[Hoài Ân - Tiểu Bảo] Trì Dạ (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Phiên Ngoại 04: Trì Dạ > (Đêm Dài) (P5)

========================

Công chúa Man Di cho chuẩn bị một rượu thịt, đích thân xuất hiện nghênh đón nhóm Tô Dận.

Giây phút được nhìn thấy Tông Chính Hoài Ân bằng xương bằng thịt, công chúa không nhịn được nhìn y trân trân, tựa như dã lang nhắm trúng mục tiêu.

Giữa một đám nam nhân cao to thô kệch, Hoài Ân càng giống như thiên nga giữa bầy quạ.

Đường nét thanh tú, chân mày thẳng rậm, lông mi vừa cong vừa dày, sóng mũi cao, bờ môi hồng thuận quyến rũ đến lạ thường.

Gương mặt tuy rằng có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung nhưng lại không hề nữ tính, là nét đẹp đan xen giữa sự xinh đẹp và anh tuấn, chỉ một ánh nhìn cũng đủ bộc lộ khí chất vương giả tôn quý, mắt nhìn hiển nhiên sẽ luôn hơn người khác.

Công chúa Man Di chưa từng thấy qua nam nhân nào như vậy, trong lòng hết sức vừa ý.

Quả nhiên chỉ có người này mới xứng với thân phận cao quý của nàng.

Nhưng Hoài Ân chẳng để ý nàng ta, Tô Dận bèn thay y lên tiếng "Bổn thế tử giữ đúng lời hứa đích thân đưa đại hoàng tử đến gặp công chúa."

Y ngừng một lúc "Công chúa cũng nên thực hiện đúng nghĩa vụ trao trả thái tử cho bọn ta, Tông Chính vương triều và Man Di trước nay chưa từng xảy ra xích mích, về sau vẫn sẽ luôn duy trì quan hệ bang giao."

"Chàng chính là Tông Chính Hoài Ân, người từ nhỏ đã có hôn ước với ta sao?"

Công chúa tiến đến trước mắt Hoài Ân, nụ cười trên môi có chút lẽn bẽn. Hoàng tử nhỏ đưa mắt liếc nàng ta một cái rồi quay đi. Tô Dận kinh ngạc trố mắt, Khuyết Tư Minh kéo hắn lùi lại lắc đầu.

"Nàng ta bị Hoài Ân câu mất hồn phách rồi, vốn dĩ không nghe lọt tai mấy lời ngươi nói đâu."

Tô Dận nhịn không được thở hắt, Khuyết Tư Minh gác tay lên vai y khuyên nhủ vài câu.

Đã đi được đến bước này thì không cần phải vội, dù sao kế hoạch lớn vẫn còn phía sau.

....

Bên này Tiểu Bảo đứng ngồi không yên, Tiến Bảo so với thiếu gia không khá hơn bao nhiêu, hết ngồi dưới đất lại cấu véo Chiêu Tài. Sau tất cả người đáng thương nhất vẫn là Chiêu Tài.

Trong lều bạt còn có Lý đại nhân đang nghe ám vệ được cử đi thám thính báo cáo lại, đã xác định vị trí giam giữ thái tử, nhưng hiện tại người đã bị mang đi đến buổi tiệc.

Lý đại nhân xác nhận thời điểm tốt nhất để thực hiện kế hoạch chính xác là ngay lúc này.

"Cử thêm người đến khu vực đó mai phục, ngay khi nhìn thấy thái tử phải lập tức lao ra, bằng mọi cách phải đưa được ngài về."

Nhóm ám vệ tức thì nhận lệnh, họ thực tế không phải là ám vệ bình thường, xuất thân từ cẩm y vệ chịu trách nhiệm bảo vệ người trong hoàng thất, võ công và thể lực chắc chắn đều thuộc hàng cao thủ.

Lần này Tô Dận trở về ngoài thuyết phục Hoài Ân còn là vì chuyện xin hoàng đế mang theo nhóm người này. Tông Chính Vân Liên từ ngày hay tin thái tử bị quân địch bắt giữ đêm nào cũng không ngon giấc, sau lại nghe Hoài Ân chấp nhận ra biên ải cứu người lại càng khiến y áy náy không thôi.

Nhưng y không thể can dự, nói đúng ra y đã không còn tư cách can dự vào cuộc sống của đứa con mình từng ruồng bỏ, hệt như cái cách y chỉ nghe từ một phía lời gièm pha từ hoàng hậu mà đuổi mẫu thân nó vào lãnh cung vậy.

Nhưng đến rốt cuộc thì Hoài Ân, đứa trẻ người cũng như tên với người cha vô trách nhiệm lại không oán không hận, càng không muốn gặp lại thêm lần nào.

Tiểu Bảo nghe Lý đại nhân thuật lại sự tình, bản thân cũng không biết phải nói gì.

"Hy vọng lần này không chỉ cứu được thái tử, mà đại hoàng tử cũng phải bình an quay về."

"Lý đại nhân ông yên tâm, có Tô Dận luôn theo sát sẽ không để chuyện bất trắc xảy đến. Hơn nữa võ công của Hoài Ân trước giờ không hề thua kém ai, y nhất định có cách tự bảo vệ mình."

Lý đại nhân mỉm cười vỗ vai Tiểu Bảo "Kim thiếu gia nói phải, chúng ta hãy cứ ở đây chờ tin tốt."

....

Ba người được xếp lần lượt ngồi cạnh nhau, công chúa Man Di thì ngồi ở vị trí trung tâm, trước mắt mỗi người là một bàn linh đình toàn thịt, hầu nữ đứng sẵn luôn trong tinh thần rượu vơi liền rót.

Ở Man Di dùng thịt ngựa làm món chính, nhưng với Tông Chính vương triều thì chính là thảm họa dọa người chạy trối. Lúc thức ăn được dọn lên, mùi vị hăng nồng xộc thẳng vào mũi, ba nam nhân có chút không nhịn được nhăn mày khổ sở.

Đám Man Di hộ pháp của công chúa trông thấy liền hứng chí cười to, riêng công chúa chống cằm quan sát với mặt đầy vui thích.

Từ khi gặp mặt Hoài Ân, nàng ta đã bộc lộ niềm vui và khao khát không hề che giấu, rõ ràng đến nỗi Khuyết Tư Minh bên cạnh phải rỉ tai y nói nhỏ "Này, công chúa nhìn ngươi đến hóa đá rồi."

Hoài Ân như cũ chẳng ngó ngàng, mặt mày lạnh lẽo nhìn thức ăn trên bàn, trên mặt khắc lên bốn chữ "không dành cho người"

"Hoài Ân hoàng tử, thức ăn không hợp khẩu vị chàng sao?"

Công chúa đổi tay chống cằm, Tô Dận và Khuyết Tư Minh quay sang nhìn nhau, kế đó cùng nhìn sang Hoài Ân đang trưng bộ dạng đừng có mà kêu ta trả lời.

Khuyết Tư Minh đành phải thay mặt giải vây "Công chúa chu đáo chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy, đại hoàng tử nhất thời chưa biết phải ăn từ đâu, nên có hơi bối rối một chút thôi."

Hoài Ân nghe câu trả lời quá mức thiếu đánh quay sang trừng mắt, Khuyết Tư Minh ghét không chịu được muốn vả cho cái.

Người ta giúp giải vây đã không biết ơn còn giương cặp mắt ếch trừng ta, đúng khó ưa luôn.

May mắn thế nào công chúa là khá vừa ý câu trả lời này, nàng che miệng cười "Không sao, do bổn công chúa không biết hoàng tử yêu thích thứ gì, sau này còn nhiều cơ hội cho ta sửa lại, tới khi chàng hài lòng mới thôi."

Khuyết Tư Minh ngoài mặt hê hê cười, lòng thầm mắng nữ nhân này đúng biến thái.

Tô Dận lúc này mới yên tâm thở ra, đột nhiên suy ngẫm việc đưa hai tên này theo có phải quyết định sáng suốt không.

"Công chúa điện hạ, Tông Chính vương triều trước nay đều coi trọng chữ tín, chuyện ta hứa với ngài ta đã thực hiện được. Vậy xin công chúa ngay lúc này cũng nên làm đúng chức trách, trao trả thái tử điện hạ lại cho chúng tôi."

"Hoài Ân hoàng tử bình thường chàng thích ăn gì nhất? Lần sau ta gọi đầu bếp tốt nhất làm cho chàng."

Tô Dận siết chặt nắm tay, nữ nhân này hoàn toàn không quan tâm lời y nói. Khuyết Tư Minh thấy tình hình không ổn liền ra hiệu cho Hoài Ân đáp trả nàng ta.

Hoài Ân cố gắng nhẫn nhịn khiến gương mặt đẹp đẽ của y nghẹn đỏ bừng, cầm ly rượu trên bàn một hơi uống sạch.

Khuyết Tư Minh bày ra một biểu cảm khó coi, giờ là chơi trò ai cứng đầu hơn hả? Điên thật rồi.

"Thì ra chàng thích uống rượu, thế lại càng hợp ý ta rồi."

Nữ nhân này còn muốn điên hơn.

Hầu nữ tiến vào thay bình rượu mới, công chúa ghé tai nàng ta nói gì đó, hầu nữ liền gật đầu lui ra. Khuyết Tư Minh nhanh chóng bắt được tình huống, dùng ánh mắt ra hiệu hai người kia.

Công chúa lúc này mới bắt đầu chú ý Tô Dận, nói "Tô thế tử, ngài vừa đến thôi rượu thịt trên bàn vẫn còn đó, sao cứ vội làm gì. Chí ít phải thực hiện đúng giao kèo, để bổn công chúa gặp gỡ hôn phu của mình chứ."

Khuyết Tư Minh thức thời chộp hai tay Hoài Ân giấu xuống bàn, miệng không ngừng niệm chú. Nhịn đi, nhịn xuống.

Không có hắn ngăn lại, Hoài Ân nhất định bóp vỡ chung rượu.

Tô Dận nói "Nhưng đại hoàng tử từ lúc hay tin thái tử gặp chuyện ngày đêm đã lo đến mất ăn mất ngủ, huynh đệ hai người trước nay gắn bó như keo sơn không rời. Nay hoàng đệ gặp chuyện, công chúa cho rằng y sẽ vui vẻ mà tận hưởng rượu thịt sao?"

Khuyết Tư Minh nghe mấy lời này xong liền há hốc mồm, họ Tô bịa chuyện cũng được phết.

Công chúa Man Di tự mình rót rượu, điệu bộ vô cùng thong thả như đang nghe kể chuyện "Thế thì lạ quá. Bổn công chúa thời gian qua tiếp xúc với thái tử điện hạ, cảm thấy hắn chẳng có chút gì gọi là thương nhớ hoàng huynh. Với cả theo những gì bổn công chúa nghe được, đại hoàng tử Hoài Ân và thái tử điện hạ vốn không cùng một mẹ sinh ra, mẫu phi của đại hoàng tử từng chết dưới tay hoàng hậu, đại hoàng tử theo lẽ thường phải hận nhất vị hoàng đệ này, nói gì đến ngày đêm lo lắng mất ngủ. Những lời Tô thế tử nói nãy giờ liệu có đáng tin không?"

Tô Dận sắc mặt đen lại, hiển nhiên lời nàng ta nói so với của y còn đáng tin hơn. Chuyện đại hoàng tử bao năm chịu ghẻ lạnh từ vua cha ngay đến đứa con nít ba tuổi trong thành còn biết, phút chốc y chẳng biết thế nào đáp trả.

"Lời đồn chẳng qua cũng chỉ là lời đồn, nếu không vì Thiếu Dữ, công chúa cho rằng ta sẽ có mặt ở đây sao?" Hoài Ân đột nhiên lên tiếng, mâu mi tựa kiếm khẽ cau lên, ánh nhìn kiên định càng làm tăng tính thuyết phục.

Cho dù y đang nói dối, người ngoài dù không tin cũng chưa chắc dám mở miệng phủ nhận.

Lời nói của Hoài Ân trên lý thuyết vẫn đúng một nửa, việc y đến đây chính xác là để cứu người, còn chuyện vì ai thì cần xem lại. Nhưng chỉ từng này đã đủ làm công chúa thay đổi suy nghĩ, bởi lẽ nàng lại bị vẻ đẹp khi nổi giận của Hoài Ân thu hút rồi.

"Hoài Ân chàng đừng nóng, coi như bổn công chúa nói sai đi. Nếu chàng nhớ hoàng đệ của mình, ta sẽ cho chàng gặp."

Nói rồi nàng ra hiệu cho lính canh bên ngoài, không lâu sau Tông Chính Thiếu Dữ được đưa đến.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Dận, thái tử điện hạ không nhịn được khóc lớn, miệng không ngừng gọi lớn hai tiếng biểu ca.

Tô Dận cảm giác trái tim như bị bóp nghẹn, như một nhát búa tạ nện thẳng xuống đỉnh đầu, nhưng lý trí mau chóng kéo tỉnh y về hiện tại, đanh giọng quát lên.

"Không được khóc."

Ngay lập tức Thiếu Dữ liền im bặt, tiếng nấc chỉ còn trong cuống họng, hiện lên trên đôi mắt tràn ngập uất ức và tủi hờn. Bộ dạng cậu nhất thời không thể dùng từ thê thảm để hình dung nữa, thân thể gầy trơ, gương mặt hốc hác phờ phạc, nhìn thôi cũng đủ biết thời gian qua cậu sống không hề dễ dàng.

Tô Dận phẫn nộ ngập tràn rút trường kiếm khỏi vỏ "Sao ngươi dám làm vậy với thái tử đương triều?"

Công chúa Man Di bỗng chốc cười khẩy "Đã là tù binh còn phân biệt người này kẻ kia sao, một khi đã lọt vào tay Man Di, dù hắn có là bậc vương tôn cao quý cỡ nào, trong mắt cũng là phường chó ghẻ."

Nàng mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt giết người hướng về mình, khoát tay lính canh kéo người đi. Tông Chính Thiếu Dữ ra sức vùng vẫy, Tô Dận và mọi người muốn xông lên nhưng bị đám binh sĩ Man Di rút đao chặn đứng.

"Nói đi, các ngươi muốn thế nào mới chịu thả người?"

Công chúa từ chỗ ngồi đứng dậy, ném một tia đầy ẩn ý về phía đại hoàng tử "Yêu cầu của bổn công chúa, chẳng phải đã quá rõ ràng sao?"

Ba người phút chốc quay sang nhìn lẫn nhau, Khuyết Tư Minh bảo Tô Dận suy xét thật kỹ, công chúa nhiều lần muốn dồn ép khiến y khó xử, mọi quyết định đưa ra ngay lúc này đều dẫn đến kết cục mất đi một người.

Tô Dận làm sao không hiểu hàm ý này, nhưng giữa Hoài Ân và Thiếu Dữ, y không muốn chọn, càng không muốn mất đi ai.

....

Doanh trướng Tông Chính, binh sĩ lúc này chạy vào báo tin đã cứu được thái tử, Tô thế tử và đội quân cũng đang trên đường quay về. Mọi người trong lều lập tức đứng bật dậy, Chiêu Tài Tiến Bảo ôm nhau nhảy tưng tưng.

Tiểu Bảo cười tươi rói nhìn Lý tướng quân, nghe được tiếng vó ngựa liền lao ra ngoài.

"Hoài Ân."

Trên lưng ngựa là Tô Dận và Khuyết thần y, còn có tiểu thái tử mặt mũi đầy vết thương đang thất thần, nhưng tuyệt nhiên không thấy Hoài Ân.

Tiểu Bảo bất ngờ mở bừng mắt, linh tính mách bảo hắn đã có chuyện không may.

Tô Dận vừa xuống ngựa Tiểu Bảo đã chạy đến đầu tiên, toàn thân run rẩy hỏi y "Tô Dận, Hoài Ân đâu?"

Tô Dận xoay người đỡ lấy Thiếu Dữ, căn dặn Khuyết thần y theo sau xem vết thương cho cậu, đầu vẫn luôn cúi gằm.

"Tô Dận ta đang hỏi huynh đó, Hoài Ân đâu, tại sao y không cùng quay về?"

Bốn bề một mực im ắng, ngay đến Khuyết Tư Minh đỡ Thiếu Dữ bên cạnh không nhịn được buông tiếng thở dài.

"Tiểu Bảo, xin lỗi. Ta không thể giữ lời hứa với ngươi. Ta không cứu được Hoài Ân, y.... đã bị công chúa Man Di bắt lại rồi."

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro