Ân cứ như vậy mà đồng ý sao?

"Huynh nói đúng, chúng ta còn nợ Tô Dận một mạng, coi như dịp này trả lại cho y, huống hồ....."

Thấy y bối rối, Tiểu Bảo liền thắc mắc "Huống hồ thế nào?"

Hoài Ân xấu hổ cúi đầu "Nương tử thì phải nghe lời phu quân mà, đều nghe huynh hết."

Tiểu Bảo lòng như mở cờ, từ đầu đến chân như vừa được tắm trong mật ngọt, nhịn không được kéo mỹ nhân vào lòng mạnh mẽ hôn lên môi y.

"Hoài Ân, nương tử tốt. Ta yêu huynh chết đi được."

"Nói bậy, ta không đời nào để huynh chết."

Tiểu Bảo liền cười hi hi, từ trên ghế đỡ mỹ nhân đứng dậy chỉ về phía chiếc giường được trải chăn nệm đỏ "Chúng ta động phòng thôi nương tử, phu quân không chờ được nữa."

Trái tim Hoài Ân bỗng chốc loạn nhịp, không nói hai lời bế ngang Tiểu Bảo, trước đó còn không quên thổi tắt nến và kéo rèm. Hai người cứ thế triền miên đến khi trời sáng.

....

Vài hôm sau, trữ quân đứng trước cổng Kim Trạch đợi lệnh Tô Dận.

Hoài Ân đồng ý ra biên cương, nhưng người không yên tâm nhất lại là Tiểu Bảo.

Trời còn chưa sáng hắn đã tất bật chuẩn bị hành lý, gần như muốn dở cả cái Kim Trạch cho y mang theo, miệng thì không ngừng căn dặn đủ chuyện, nào là phải cẩn thận gió lớn ngoài biên ải, phải chú ý ăn uống đầy đủ, đặc biệt không được để ai bắt đi mất.

Tô Dận trông mà ghét vô cùng, sốt ruột hối thúc "Kim Tiểu Bảo, ngươi còn định lải nhải tới khi nào, những thứ này ngoài biên ải đều có cả, sợ ta bỏ đói y hay gì?"

Tiểu Bảo gân cổ cãi "Nương tử ta trước giờ chưa từng đến mấy nơi đó, huynh không để ta lo sao? Ngoài kia thời tiết khắc nghiệt, côn trùng to bằng ngón chân cái, nhỡ may làm hỏng làn da trắng trẻo mịn màng của y, huynh có đền cho ta được không?"

"Được được, ta chịu rồi. Ngươi nói tiếp đi, lời sinh ly tử biệt gì sẵn đó nói luôn, coi chừng không kịp."

Tiểu Bảo phuy phuy mấy tiếng, sau khi chỉnh lại áo choàng cho Hoài Ân liền kiễng chân hôn môi y một cái, đuôi mắt phút chốc đỏ lên, nghẹn ngào nói "Đi đường cẩn thận, đến nơi phải viết thư cho ta đó."

Hoài Ân mỉm cười gật đầu, Tiểu Bảo lại dặn thêm "Phải ăn uống đầy đủ, bệnh thì phải uống thuốc."

Gật đầu.

"Ngàn lần không được để bụng đói."

Gật đầu tiếp.

"Phải luôn nhớ đến ta đó."

Gật đầu kịch liệt.

Tiểu Bảo mếu máo "Hay huynh đừng đi được không? Không có huynh ta biết tính sao....oa....."

Lần này không riêng Tô Dận, Khuyết Tư Minh cũng chịu không thấu màn chia ly sướt mướt này, hắn tiến lên một bước "Vậy đi, dù sao trong đoàn vẫn còn thiếu vài người biết bắt mạch bốc thuốc, ta nhân đây cũng muốn đi một chuyến. Tô Dận ngươi không phản đối đâu ha."

Tiểu Bảo nghe vậy liền nín khóc, có Khuyết Tư Minh đi cùng thì không phải lo Hoài Ân giấu bệnh không báo nữa.

Khuyết Tư Minh khoanh tay nói tiếp "Ta ra ngoài đó bảo vệ y cho ngươi, bù lại ngươi phải ở lại trông chừng đệ ấy cho ta."

Nói rồi đưa mắt nhìn sang Tiến Bảo vừa định mang vác theo hòm thuốc.

Hoài Ân hừ mặt "Ta không cần ngươi bảo vệ."

Tiến Bảo ngạc nhiên trợn tròn mắt "Tại sao, huynh không định mang ta theo hả?"

"Ngoài biên ải toàn binh đao, đệ ra đó làm gì?"

"Nhưng mà...."

Khuyết Tư Minh xua tay "Quyết định vậy đi, Kim Tiểu Bảo ngươi canh chừng đệ ấy cho ta, đệ ấy mà mất cọng tóc nào đợi khi ta về sẽ tìm ngươi tính sổ."

Ba người lên ngựa, dẫn đầu đoàn trữ quân nhanh chóng rời đi.

Tiểu Bảo đứng ở cửa Kim Trạch tiễn đến khi không còn thấy bóng dáng của Hoài Ân, buồn rầu định đi vào nhà thì đột nhiên nghe tiếng ngựa hí vang.

"Thiếu gia, chúng ta đi thôi."

Tiến Bảo từ khi nào đã cùng Chiêu Tài đánh xe ra đến trước cổng, cậu khoát tay bảo thiếu gia nhà mình nhanh trèo lên.

"Chiêu Tài Tiến Bảo, hai người?"

"Thiếu gia, tôi là bị ép." Chiêu Tài mặt mày đau khổ bị Tiến Bảo cốc đầu một cái, thầm nghĩ thằng nhóc này từ khi có phu quân thì ngày càng không coi ai ra gì.

"Thiếu gia, ngài không muốn ra ngoài đó xem mặt mũi tình địch của mình tròn méo ra sao hả?"

Tiểu Bảo há hốc mồm, quả thực mấy ngày nay hắn từng suy nghĩ tới điều này, nhưng sao Tiến Bảo lại biết được.

"Vậy thì đừng chần chừ nữa, tiểu thư tôi gửi cho Tả Ảnh Hữu Ảnh rồi. Còn không đi nhanh chúng ta sẽ mất dấu họ đó."

Tiểu Bảo ù ù cạc cạc chui vào xe, Tiến Bảo bên ngoài hăng hái điều khiển ngựa, riêng Chiêu Tài vẫn chưa hiểu tại sao mình phải đi theo.

Ba người đuổi theo đoàn trữ quân, tiến thẳng biên cương.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro