[Hoài Ân - Tiểu Bảo] Trì Dạ (P6-END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Phiên Ngoại 04: Trì Dạ > (Đêm Dài) (P6-END)

=========================

Tiểu Bảo có chút đứng không vững "Tô Dận, huynh đang nói đùa phải không?"

Tô Dận hai mắt nhắm nghiền, gắt gao cắn chặt môi dưới. Y đem sự tình tường tận kể lại, ngay khi ám vệ được cử đi phát hiện Thiếu Dữ đã lập tức lao vào cứu người. Không ngờ gây ra tiếng động lớn đến tai đến công chúa Man Di, nàng ta nổi giận ra lệnh bao vây tất cả, trong lúc cấp bách Hoài Ân đã đồng ý ở lại làm con tin để nàng ta trả tự do cho mọi người.

Tiểu Bảo sững sờ tại chỗ, nước mắt từ khi nào đã rơi xuống "Tại sao huynh lại để chuyện này xảy ra? Không phải huynh đã hứa với ta rồi sao?"

"Xin lỗi, tất cả là lỗi của ta."

Tiểu Bảo liền gào lên "Ta không muốn nghe những lời này. Là huynh nhất định muốn ta khuyên y đi cứu người, huynh hứa sẽ bảo vệ y chu toàn, không để y gặp chuyện. Tại sao? Huynh mau trả Hoài Ân cho ta, trả lại cho ta."

Tô Dận giữ vai Tiểu Bảo ra sức trấn an "Tiểu Bảo ngươi bình tĩnh lại. Ta nhất định sẽ đưa Hoài Ân trở về, ta hứa với ngươi."

Tiểu Bảo khóc đến không thở được, Chiêu Tài Tiến Bảo bên cạnh phải giữ hắn lại, thần sắc trở nên mông lung, giống như bị điên mà tự mình lẩm bẩm "Không được, ta phải qua bên đó mang y về. Hoài Ân không thể cưới công chúa Man Di được, không thể?"

Khuyết Tư Minh lao ra đẩy hắn lùi lại "Kim Tiểu Bảo ngươi tỉnh táo chút đi, bên ngoài chiến trường toàn binh đao, một kẻ như ngươi thì làm được gì? Tô Dận sẽ tìm cách đưa Hoài Ân quay về, nhưng ngươi nhất định phải giữ vững tinh thần, có hiểu hay không?"

Tông Chính Thiếu Dữ nghẹn ngào run bần bật, khắp người cậu toàn vết thương, trong mắt lại phủ một tầng hơi nước.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng vó ngựa, binh sĩ vội lao vào lều bẩm báo "Thế tử, đại hoàng tử quay về rồi."

Trong lều phút chốc đều sững sờ, Tiểu Bảo thất thần vài giây, còn ngỡ bản thân nghe nhầm từ trên mặt đất bò dậy, lảo đảo chạy ra ngoài.

Trường bào xám bay trong gió, thiếu niên trẻ tuổi trên lưng ngựa đang chầm chậm tiến về phía này. Cảnh tượng tuyệt mỹ quen thuộc từ lâu đã in sâu vào tiềm thức Tiểu Bảo, dù cho hắn phải trải qua bao nhiêu lần thì vẫn như cũ không thể ngừng thất thần.

Hoài Ân xuống khỏi ngựa kéo Tiểu Bảo vào cái ôm thật chặt. Tiểu Bảo rốt cuộc chống đỡ không nổi òa khóc, mỗi tiếng nấc xen lẫn một lần thổn thức gọi tên y "Hoài Ân, Hoài Ân."

"Tiểu Bảo. Ta trở về rồi."

Hoài Ân tràn ngập yêu thương vừa ôm vừa gọi tên hắn. Tiểu Bảo mới dừng khóc không bao lâu nước mắt liền rớt ra khiến hắn vùi đầu vào bả vai y "Ta biết huynh nhất định không bỏ ta lại, ta biết mà."

"Ngốc quá, ta sao có thể để huynh một mình." Hoài Ân trong lòng chua xót, bất giác ngập ngừng cúi thấp đầu, thỏ thẻ gọi hai tiếng "Phu quân."

Tiểu Bảo cười trong nước mắt, bản thân cảm thấy như đã ôm trọn thế gian, kiễng chân hôn thật mạnh lên môi y.

"Nương tử. Hoài Ân nương tử."

Mọi chuyện đều qua cả rồi, từ giờ trở đi cả hai sẽ không vì điều gì mà xa nhau nữa.

Ráng chiều dần buông, Hoài Ân cúi đầu nâng cằm Tiểu Bảo dịu dàng hôn xuống, một cái hôn đơn thuần chứa đầy ý vị, quá đỗi ấm áp cũng quá đỗi thương yêu.

Người bên trong lao ra vây quanh cả hai vui mừng khôn xiết, ít ai biết rằng nơi chân trời ngược nắng, công chúa Man Di và thuộc hạ vẫn chưa rời đi.

Nàng đích thân hộ tống Hoài Ân quay về doanh trướng, tận mắt nhìn thấy người y yêu thương cẩn thận giữ trong lòng.

Hoài Ân lúc này đang nở nụ cười hạnh phúc, điều mà nàng ta cố gắng thế nào cũng không thể có được.

Nam nhân đó, là người kiếp này vĩnh kết đồng tâm với Hoài Ân.

Hai nam nhân mà cũng có thể thanh đôi được sao?

Công chúa điện hạ chưa từng nhìn thấy điều này trước đây, một dòng suy nghĩ rất nhanh khỏa lấp cảm giác chua xót ban đầu, nàng không biết gọi tên là gì, chỉ cảm thấy.... cũng khá thú vị.

.....

Hôm sau, trữ quân triều đình nhổ doanh quay về kinh thành. Vết thương của Thiếu Dữ khá nghiêm trọng, Khuyết Tư Minh đề nghị đưa người về để tiện bề thuốc thang, Hoài Ân và Tiểu Bảo được sắp xếp xe ngựa riêng.

Ngồi trong xe Tiểu Bảo luôn tay lật giở lớp áo của Hoài Ân lên xem xét, miệng liên tục làu bàu "Huynh không bị thương thật hả, công chúa Man Di đó thực sự không làm gì huynh sao?"

Hoài Ân để mặc hắn kiểm tra, lòng tựa mật ngọt tan chảy, y lắc đầu.

"Thực sự, nàng ta không hề làm hại ta."

Tiểu Bảo càng thắc mắc "Vậy huynh làm cách gì mà khiến nàng ta thay đổi suy nghĩ không thành hôn nữa, nói ta nghe đi."

Hoài Ân dọc theo gò má Tiểu Bảo một đường hôn xuống "Muốn nghe thật sao?"

Tiểu Bảo gật đầu lia lịa, hai mắt sáng rực tràn đầy hiếu kỳ.

Hoài Ân đem sự tình thuật lại, khi đó y kiên quyết muốn rời đi liền bị công chúa Man Di nắm cổ tay giữ lại. Hoài Ân trời sinh ghét nhất bị người khác đụng chạm, phút chốc giương đôi mắt dữ tợn trừng nàng ta.

Công chúa Man Di khiếp sợ thu tay, cố gắng trấn tĩnh nói "Hoài Ân, chàng đừng tức giận. Ta chỉ muốn chúng ta tại đây nói rõ ràng mọi chuyện. Hai ta được phụ hoàng đính hôn từ nhỏ, khi đó ta chưa từng gặp qua chàng nên cảm thấy vô cùng bài xích, nhưng cho đến ngày hôm nay thì đã không còn cảm giác đó nữa. Ta nhận ra mình đã rung động rồi. Hoài Ân, chúng ta thành thân đi, ta có thể cho chàng quyền lực ngang với trữ quân triều đình, hàng trăm bộ tộc cùng vạn binh sĩ dưới trướng ta đều mặc chàng sai khiến."

Hoài Ân lùi lại tránh cái đụng chạm từ công chúa, ánh mắt trầm xuống "Nếu đã như vậy, ta cũng muốn nhân đây làm rõ với công chúa vài chuyện."

"Thứ nhất, việc đính ước là Tông Chính Dư Trạm tự ý quyết định cùng vua Man Di nhằm củng cố binh quyền thực hiện ý đồ diệt đế soán ngôi của y. Mối hôn sự này giống như ta, chẳng qua chỉ là một nước cờ trong kế hoạch hoàn mỹ đó, từ đầu đến cuối chưa từng được ta đồng ý.

Thứ hai, Tông Chính Dư Trạm nửa năm trước đã bị hoàng đế xử trảm, đồng nghĩa mọi kế hoạch của y đã sụp đổ, tàn dư Thống Lĩnh phái sớm muộn sẽ bị quân triều đình diệt trừ, càng không có cơ hội móc nối với Man Di chia rẽ bang giao hai nước.

Thứ ba, ta sớm đã không còn mang họ Tông Chính, cũng chẳng phải đại hoàng tử, người duy nhất kế thừa ngôi vương trong tương lai là thái tử Tông Chính Thiếu Dữ, thế nên dù hai ta có liên hôn trên lý thuyết cũng chẳng mang ý nghĩa gì."

Sắc mặt công chúa dần tái đi. Nàng được nuông chiều từ nhỏ muốn gì được đó, làm sao chịu từ bỏ dễ dàng.

"Chàng không cần binh quyền cũng không sao. Hãy trở thành công chúa phi của ta, chàng muốn gì ta cũng có thể cho chàng."

"Còn điều cuối cùng ta chưa nói với công chúa, ta sớm đã có người trong lòng. Hai ta trước khi đến đây đã thành thân rồi."

Công chúa nghe đến đây liền giận dữ ném vỡ chén rượu trên bàn, hầu nữ đứng xung quanh lập tức run rẩy quỳ thụp xuống.

Nàng vẫn chưa thôi bước lại đối mặt Hoài Ân, đanh giọng quát "Chàng đã thành thân rồi, kẻ đó là ai?"

Hoài Ân vẫn bình tĩnh đáp trả "Hắn là người ta yêu nhất kiếp này, cũng là người đầu tiên cho ta thấy được hơi ấm của thế gian. Từ khi chúng ta bên nhau, hắn đã thay đổi rất nhiều vì ta. Hắn yêu ta, thương ta, tin tưởng ta, trân trọng ta, có điều lại ngốc không chịu được, chẳng thà để một mình ôm hết nỗi đau về mình chỉ để ta không cảm thấy áy náy."

Nhìn thấy Hoài Ân khi nói về kẻ kia thì tâm tình vui vẻ, công chúa hừ lạnh một cái, chính là không cam tâm nói tiếp.

"Thành thân rồi cũng không sao, bổn công chúa có thể làm thiếp, sẽ giống như hắn yêu thương nâng niu chàng, những gì hắn cho chàng bổn công chúa sẽ cho chàng gấp đôi gấp ba, mãi mãi ở bên cạnh chàng. Có được không Hoài Ân?"

Công chúa Man Di cho rằng bản thân đã cố chấp đến mức này, nam nhân trước mặt sẽ sớm bị cảm động.

Hoài Ân chầm chậm quay lại, đôi mắt của y sâu lắng tựa mặt hồ không gợn sóng.

Công chúa ngây ngẩn phút chốc bị cuốn vào gương mặt đẹp như ánh trăng. Nhưng trăng kia lại là mặt trăng trong nước, nàng không chạm được, càng không thể với tới.

"Dám hỏi công chúa, như thế nào là mãi mãi?"

Công chúa nhất thời á khẩu.

"Ta trước nay luôn đau đáu tin rằng bản thân sinh ra là một tội nghiệt, một kẻ cha không thương mẹ không yêu như ta căn bản không có tư cách hưởng thụ sự ấm áp thế gian mang lại. Nhưng từ khi người đó xuất hiện khuấy động cuộc sống tẻ nhạt này của ta, mọi thứ đã dần thay đổi. Người đó dạy ta biết vui, biết buồn, biết đau lòng, biết hối lỗi, biết nhún nhường, biết cúi đầu chịu thua. Chính hắn khiến ta hiểu được thế gian này thì ra vẫn còn hơi ấm, rằng ta không phải thứ đồ hư hỏng bị người đời ruồng bỏ, trong mắt hắn ta quan trọng hơn bất cứ điều gì, và đối với ta cũng như vậy. Hai chúng ta trải qua bao lần sinh tử, dày vò lẫn nhau đủ nhiều mới đi đến hôm nay, nên ta càng không cho phép ai chia cắt hai ta lần nữa. Cho dù người đó có là công chúa điện hạ."

Công chúa bị lời nói cùng ý chí kiên định của Hoài Ân làm xây xẩm, nàng loạng choạng bước lùi.

Hoài Ân trên mặt vẫn bình thản "Công chúa điện hạ, thế gian này vốn chẳng có gì là mãi mãi, thứ gì càng nắm chặt sẽ càng nhanh mất đi. Kiếp này hai ta không có duyên phận, mong công chúa đừng quá cố chấp, bởi cho dù nàng có muốn ta cũng chẳng tuân theo. Trừ phi công chúa có bản lĩnh... giết được ta."

...

Tiểu Bảo há hốc mồm, vì hưng phấn mà thanh âm có hơi run "Huynh cư nhiên dám nói vậy với công chúa Man Di?"

Hoài Ân chống tay nằm nghiêng bày ra tư thái thong thả, hờ hững gật đầu. Tiểu Bảo nằm sấp bên cạnh tự mình nghiền ngẫm.

Với tính cách của Hoài Ân, không nói vậy thì mới đúng là chuyện lạ.

Sau khi thông suốt, hắn thích thú đong đưa hai chân, bộ dạng hệt như trẻ con khiến Hoài Ân bật cười.

"Bản tính nàng ta có chút ngang ngược, nhưng xét cho cùng vẫn là công chúa một nước. Giữa giang sơn xã tắc và chuyện nam nữ thường tình, ắt hẳn nàng ta cự có cân nhắc."

"Nói cũng phải." Tiểu Bảo tâm đắc gật đầu "Hoài Ân nhà ta quả nhiên tài giỏi, chỉ nói vài lời liền khiến công chúa từ bỏ hôn sự, còn cam kết không để quân Man Di tác oai ở khu vực biên giới nữa chứ."

Được nghe lời tâng bốc từ miệng người thương, đại hoàng tử thấy cũng có chút thành tựu, cần cổ thon dài tạo thành một độ cong hoàn mỹ, sườn mặt đẹp như được mài giũa làm ai kia trông vào không kịp nuốt nước bọt.

Hắn trộm nghĩ, Hoài Ân sao mà càng lúc càng đẹp như vậy, đem hết các cô nương thanh tú khắp kinh thành để cùng một chỗ há cũng chẳng bì được y.

Nhắc đến nữ nhân, Tiểu Bảo đột nhiên nhớ ra một chuyện, cũng là điều mà hắn thắc mắc từ lúc khởi hành đến giờ.

"Hoài Ân, công chúa Man Di đó trông như thế nào vậy?"

Hoài Ân vốn dĩ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe câu này liền nhướng hàng mi liếc hắn một cái, đôi mắt xinh đẹp lộ ra hàn quang sắc bén.

Chính chủ vẫn chưa phát giác hành động của người bên cạnh đã biến chuyển, tâm trí bị cơn tò mò che khuất, trong lòng muốn biết công chúa Man Di rốt cuộc có xinh đẹp hay không.

"Ta chưa từng gặp qua nữ nhân ở Man Di nhưng nghe các huynh đệ ở Kỳ Túy lâu kể lại, nữ nhân Man Di so với Tông Chính vương triều có nét đẹp rất đặc trưng."

"Vậy ra mục đích huynh theo ta ra tận biên ải chính là để gặp công chúa Man Di?"

Hoài Ân thấp giọng hỏi, Tiểu Bảo ha ha cười đột nhiên bừng tỉnh, khúc này có ngu lắm cũng phải nhìn ra y đang ám chỉ điều gì.

Phen này chết chắc rồi.

Nụ cười tắt hẳn, Tiểu Bảo chưa kịp phản ứng đã bị đối phương kéo về gắt gao ôm lại, cưỡng ép hai chân mình vòng qua hông y. Tiểu Bảo run lẩy bẩy "Hoài Ân, Hoài Ân."

Hoài Ân cong môi cười "Vừa nãy huynh hỏi ta cái gì?"

"Không có gì, ta chỉ nói chơi thôi mà." Tiểu Bảo toát mồ hôi, thấp giọng nài nỉ "Hoài Ân nương tử, đang trên xe ngựa, bên ngoài còn có người."

Hoài Ân kiêu ngạo nói "Liên quan gì việc ta sắp phạt huynh?"

Tiểu Bảo nghe đến chữ "phạt" liền bủn rủn chân tay, sắc mặt đỏ ửng lên. Hoài Ân giữ lấy eo nhỏ của hắn, tiến đến bên tai lặp lại từng chữ "Kỳ Túy lâu, cô nương Man Di đẹp."

Tiểu Bảo khóc không ra nước mắt "Hoài Ân ta sai rồi."

Hoài Ân lạnh lùng ra lệnh "Mở chân ra."

Tiểu Bảo mặt đỏ đến tận mang tai, lập tức nghe lời đem hai chân tách ra.

"Tự mình cởi."

Tiểu Bảo không thể không nghe theo, ngồi dậy tháo y phục chính mình kế đó quay sang làm giúp y, động tác hết sức thuần thục.

Hoài Ân đưa tay lần mò giữa hai chân khiến hắn giật thót mình, hai tay không tự chủ bám lấy y, nghiêng đầu để y hôn môi.

Hai người vấn vít mê say, Tiểu Bảo cảm giác lần này y đặc biệt nhiệt tình, hôn mà như thể muốn ăn luôn cái miệng của hắn vậy.

Nương tử nhà hắn đã không ghen thì thôi, một khi đã ghen thì Tiểu Bảo hắn chỉ còn nước kêu trời.

Thân thể đã sớm quen với loại sự tình này, lúc y tiến vào, Tiểu Bảo liền thở ra một hơi thỏa mãn, bên trên không ngừng nhún động, phối hợp hết sức nhịp nhàng.

Xe ngựa run lắc nhưng chẳng mấy ảnh hưởng đến cảnh xuân trong mành, còn như thể đang trợ lực.

"Còn điều này ta vẫn chưa nói với nàng ta." Hoài Ân cắn vào gáy Tiểu Bảo, hơi thở nóng rực phả vào tai hắn.

"Có muốn biết là gì không?"

"Là.... là gì?"

Tiểu Bảo cong người nghênh đón Hoài Ân từ phía sau, nghiêng người để lộ sườn mặt quyến rũ, hai tay vòng ra sau câu lấy cổ y. Hoài Ân thấy hắn liều mạng ôm chặt mình, khóe miệng lộ ra tia đắc ý, càng ra sức đẩy mạnh về trước.

"Ta vẫn chưa nói... chuyện người ta yêu thật ra là nam nhân. Còn là một nam nhân hết sức damdang."

Tiểu Bảo đang chịu đựng cơn kích thích, nghe xong câu này sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt luôn. Hắn bất chấp quay đầu đè mỹ nhân xuống nệm, mái tóc xõa dài tấm lấm mồ hôi, cúi đầu mãnh liệt hôn xuống.

Hoài Ân đối với sự nhiệt tình này chính là vô cùng hài lòng, dục hỏa trong người trào dâng, tâm trí đã sớm mờ mịt.

Tiểu Bảo toàn thân từ trên xuống dưới đều bị đối phương chạm qua, làm đến mức thắt lưng muốn nứt rời.

Rốt cuộc còn chưa về đến Kim Trạch, Kim thiếu gia đã chuyển sang chế độ van nài đối phương dừng tay, tha cho bộ xương khốn khổ của hắn đi.

Hoài Ân từ sau lưng khàn giọng nói "Vẫn còn chưa phạt xong."

Tiểu Bảo liền muốn ngất luôn cho rồi.

....

Lần này cứu được thái tử điện hạ Hoài Ân có công lao lớn nhất, Kim gia nhờ đó mà được thơm lây. Hoàng đế vui mừng ban thưởng ngàn lượng vàng cùng nhiều trân châu dị bảo, toàn bộ gần như lấp đầy sân trước Kim Trạch.

Hoài Ân có thể từ chối, nhưng Kim gia không thể cãi lại hoàng ân.

Tiểu Bảo đứng trước núi vàng núi bạc, ngây ngốc không biết phải làm gì. Năm đó Kim gia từ trên đỉnh cao té xuống vực, Tiểu Bảo cũng mang tâm trạng hệt như lúc này, cảm giác mọi thứ trước mắt cơ bản đều không phải thật.

Hiện tại mọi thứ đã về đúng quỹ đạo, Tiểu Bảo càng có lý do tin rằng Hoài Ân có số vượng phu, Kim gia quả là có phúc phần.

Sau nhiều đêm bàn bạc cân nhắc, Tiểu Bảo quyết định dùng một nửa ngân lượng mua một tửu lâu trên phố tiến hành sửa sang lại.

"Gọi là Hoài Bảo lâu."

Hắn hạ bút đích thân đề chữ, vô cùng hài lòng với cái tên này.

Ngày Hoài Bảo lâu khai trương, nhiều người quen biết Kim gia từ trước đến ủng hộ rất đông, thoáng cái mà hai tầng trên dưới đều chật ních người. Kim thiếu gia đứng tại quầy tiếp khách, Chiêu Tài phụ trách nấu nướng, Tả Ảnh Hữu Ảnh bên ngoài nhận nhiệm vụ bưng bê.

Về phần Hoài Ân, y chỉ cần đơn giản ngồi một chỗ làm mèo thần tài, thi thoảng rà soát vài người có ý đồ bất chính.

Ngày thứ ba Tiến Bảo dẫn Khuyết Tư Minh đến thăm, cậu lăng xăng đòi vào phụ giúp bị thần y bắt lại mắng một tăng. Tiến Bảo không cam lòng ngồi một chỗ.

Bên cạnh đó còn xuất hiện một người là công chúa Man Di, nàng ta hôm ăn vận không khác gì người trong thành, Hoài Ân có chút nhìn không ra.

Kim Tiểu Bảo bước ra chào hỏi, không ngừng trầm trồ trước nàng ta, quả nhiên là rất xinh đẹp.

Hoài Ân kéo Tiểu Bảo về phía mình, gương mặt có chút không vừa ý "Sao công chúa điện hạ lại đến đây?"

Công chúa cong môi nói "Đến xem thử tình địch của mình mặt mũi ra làm sao thôi mà, có gì không ổn?"

Tiểu Bảo nhăn mặt, tự nhiên thấy câu này quen lắm, hắn từng nghe ai nói qua rồi nè.

Khuyết Tư Minh vuốt nhẹ mái tóc "Công chúa đồng ý cho ta tự do ra vào Man Di nghiên cứu thảo dược, ta coi như có qua có lại đưa nàng đi tìm hiểu vài nơi, hai người không cần căng thẳng như thế."

Hoài Ân liếc Khuyết thần y một cái sắc lẻm, Tiểu Bảo kéo y ra sau đề phòng lũ quét, tươi cười làm động tác mời cả ba vào trong.

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, công chúa Man Di đang hiếu kỳ hỏi đủ thứ, tầm mắt vô tình lướt đến nam nhân đang bưng khay đồ ăn đi đến. Công chúa lập tức không kiêng dè nắm lấy tay đối phương "Nam nhân, chàng tên là gì?"

Hữu Ảnh có chút không kịp tiêu hoá, ngập ngừng nói ra tên.

Công chúa mơ hồ lặp lại vài lần, lại cười với hắn "Có nghĩa là gì?"

Hữu Ảnh khó xử giải thích "Là cha mẹ đặt từ nhỏ cho giống với ca ca."

"Trông chàng khỏe mạnh như thế hay là theo ta về Man Di đi, ta phong chàng làm công chúa phi chịu không?"

Tập thể bỗng chốc đứng hình, Khuyết Tư Minh thì cười cực kỳ mờ ám.

Riêng Hữu Ảnh thấy vô cùng bối rồi vội rút tay về, lấy cớ phải bưng đồ sau đó chạy biến.

"Người đó là thủ hạ của chàng sao?" Công chúa quay sang nhìn Hoài Ân, thấy y gật đầu liền tỏ ra vui mừng "Vậy thì được rồi, chàng để hắn cho ta, sau này ta không đến tìm chàng nữa."

Lần này đến phiên Tiểu Bảo sặc nước trà, từng nghe bảo nữ nhân Man Di tính tình mạnh mẽ nói gì làm nấy, lại không nghĩ họ có thể bạo dạng như này, cũng may nàng ta không để mắt tới hắn, bằng không kiểu gì cũng bị Hoài Ân lột da.

"Chuyện này ta không thể quyết định, nếu công chúa có bản lĩnh thì đến thuyết phục hắn đi." Hoài Ân rót tách trà mới đưa cho Tiểu Bảo, không nhanh không chậm nói.

Mọi người nhìn nhau bật cười, công chúa Man Di có chút ngơ ngác, trước giờ nàng không giỏi thuyết phục người khác, nếu không Hoài Ân đã sớm là của nàng rồi.

Còn muốn nàng đi thuyết phục, chi bằng gọi thủ hạ bỏ bao người kia mang về Man Di cho rồi.

(END)

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro