[Hoài Ân - Tiểu Bảo] Trì Dạ (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Phiên Ngoại 04: Trì Dạ > (Đêm Dài) (P4)

=================

Khi Tiểu Bảo tỉnh dậy thì trời đã tối, trên người phủ tấm chăn bằng lông cừu ấm áp.

Trong lều bạt nến được thắp sáng rực, hắn xốc chăn ngồi dậy tìm kiếm xung quanh, không ngờ bản thân vậy mà vẫn còn sống.

Chuyện là ngày hôm qua trong lúc Chiêu Tài Tiến Bảo đi tìm củi, Tiểu Bảo ngồi đợi đã vô tình ngủ quên. Con ngựa bên cạnh đột nhiên giẫm lên đất liên tục, giống như muốn xua đuổi thứ gì.

Tiếng động lớn đến mức Tiểu Bảo dù mệt vẫn phải mở mắt ra để xem, tức khắc sợ hãi đứng bật dậy. Màn đêm tăm tối chỉ có que cời lửa là nguồn sáng duy nhất, Tiểu Bảo chỉ kịp khoát áo choàng kế đó quay đầu vừa chạy vừa thất thanh kêu cứu. Cả người đâm sầm vào hai bóng trước mặt, Tiểu Bảo hớt hải gọi lớn "Chiêu Tài Tiến Bảo, cứu mạng đi!"

Tiến Bảo Chiêu Tài trên tay ôm bó củi đứng ngơ ngác, Tiểu Bảo chỉ ra đằng sau "Có cái gì đó bên kia, chúng đông lắm."

Hai người chưa kịp hiểu thiếu gia nhà mình nói gì thì nghe tiếng ngựa hí vang trời, cả cỗ xe bị nó kéo lao thẳng tới chỗ họ. Chiêu Tài lập tức ném bó củi nắm thiếu gia tránh qua một bên. Liền sau đó là một đám sinh vật đông nhung nhúc không biết từ đâu đến, toàn thân đen xì, lúc di chuyển hệt như thứ hợp chất nhão nhoét trông càng đáng sợ.

Lông tơ toàn thân phút chốc dựng đứng, trong đầu chỉ duy nhất một suy nghĩ.

Chạy!!!

Ba người cứ vậy cắm đầu chạy, Tiểu Bảo không biết mình đã chạy bao lâu, lúc bất cẩn vấp ngã liền được hai người kia đỡ lấy, lại tiếp tục lao về phía trước. Đến khi lần nữa mở mắt ra, Kim thiếu gia thấy bản thân nằm giữa sa mạc cằn cỗi, bị bão cát táp vào mặt muốn bay nửa linh hồn.

Mờ mịt nhìn quanh, cổ họng vừa nóng vừa đau, Chiêu Tài Tiến Bảo suýt bị chôn vùi trong đống cát đang lồm cồm bò dậy, từ trên xuống dưới không có chỗ nào lành lặn.

Rõ ràng tối qua còn đang lạc trong rừng, như thế nào trời sáng lại trở thành sa mạc bốn bề là cát.

Ở sa mạc không tìm được nước đồng nghĩa chết chắc. Nhưng toàn bộ lương thực mang theo đều bỏ lại trên xe, bị con ngựa kéo đi mất. Chủ tớ vừa đói vừa khát, không còn lựa chọn đành phải tiếp tục tiến về phía trước.

Đi mãi đi mãi, đến khi nhìn thấy doanh trướng hiện lên trước mắt, cả bọn như tìm thấy cọng rơm cuối cùng dùng chút thể lực cuối cùng bò đến cầu cứu. Kết quả bị binh sĩ nhận nhầm thành bọn Man Di, bị trói gô đem nộp cho thống lĩnh cũng tức là Tô Dận.

Sự tình về sau thì ai cũng rõ, ba người bộ dạng thảm hại, y phục nát bươm, cổ họng khô khốc nói không nên lời cộng thêm bị bão cát cản tầm nhìn, hầu như chẳng ai nhận ra ai.

Tiểu Bảo trước khi triệt để ngất đi mơ hồ nghe ai đó gọi tên, bản năng đưa tay nắm lấy đối phương không chịu buông. Tận đến khi tỉnh lại, tấm áo đó vẫn được Tiểu Bảo nắm chặt trong tay, nhưng người thì không thấy nữa.

Kim thiếu gia bất giác thấy mất mát, lẽ nào khi đó hắn đã nhầm, người kia căn bản không phải Hoài Ân của hắn?

"Tỉnh rồi?"

Mỹ nhân trên tay cầm chén cháo vén mành đi vào, nhìn thấy Kim thiếu gia hoang mang ngồi trên giường, mặt y bỗng chốc lạnh nhạt. Kim Tiểu Bảo hóa đá, không phải vì người trước mắt là Hoài Ân, khó nói hơn hắn nhận ra y hình như đang tức giận.

"Tỉnh thì ngồi dậy ăn cháo."

Chút hy vọng ít ỏi của Kim thiếu gia phút chốc bay sạch, Hoài Ân thực sự giận rồi, vì hắn cư nhiên dám theo y đến tận đây.

Tiểu Bảo cắn môi cúi đầu, khàn giọng hỏi "Hoài Ân, huynh giận rồi sao?"

Một câu hỏi quá dư thừa.

Hoài Ân không nói một lời, nâng chén cháo thổi nguội, múc một muỗng đưa đến trước mặt Tiểu Bảo ra lệnh "Há miệng."

Tiểu Bảo liền ngoan ngoãn làm theo, vừa ăn cháo vừa bất an nhìn y chằm chằm, biểu tình sợ sệt không hề che giấu.

Ăn hết cháo hắn mới thấy sức lực quay trở về, lúc khởi hành còn chưa kịp ăn gì, lúc bị lạc càng không ăn uống đàng hoàng, đói khát đến độ mở miệng cũng thấy bất kham.

Hoài Ân vẫn một mực im lặng, trong mắt xuất hiện vài tia màu đỏ. Tiểu Bảo càng khiếp sợ, vội vã cầm tay y "Nếu huynh thấy giận thì cứ đánh ta đi."

Nói xong liền nhắm tịt hai mắt, tiểu thiếu gia không có can đảm đối diện đành chờ đợi cơn đau ập đến, kết quả nhận về một cái ôm dịu dàng quá đỗi ấm áp.

Tiểu Bảo vô thức mỉm cười, Hoài Ân sao có thể nỡ xuống tay với hắn được.

"Huynh đúng là rất biết cách làm người ta tức chết." Hoàng tử nhỏ áp trán mình vào trán người thương, giọng y xen lẫn giữa cưng chiều và oán trách.

Không hề hỏi vì sao hắn lại theo mình đến đây, y thừa biết câu trả lời là gì.

"Huynh ngủ suốt mấy canh giờ, lúc ngủ còn không ngừng nói mớ, cơ thể lúc nóng lúc lạnh. Ta cứ lo bệnh cũ của huynh phát tác, thực sự dọa chết ta đó Tiểu Bảo."

Tiểu Bảo chợt thấy áy náy, không nghĩ Hoài Ân vì mình mà bất an đến thế, vỗ về tấm lưng đang run rẩy kia.

"Xin lỗi, nương tử tốt, phu quân sai rồi. Lần sau sẽ không làm vậy nữa, ta hứa." :))))

Tiểu Bảo ngồi yên để Hoài Ân ôm mình một lát, lúc hai người tách ra liền chớp nhoáng hôn lên môi y. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác cùng đáng yêu kia, Tiểu Bảo hết sức hài lòng.

"Mọi chuyện sao rồi, cứu được tiểu thái tử hay chưa?"

"Ta, Tô Dận, cả Khuyết Tư Minh sẽ cùng đi gặp công chúa Man Di. Tô Dận đã sớm sắp xếp một số ám vệ thám thính, trước mắt phải tìm ra chỗ giam giữ Tông Chính Thiếu Dữ."

Tiểu Bảo gật đầu coi như nắm được tình hình, đột nhiên nhớ ra.

"Phải rồi, Chiêu Tài với Tiến Bảo đâu, bọn họ đều không sao cả chứ?"

Hoài Ân hơi cong môi "Chiêu Tài không có chuyện gì, đang ở chỗ Tô Dận. Còn Tiến Bảo thì?"

"Tiến Bảo làm sao?" Tiểu Bảo sốt ruột hỏi lại, chợt nghe lều bên cạnh phát ra tiếng động lớn "Bên đó là lều của ai vậy?"

Hoài Ân biểu cảm thần bí "Muốn qua xem thử không?"

Phía bên này, Khuyết Tư Minh một bên giữ Tiến Bảo, một bên ra sức ghì cái miệng nhỏ đang muốn cắn người kia lại.

Tiến Bảo gần như tỉnh giác đồng thời với thiếu gia, trước mắt xoay mòng mòng như sao băng rơi xuống, qua một lúc tự gõ đầu mình mới dần nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Gương mặt bị phóng đại của Khuyết Tư Minh đập thẳng vào mắt, Tiến Bảo hoảng hốt ngồi dậy, vung tay tát hắn một cái.

"Đau quá, thằng nhóc này sao đệ bạo lực vậy hả?"

Khuyết Tư Minh thất thần ôm má, còn chưa kịp làm gì thì Tiến Bảo đã nhào đến, miệng há lớn chuẩn bị cắn xuống. Khuyết Tư Minh lần này đã rút kinh nghiệm vội tránh đi, Tiến Bảo mưu đồ bất thành nghiến răng ken két.

"Khuyết Tư Minh đứng yên đó, ta phải cắn chết huynh."

Tiến Bảo thừa biết thời điểm đó mình có bao nhiêu thảm muốn người khác nhận ra cũng khó, nhưng cậu không chấp nhận, từ trên giường nhảy xuống chân trần đuổi theo Khuyết Tư Minh.

Ngày và đêm ở khu vực này nhiệt độ chênh lệch rất lớn, buổi sáng vừa có bão cát nhưng sang đêm có thể lạnh đến run cầm cập, Tiến Bảo chân vừa chạm đất đã thấy hối hận vô cùng.

Khuyết Tư Minh tốt bụng nhắc nhở Tiến Bảo mang giày vào, nhưng cậu lúc này chỉ lo tìm cách giải tỏa cơn giận, thoắt cái liền nhảy lên lưng hắn quẫy đạp liên tục.

"Xuống ngay cho ta."

Khuyết Tư Minh vừa mắng vừa chửi, hai tay vòng ra sau giữ lấy chân Tiến Bảo đề phòng cậu ngã ngang. Tiến Bảo càng được đà đánh thùm thụp vào lưng hắn, trong lòng đắc ý không thôi.

Dám mắng ta này, đánh chết huynh.

Lúc Hoài Ân dìu Tiểu Bảo vào trong xem tình hình, Khuyết Tư Minh đã bị đánh bờm đầu.

Hai bên đứng hình nhìn nhau. Tiến Bảo tức tốc trèo khỏi người Khuyết Tư Minh, chạy đến chỗ thiếu gia ân cần hỏi thăm.

Khuyết Tư Minh nhăn mặt đỡ cái lưng già cỗi của mình, miệng luôn mồm thúc giục "Mang giày vào mà đi."

Tiến Bảo bĩu môi hứ một tiếng, quay sang thiếu gia nhà mình cười xán lạn.

Tiểu Bảo nhìn Khuyết thần y với ánh mắt thương cảm, bị hắn trông thấy liền gân cổ quát "Thu cái biểu cảm buồn nôn của ngươi lại ngay cho lão tử."

Tiểu Bảo lập tức chui vào lòng Hoài Ân, cậy quyền y hấc mặt lên tận trời.

"Khuyết Tư Minh, ai cho huynh bắt nạt thiếu gia hả?"

"Lão tử bắt nạt hắn bao giờ, còn nữa, mấy người làm gì mà đứng sát rạt thế, đệ mau qua đây cho ta."

"Không thích đó, cho chừa cái tội không nhận ra ta."

"Lúc đó đệ không khác gì tên ăn mày vừa đen vừa bẩn thì bảo ta nhận ra kiểu gì?"

"Trước đó là ai nói với ta cho dù ta có hóa thành tro cũng có thể tìm thấy xương cốt, hóa ra chỉ giỏi khua môi múa mép."

Khuyết Tư Minh kìm nén cơn giận sắp bộc phát, không nói tiếng nào đi đến bên giường nhặt giày lên, dưới bao nhiêu cặp mắt ngồi xuống mang vào cho Tiến Bảo.

Tiểu Bảo có chút không tin được ngước mặt lên nhìn Hoài Ân nhà mình, phát giác y dường như cũng đang nén cười.

Lát sau Tô Dận tìm đến, Chiêu Tài khi tỉnh lại liền theo sau y.

Tô Dận trông bốn người hai cặp đang không ngừng quấn lấy nhau mà đau cả mắt, vỗ bàn quát lên "Là ai? Ai bày ra trò theo chân này, trong ba người các ngươi."

Tiểu Bảo, Tiến Bảo đồng thời cùng giật thót, ban đầu chỉ lẫn nhau, đắn đo một chút thì đồng lòng chỉ sang Chiêu Tài.

Chiêu Tài chết lặng.

Giờ đây hắn thực sự tin bản thân có tận hai thiếu gia, cái thân mang một cổ hai tròng không người dựa hơi. Cho dù có phản bác cũng chỉ là lá rơi bên thềm không ai thèm quét.

Quá sức bi thảm rồi.

Đương nhiên mọi người đều biết Chiêu Tài chỉ là con gà bị vặt lông ném ra làm lá chắn, có điều không người nào có ý định vạch trần, nói đúng hơn là không nỡ.

Đến sau cùng Chiêu Tài chỉ có thế ôm nỗi đau nhân hai sát thương này gặm nhắm, đáng thương mà sống qua ngày thôi.

....

Thời gian vừa điểm, công chúa Man Di cho người đến doanh trướng đón người, Hoài Ân biết bản thân không thể tránh được kiếp nạn này, căn dặn Chiêu Tài Tiến Bảo coi sóc thiếu gia cẩn thận.

"Ta sẽ sớm trở lại, huynh phải ngoan một chút."

Y hôn lên trán Tiểu Bảo dỗ dành, kế đó trèo lên ngựa theo đoàn hộ tống tiến về doanh trướng Man Di.

Tô Dận luôn theo sát Hoài Ân, nói với Tiểu Bảo chớ lo lắng, mọi chuyện giao lại cho y lo liệu.

Đoàn người Man Di chia thành hai tốp trước sau, nói là hộ tống nhưng thực tế giống áp giải nhiều hơn.

Doanh trướng Man Di rất nhanh đổ bộ tầm mắt, tuy rằng không thể so được với vương triều Tông Chính nhưng vẫn mang theo sắc thái riêng biệt.

Hoài Ân mặc trường giáp màu xám bạc, thần thái vững vàng như minh quân, cộng với gương mặt anh chúng xuất thần kia, khi vừa đặt chân đến địa phận Man Di đã thu hút không ít ánh nhìn hiếu kỳ.

Mọi người xuống ngựa tiến vào trong, để tránh bị nghi ngờ Tô Dận chỉ mang theo hơn hai mươi binh sĩ, số còn lại ở lại doanh trướng đợi lệnh.

Một đám Man Di thô kệch lập tức lao ra bao quanh ba người, Hoài Ân tức thì phóng tầm mắt thử thăm dò, đám người này xem ra đều không phải cao thủ, những lúc giao tranh chính là cậy thể lực dồi dào, khi cần thiết có thể dùng thân mình làm lá chắn.

Năm đó Tông Chính Dư Trạm chính là muốn lợi dụng bản tính hung tợn của đám người này, ép Hoài Ân liên hôn là bước đầu của kế hoạch thâu tóm binh quyền, biến quân Man Di thành lực lượng hùng hậu chỉ thuộc về mình từ đó trực tiếp đối đầu với hoàng đế. Dù rằng ở thời điểm hiện tại Tông Chính Dư Trạm đã bị xử trảm, nhưng dường như chẳng ảnh hưởng đến việc quân Man Di liên tục phóng hỏa giết người.

Cho đến nay tàn dư Thống Giáo vẫn chưa hoàn toàn bị diệt trừ, chắc chắn đã có người móc nối với Man Di. Mà người có khả năng nhất lúc này chỉ có thể là công chúa, người vừa được cha trao trọn binh quyền.

Tô Dận từng gặp qua nàng ta kể lại, công chúa tuổi tác tuy còn trẻ nhưng bản lĩnh không hề thua kém bất kỳ nam nhân trưởng thành nào. Nhiều lần y mang quân áp sát dùng thế gọng kìm bắt kẻ địch vào tròng, không ngờ lại bị nàng ta dễ dàng cản phá, không chỉ đào thoát ngoạn mục, nàng ta còn biết tận dụng lại chiêu này để đối phó với y. Thiếu Dữ bị nàng ta bắt lại một phần cũng lỗi do y đã quá chủ quan.

"Hoài Ân, người này không dễ đối phó. Ngươi nhất định phải cẩn thận."

Hoài Ân nghe những lời này mặt không đổi sắc, trong đám đông xuất hiện bóng hình một nữ nhân sắc sảo đang hướng mắt về y, dường như cũng đang chờ đợi thời khắc này.

Hoài Ân hít sâu một hơi, trường bào bay trong gió, trong đầu chỉ đọng lại vẻ rạng ngời tựa vầng dương của Tiểu Bảo.

Nhưng thời khắc này y lại mang trên mình trọng trách lớn lao khác, y chính là đại hoàng tử của vương triều - Tông Chính Hoài Ân.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro