[Hoài Ân - Tiểu Bảo] Trì Dạ (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Phiên Ngoại 04: Trì Dạ > (Đêm Dài) (P3)

=================

Khu vực biên giới giữa Tông Chính quốc và Man Di là một vùng đất quanh năm cằn cỗi, lương thực và nước sạch luôn trong tình trạng thiếu hụt trầm trọng, người dân ngày ngày phải tranh đoạt từng thứ giá trị với quân Man Di, biết bao sinh mạng đã chết dưới lưỡi đao của đám man rợ kia.

Đường đi đến nơi đó vô cùng hiểm trở, ba người Kim Tiểu Bảo đánh xe ngày đêm đuổi theo đoàn quân, rốt cuộc không biết bằng cách nào lại để lạc luôn trong rừng.

"Cả một đoàn trăm người có mà cũng để mất dấu cho được."

Tiểu Bảo đá Chiêu Tài Tiến Bảo một cái, bó gối ngồi trong xe ngựa suy ngẫm về cuộc đời, hắn chợt phát giác cứ hễ đi tìm Hoài Ân là đều lâm vào tình cảnh này. Nếu đúng theo tình tiết đã định sẵn, thì sau khi tìm thấy Hoài Ân, trên người của y nhất định có thêm vài cái lỗ, hơn nữa còn càng lúc càng thảm.

Kim thiếu gia tự giác phuy phuy cái mồm, chắp tay lạy bốn phương tám hướng.

"Chuyện tốt linh, chuyện xấu không linh. Ông trời ngàn lần vạn lần đừng để nương tử con có chuyện gì."

Tiến Bảo vén mành ngó vào trong xe "Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Nhìn mặt ta xem có câu trả lời không?"

"Hình như là không có."

"Thế còn hỏi làm gì, ta cũng đâu phải cái bản đồ."

Tiến Bảo bị mắng lập tức rụt cổ, kế đó đẩy Chiêu Tài ra trước cùng mình chịu trận, bị Chiêu Tài nhe răng gừ gừ mấy cái. Trong lúc đó Tiểu Bảo đã trèo xuống xe ngựa, đảo mắt nhìn quanh một vòng.

Bốn bề rừng cây bao phủ tạo cảm giác tối tăm u ám, xa xa còn nghe tiếng sói tru. Kim thiếu gia đánh một cái rùng mình, không nhịn được lại thấy nhớ Hoài Ân, chẳng biết giờ này y đang làm gì.

"Huynh đang ở đâu, ta nhớ huynh rồi. Khuyết Tư Minh."

"....." Tiểu Bảo, Chiêu Tài câm nín nhìn nhau.

Kim thiếu gia vừa nãy còn thắc mắc ai mà tinh ý nói ra suy nghĩ trong hắn, ra là người bên cạnh có tâm tư khác.

"Thảo nào lúc đánh xe ngựa ngươi lại hăng hái như vậy, hóa ra có người không chịu được nỗi đau xa phu quân. Biết trước ngươi si mê nam nhân như vậy, ta thà chết cũng không đi cùng." Chiêu Tài nói đầy mỉa mai.

Tiến Bảo muốn đánh hắn một cái nhưng bất thành, nhìn qua thiếu gia nhà mình, đột nhiên thay đổi thái độ khiêu khích "Ý ngươi muốn ám chỉ thiếu gia phải không?"

Chiêu Tài trợn mắt, chưa kịp mở miệng chối liền bị ăn một bạt tay hết sức quen thuộc vào đầu, hắn rít lên "Đau quá thiếu gia."

"Cho cái tội dám bảo ta mê nam nhân này, mà cho dù ta có mê thật thì đấy cũng là nương tử của ta, ngươi bất mãn cái gì?"

"Oan quá thiếu gia, tôi không có ý đó."

Tiến Bảo cố ý thêm dầu vào lửa khiến Chiêu Tài bị thiếu gia đánh thêm một cú, hắn ôm một cỗ ấm ức chui vào xe, hy vọng tìm ra chút manh mối thoát ra khỏi đây.

"Thiếu gia, hay tạm thời đốt lửa nghỉ qua đêm chỗ này đi. Dù sao cũng không thể đuổi kịp, chờ trời sáng chúng ta tìm ai hỏi thăm đường một chút."

Nghe Tiến Bảo đề nghị, Tiểu Bảo nhất thời cũng không nghĩ được cách nào tốt hơn, bèn gật đầu đồng ý. Tiến Bảo hướng vào trong xe gọi lớn "Chiêu Tài, đi tìm củi thắp lửa cho thiếu gia."

Chiêu Tài nghiến răng ló đầu ra lần nữa, thấy được thì ngừng đi, từ khi nào hắn có tới hai thiếu gia vậy hả?

"Thiếu gia, ngài qua đây ngồi đợi lát."

Tiến Bảo lấy áo lông từ tay Chiêu Tài khoát cho Tiểu Bảo đề phòng bệnh cũ của hắn lại tái phát, hai người nhanh chân chia nhau ra đi tìm củi. Tiểu Bảo quả thật thấy có chút lạnh, thầm mong không phải do di chứng độc hàn băng.

Tiểu Bảo lục tay áo, tìm được que cời lửa Hoài Ân tặng liền đốt lên, ánh sáng le lói trong đêm làm hắn yên tâm hơn chút.

"Hoài Ân, huynh đang ở đâu? Huynh ăn uống được không, có nhớ đến ta không?"

Cả người Tiểu Bảo rút vào áo choàng, mí mắt dần nặng trĩu nhưng tay vẫn nắm chặt que cời lửa.

"Hoài Ân..... nương tử...... nhớ huynh lắm."

Nương tử, Hoài Ân!!

...

Bên trong doanh trướng, Hoài Ân đột nhiên bừng tỉnh. Vầng trán thoáng cái đổ đầy mồ hôi, cố gắng vận khí lực bình hòa cơ thể.

Phong linh trước mành khẽ lay động, y đưa mắt nhìn, phút chốc lại trầm mặc.

Lát sau, Tô Dận và Khuyết Tư Minh tìm đến.

Khuyết Tư Minh đưa cho Hoài Ân một lọ sứ, dặn y trước khi đi gặp Man Di công chúa thì uống một viên.

"Nghe đâu đám nữ nhân chỗ này rất giỏi dùng bùa chú mê hoặc lòng người. Nếu không may trúng phải, thứ này có thể giúp phong bế kinh mạch, tạm thời ngăn độc tố lây lan."

Hoài Ân có chút không hiểu giương mắt nhìn hắn.

"Nhìn cái gì, lẽ nào ngươi vẫn chưa hiểu mục đích Man Di công chúa muốn gặp ngươi sao? Nghe câu cẩn tắc vô áy náy chưa?"

Hoài Ân thu lại ánh nhìn, không nhanh không chậm nói "Ta vốn dĩ không cần thứ này."

Khuyết Tư Minh tặc lưỡi "Thằng nhãi khó ưa, lấy hay không tùy ngươi. Xảy ra chuyện đừng trách ta không nhắc nhở"

"Đừng gây nhau nữa." Tô Dận lên tiếng can ngăn, xoay người nói với Hoài Ân "Ta đã cử người đưa thư, bên công chúa phản hồi muốn gặp ngươi ngày mai trong doanh trướng Man Di."

Khuyết Tư Minh liền phản đối "Như vậy quá nguy hiểm, chẳng khác nào đang thị uy, ép chúng ta vào hang cọp."

Tô Dận sau nhiều lần đắn đo "Dù sao trong tay họ còn đang giữ người, dù muốn dù không chúng ta tuyệt đối không được manh động, bằng mọi giá phải đưa Thiếu Dữ trở về an toàn."

Hoài Ân vẫn không lên tiếng, Khuyết Tư Minh thì ngược lại, thái độ hắn lộ rõ vẻ hóng chuyện.

"Tô đại nhân từ lúc đến doanh trướng cứ liên tục thiếu bình tĩnh chẳng hay là vì chuyện gì, có phải bị nhóc thái tử kia làm phân tâm ít nhiều không?"

Câu hỏi này khi vào tai một người từng trải như Hoài Ân thì tức là, ngươi cùng Tông Chính Thiếu Dữ đã phát triển đến mức nào rồi? Y liền hiểu ngay, Khuyết Tư Minh đang muốn thăm dò tình cảm của Tô Dận.

Hoài Ân đương nhiên không tránh khỏi tò mò, y từng nghe Tiểu Bảo kể chuyện lúc hắn ở Tô phủ mỗi ngày đều đụng độ Tông Chính Thiếu Dữ. Đứa nhỏ đó cứ hễ gặp mặt Tiểu Bảo ở đâu liền giở giọng mắng chửi, có điều khi thấy bóng dáng Tô Dận xuất hiện liền lập tức thu liễm, trở về trạng thái ngoan như cún con.

Qua nhiều lần quan sát, Tiểu Bảo âm thầm kết luận nhãi con này chính là rất thích Tô Dận.

Vì thích nên mới ngứa mắt chuyện hắn ở Tô phủ được Tô Dận chăm bẵm từng chút, vì biết Tô Dận cần Xích Ma Đại Lệ Viêm để cứu người, tên nhóc đó không quản đường xa phi ngựa về hoàng cung lấy cho y.

Sự ưu tiên này đến cả tên hầu nhỏ bé trong phủ cũng nhìn ra được.

Riêng phần Tô Dận, không ai biết được y đang suy tính điều gì, càng không ai có can đảm mà đặt câu hỏi cho y.

Trừ Khuyết Tư Minh... và cả Hoài Ân nữa.

Khi cổ hai người sắp sửa vuông góc với mặt đất, Tô Dận vẫn không có thành ý đáp lại. Khuyết Tư Minh bắt đầu sốt ruột "Ê, có nghe ta nói gì không vậy?"

Tô Dận ngơ ra "Hả? Vừa nãy ngươi hỏi gì ta?"

Hoài Ân lắc đầu quay đi chỗ khác, Khuyết Tư Minh thì siết nắm tay muốn nổ tung, hắn xoay người kéo Hoài Ân đứng dậy, tay trái khoát lên vai y "Tên này hết thuốc chữa rồi, mặc kệ hắn đi Hoài Ân, chúng ta ra ngoài kia hóng gió."

....

Buổi sáng có bão cát gây hạn chế tầm nhìn, nhất thời bốn bề doanh trướng đều bị cát vàng bao bọc, tình thế vô cùng bất lợi.

Tô Dận ngồi trong lều nghe Lý đại nhân thông báo tình hình trước mắt, nhóm quân sĩ được cử đi thám thính vị trí giam giữ thái tử điện hạ toàn bộ đều bị hạ độc thủ, một trong số đó may mắn trở về cũng tránh không được bị lây nhiễm.

Khuyết Tư Minh đang kiểm tra tình hình, hắn phát hiện loại độc này tuy không đoạt mạng người ngay lập tức nhưng thời gian để độc tố phát tán cũng đủ để người trúng phải sống không bằng chết.

Hắn tháo găng tay, nhìn hai người đứng bên cạnh lắc đầu "Không cứu được, chết chắc rồi."

Lý đại nhân cau mày "Thứ này ghê gớm đến vậy sao?"

"Ngài nói xem, trên đường hắn trở về doanh trướng độc đã bắt đầu phát tác, càng vận công chất độc càng chạy nhanh đến tim, không bao lâu liền thất khiếu chảy máu."

Tô Dận sắc mặt nghiêm túc "Nếu Thiếu Dữ trúng phải thứ này, có phải tính mạng sẽ khó giữ không?"

Hiện trường một màn tĩnh lặng, đến người bình thường mặt lạnh như Hoài Ân cũng không nhịn được chớp mắt hai cái. Lý đại nhân bên này cũng đứng hình luôn rồi.

Khuyết Tư Minh biểu tình khó nói, giơ tay vuốt thái dương "Ta nói này họ Tô, sau này thấy cần thiết thì hãy phát ngôn. Nhóc thái tử đang chờ ngươi cứu đó, nếu để hắn nghe được câu này đảm bảo ngay lập tức từ mặt ngươi."

Hoài Ân đứng đằng sau khẽ gật đầu. Lý đại nhân thì hoàn toàn đồng ý.

Ai cũng hiểu chỉ trừ một người.

Đột nhiên vọng đài phát ra tín hiệu cảnh báo nghi ngờ có người lạ đang đi về hướng doanh trướng, nghi ngờ là người Man Di.

"Đám mọi rợ này càng lúc càng to gan, mau ra đó xem tình hình thế nào?"

Tô Dận quay phắt biểu cảm, lửa giận bừng bừng lao đi trước.

Nhờ vậy mới tránh được một kiếp.

Binh sĩ bên ngoài bắt được mấy tên ăn mặc rách rưới, mặt mũi xấu xí bị gió bụi bao phủ nhìn không rõ ngũ quan. Nhóm Tô Dận ra đến nơi thì nghe một binh sĩ báo cáo phát hiện đám người này lởn vởn đằng sau doanh trướng, hỏi gì cũng không nói cứ như bị câm vậy, còn liên tục làm ra hành động kỳ quái, nghi ngờ đang tìm cách yểm bùa người trong doanh.

Tô Dận còn đang chìm trong cơn tức giận, nghe vậy liền ra lệnh "Được lắm, dám ngang nhiên làm trò hèn hạ này, người đâu mang toàn bộ ra ngoài chém chết."

Vừa nghe đến từ chết, đám người quái đản kia như bị giẫm phải đuôi thi nhau ngước mặt lên, mắt ai nấy thoáng chốc trừng to điên cuồng nhảy dựng. Một trong số đó lập tức hướng Hoài Ân rối rít vẫy tay, kế đó chỉ vào mặt mình.

Bên ngoài bão cát liên tục thổi làm ai bước khỏi doanh trướng đều phải nhắm tịt mắt dùng y phục cản hướng gió, Hoài Ân bị cát thổi nhất thời chỉ mở được một bên mắt, điểm mù xuất hiện càng không thể xác định kẻ đó phải đang ám chỉ mình không.

"Còn đứng đó làm gì, mang chúng đi đừng để ta nhìn thấy."

Binh sĩ gian nan một tay cản gió một tay áp giải đám người kia, Khuyết Tư Minh lúc này muốn trở vào lều trại thì chợt nghe thấy một âm thanh vô cùng quen tai.

Hắn nghi ngờ chính mình phải hay không nghe nhầm, tầm mắt đột nhiên dừng lại trước một tên Man Di đang không ngừng chỉ vào cổ tay mình, bên trên là chiếc vòng tay làm bằng đá trắng.

Vòng tay đá trắng? Chẳng lẽ?

"Đợi một chút." Khuyết thần y ba bước liền lao đến cầm tay đối phương đồng thời dí sát con mắt để nhìn cho rõ. Không chỉ vòng tay quen mà cái mặt cũng thấy quen.

Hắn thét lên "Tiến Bảo, là đệ sao?"

Người kia mừng rớt nước mắt gật đầu như bổ củi. Miệng không nói được liền nắm cánh tay hắn há miệng cắn xuống. Khuyết Tư Minh kêu thảm "Tiến Bảo, đau quá!!!"

Hoài Ân lúc này mới bắt được tín hiệu nhìn sang bên kia, cái người đang khóc lóc giang hai tay về phía y đó, không lẽ nào.

"Tiểu Bảo!"

Hoàng tử nhỏ lao đi như tên bắn ôm chầm lấy đối phương, mặc kệ người kia mặt mũi tèm nhem bị cát bụi phủ muốn gần hết cái mặt bánh bao, rưng rưng khóc không thành tiếng.

Tô Dận là người chậm tiêu nhất, sau khi nhận ra sự tình liền đưa tay đỡ trán. Kim Tiểu Bảo, còn có Tiến Bảo nữa. Vậy người còn lại chỉ có thể Chiêu Tài thôi.

Tô Dận y hiện tại thấy rất đau khổ ngước mặt nhìn trời, sao không một ai đến ôm y hết vậy?

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro