[Tô Dận - Thiếu Dữ] Dương Quang (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Phiên Ngoại 05: Dương Quang > (P1)

=====================

Nhắc nhở thân thiện: dành cho bạn nào KHÔNG ship CP Tô Dận - Thiếu Dữ cũng như mặc định Tô Dận là thẳng nam.

1. Nhân vật trong nguyên tác và phim thuộc về tác giả và biên kịch, nhưng trong chiếc fic này nhân vật thuộc về toii nên việc OOC là điều không tránh khỏi.

2. Nếu không thích CP này thì bạn tạm thời hãy bỏ qua chiếc phiên ngoại này và chờ những phiên ngoại sau nhé.

3. Không yêu xin đừng nói lời cay đắng hay chê trách ạ, trái tim tác giả mong manh lắm, đừng mắng nhân vật ít nhất là trong fanfic của toii.

Và cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện trong thời gian qua, toii sẽ cố gắng viết thêm thật nhiều phiên ngoại để mọi người cùng đọc.

Thân ái, yêu yêu yêu.

======================

Công việc kinh doanh ở Hoài Bảo lâu vô cùng phát đạt, năm người cả ngày làm không hết việc, bận đến nỗi Tiểu Vũ cũng phải ra làm phó bếp phụ giúp Chiêu Tài.

Đến cuối ngày Kim thiếu gia ngồi lại đếm số ngân lượng kiếm được, tâm trạng vui vẻ thi thoảng quay sang khoe với nương tử nhà mình, bàn tay thoăn thoắt hễ chồng đủ một vạn liền hôn nương tử một cái coi như đánh dấu.

Nói về khả năng kiếm tiền, Kim Tiểu Bảo hoàn toàn có thể sánh ngang với Kim lão gia, hổ phụ sanh hổ tử, không sớm thì muộn dưới sự dẫn dắt của hắn Kim gia có thể hưng thịnh như xưa.

Hoài Ân cầm giẻ lau dọn bàn ghế một lượt, lúc ngồi xuống bị cơn mưa nụ hôn vây lấy, thoạt đầu y có hơi bối rồi phó mặc người kia tác quái. Nhìn Kim Tiểu Bảo cao hứng như vậy, mấy lần còn tâm đắc tự liếm môi mình, hành động đáng yêu đó làm Hoài Ân nhiệt huyết sôi trào, đuôi mắt dần cong lên.

Kim thiếu gia nhìn thôi đã biết mắc chứng nghiện vợ, lần nào vợ cho hắn hôn liền cười híp mắt, lượt sau cùng cố tình kéo mỹ nhân lại ghì chặt hôn thật lâu, hai tay không an phận vòng ra sau ôm cổ y.

"Hoài Ân, sáng giờ huynh đã ăn gì, sao miệng ngọt quá vậy?"

Hoài Ân sao có thể khướt từ miếng thịt mỡ dâng đến miệng này, một tay giữ gáy Tiểu Bảo, dùng kỹ thuật bấy lâu học được cướp lấy hô hấp đối phương, tay còn lại dần dà tìm đến tầng tầng lớp lớp y phục.

Đang trong phút cao trào, bên cạnh bỗng vang lên tiếng gọi bất mãn "Ca ca!"

Hai người giật mình tách ra, nhìn sang thấy Chiêu Tài lẫn Tiểu Vũ đang trưng cái bộ dạng mệt sắp chết rồi còn bị ép ăn cơm chó.

"Ta nói này thiếu gia, ngài biết lựa địa điểm quá." Chiêu Tài cảm thán buông một câu.

Không có tiểu thư cản lại, hai người dám biến sảnh trước Hoài Bảo lâu thành phòng ngủ rồi, chán không buồn nói luôn.

Tiểu Bảo chỉnh lại chỗ áo trước bị tháo bung, nhìn qua Hoài Ân ngượng ngùng hắng giọng mấy lần, hắn đành thay y cất lời.

"Hôm nay mọi người vất vả rồi, nhanh chóng thu dọn rồi về Kim Trạch."

Tả Ảnh Hữu Ảnh ra ngoài chuẩn bị kéo cửa, đột nhiên trông thấy một bóng người cưỡi ngựa dừng phía trước.

Chiêu Tài bên trong hô lớn "Đóng cửa rồi."

Khi nhìn rõ người đến là ai, hai mắt Chiêu Tài nhất thời mở lớn, liền thắc mắc thế tử sao lại đến giờ này?

"Tô Dận?" Tiểu Bảo đem ngân lượng bỏ vào hòm gỗ khóa lại, lúc ngẩng đầu thì thấy bằng hữu nối khố của mình từ đâu xuất hiện "Huynh đến tìm ta? Sao mà mặt mũi xanh xao vậy?"

Tô Dận cả người ướt đẫm mồ hôi do cưỡi ngựa đường dài, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi, hoang mang kèm chút... sợ hãi.

Tiểu Bảo chưa từng thấy biểu tình này của Tô Dận, vừa sốt ruột vừa lo lắng bảo Chiêu Tài vào trong châm trà, bản thân thì kéo y qua bàn ngồi xuống.

Tô Dận một tay âu rầu đỡ trán, tay còn lại không ngừng bấu lấy khăn trải, có thể thấy tâm trạng y đang cực kỳ tệ.

Tiểu Bảo đứng ngồi không yên "Đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải huynh ở kinh thành coi sóc thái tử sao, khi không lại về đây?"

Vừa nghe đến hai chữ kia, Tô Dận bất ngờ mất bình tĩnh, toàn thân lẫn giọng nói đều run lên bần bật, cố mấy lần vẫn không thể bật thành tiếng.

Tiểu Bảo hoang mang muốn giúp nhưng Tô Dận cứ như vừa trải qua một chuyện vô cùng kinh khiếp.

"Huynh nói chuyện đi Tô Dận, huynh như vậy ta biết đường nào tính đây?"

Trái với Tiểu Bảo cứ luôn mồm lải nhải, Hoài Ân ngồi một bên âm thầm quan sát, đột nhiên lên tiếng.

"Xảy ra chuyện rồi đúng không?"

Tiểu Bảo há hốc mồm "Thật..... thật sao, huynh đắc tội với tiểu thái tử hả, là chuyện gì, có bị xử chém không?"

Xem biểu cảm này, coi ra còn kinh hoàng hơn cái chết, Hoài Ân kết luận "Hai người các ngươi đã làm chuyện đó với nhau rồi."

Lần này là câu khẳng định.

Tiểu Bảo nhăn mặt, hắn đương nhiên hiểu chuyện đó của Hoài Ân là ám chỉ điều gì.

"Hoài Ân, đừng nói mấy lời này chứ. Tô Dận làm sao có thể....."

"Ngươi làm sao nhìn ra?"

Tiểu Bảo hả một tiếng thật to rồi im bặt, Hoài Ân bình thản trưng vẻ mặt còn thể giả được sao.

Quả nhiên con mắt người từng trải nhìn sơ liền biết.

Họ Tô mang trạng thái "tội lỗi đầy mình" cúi gầm mặt, chỉ hận lúc này không thể tự kết liễu chính mình.

....

Kể từ lần gặp mặt đại hoàng tử Hoài Ân, mối quan hệ giữa Tông Chính vương triều và Man Di trên danh nghĩa xem như đã bình hòa. Hai bên thống nhất chuyển từ trạng thái đối đầu sang hợp tác hữu nghị cho phép người dân hai nước qua lại bằng thẻ thông hành, mục đích chính là mở rộng giao thương.

Hoàng đế hiểu rõ thời cuộc, Tông Chính tuy rằng người đông nước lớn nhưng mấy trăm bộ tộc lớn nhỏ của Man Di cũng không phải con số lẻ, nếu hai bên cứ tiếp tục giằng co không dứt thì kẻ khổ nhất vẫn là người dân.

Động thái thêm bạn bớt thù này mang hàm nghĩa cho hai bên con đường lui, cũng ngầm cắt đứt con đường mưu phản của tàn dư Thống Giáo.

Mọi chuyện gần như được đã được giải quyết, nhà nhà vui mừng chỉ trừ Tông Chính Thiếu Dữ.

Theo tin tức truyền đi, thái tử điện hạ vừa quay về, thương thế còn chưa lành đã bị hoàng đế lôi đi khiển trách nặng nề trước mặt bá quan văn võ, không chỉ giảm bổng lộc còn bị cấm túc nửa năm, thời gian này không được lên triều càng không được ra khỏi phủ thái tử.

Người được phép ra vào ngoài thái giám thân cận thì chỉ có Tô thế tử, hoàng đế ra lệnh y chỉnh đốn thái tử cho đến khi cậu biết điều nhận lỗi.

Lệnh vua khó chống, có điều Tô Dận sợ Thiếu Dữ một mình buồn chán, hầu như ngày nào đến đều mang cho cậu nhiều đồ chơi giải khuây. Ví như sáng nay y bảo người chuẩn bị mấy con quay bằng gỗ tự mình cầm theo, có điều chưa vào đến cổng đã nghe tiếng quát tháo.

Giọng điệu trẻ con cầm quyền kia ai khác ngoài vị tiểu thái tử ương ngạnh, mới sáng ra lại bất mãn chuyện gì?

"Cút, đều cút hết đi!"

Thiếu Dữ đưa chân đạp ngã hai thái giám, một bên hấc tung chậu rửa mặt, nước đổ xuống sàn lênh láng. Đám cung nhân sợ hãi quỳ thụp xuống, đúng lúc Tô Dận đi vào.

"Xảy ra chuyện gì?" Y hỏi.

Tiểu thái giám bên cạnh vội quỳ xuống "Bẩm thế tử, thái tử điện hạ sáng sớm không chịu rời giường thay thuốc."

"Tên khốn ai cho phép cáo trạng, mang ra ngoài cắt lưỡi cho bổn thái tử." Thiếu Dữ từ trên giường nhảy dựng lên, gương mặt giận dữ mang theo dư vị chưa tỉnh ngủ, Tô Dận rất nhanh liền đoán ra nguyên nhân.

Y bảo toàn bộ thái giám cung nữ ra ngoài chờ, để đồ sang một bên rồi bưng chậu nước tiến tới.

Thái tử điện hạ cả đêm không ngủ, đến khi chợp mắt được thì trời sáng, còn bị một đám cung nhân quấy rối thúc giục liền nổi giận phát tiết.

Người ta đang trong độ tuổi ăn ngon ngủ kỹ, sơ hở cái bị gọi dậy thử hỏi ai mà không cáu.

Tô Dận hiểu được càng không muốn mở miệng trách cứ, dẫu sao đứa nhỏ này còn đang bị phạt, tâm trạng xấu là chuyện hiển nhiên, có điều vết thương cũ vẫn cần phải xử lý.

Y từ tốn "Công chúa Man Di nói trong thời giam giữ nhiều lần cử người đến coi vết thương cho thái tử, có điều do người nhất quyết cự tuyệt nên mới khiến thương tích ngày một nghiêm trọng. Vết thương này cũng không phải do bọn họ gây ra, là do người khi đó tự mình ngã ngựa, hoàn toàn không liên quan đến họ."

Thiếu Dữ ngồi quay lưng lại với Tô Dận nghe y từng lời từng câu thốt ra đều nhắm vào mình, tâm trạng đã không tốt chợt thấy bị tổn thương nấc một tiếng, quay đầu trừng mắt nhìn y.

"Phải đó, là bổn thái tử ngu muội từ chối đám người đó ơn cao, tất cả do ta tự làm tự chịu, huynh đã vừa lòng hay chưa?"

Nói xong tiếp tục quay lưng, tiểu thái tử tủi thân vô cùng, dù đã cố kìm nén nhưng tiếng khóc vẫn âm ỉ trào ra. Từ lúc gặp lại đã không hỏi thăm câu nào còn lớn tiếng quát tháo người ta, Tô Dận xấu xa, Tô Dận ngốc.

Tô Dận nhìn tấm thân nhỏ bé không ngừng run rẩy, cảm thấy chính mình cũng hơi quá đáng.

Em trai tuổi còn nhỏ, bướng bỉnh một tí thì có làm sao, huống chi y phần nào hiểu rõ nguyên nhân cậu làm vậy.

Tô Dận thở dài, nhẹ giọng giải thích "Trong lòng quân địch giữ tinh thần không khuất phục là tốt, nhưng phải phần nào quan tâm đến chính mình một chút. Thái tử điện hạ là con vua càng phải giữ thân khỏe mạnh, còn phải phân định nặng nhẹ, thân long có mệnh hệ nào tương lai làm sao trị vì Tông Chính, không phải hoàn cảnh nào cũng nhất quyết đòi làm ngọc nát đá tan."

Y từ tốn kéo vai tiểu thái tử để cậu quay mặt với mình, nghiêm túc nói "Thái tử điện hạ, người đã hiểu chưa?"

Thiếu Dữ hai mắt ầng ật nước, cắn răng gật mạnh đầu.

Tô Dận nhìn bộ dạng "ta biết ta sai nhưng đừng bắt ta xin lỗi" thầm cao hứng, cầm khăn vắt khô lau mặt cho cậu.

Da mặt tiểu thái tử vừa trắng vừa mềm, cộng thêm cái vẻ đỏ ửng hồng hồng khi vừa ngủ dậy càng khiến người ta muốn trêu chọc.

"Vừa thức dậy đã làm mặt mũi lem nhem, còn không biết đâu là nước mắt đâu là nước bọt nữa."

Thiếu Dữ nhỏ giọng phản bác "Mới.... mới không có."

Tô Dận cười lớn, dùng sức vắt kiệt khăn bắt đầu lau đến vùng cổ trở xuống.

Lúc này Thiếu Dữ không chịu giãy giụa muốn tránh thoát. Không biết do ảo giác không mà những chỗ bị Tô Dận lao qua cậu cảm thấy nơi ấy nóng lên dữ dội. Bình thường ngoài đám cung nhân thái giám, tiểu thái tử chưa từng bị nam nhân nào chạm qua, nhất thời bối rối không biết làm sao.

"Bổn thái tử tự mình làm, huynh..... huynh ra ngoài trước đi."

Tô Dận khi này nhận ra bản thân hơi lấn lướt, hắng giọng thu tay "Ta gọi tiểu thái giám khi nãy vào thay cho người, không được quát mắng người ta nữa. Biết chưa?"

"Biết..... biết rồi."

Tiểu thái tử cúi đầu ậm ự, Tô Dận thấy thế liền đứng dậy, bản thân đang cật lực che giấu tiếng tim mình đập mạnh bất ngờ.

"Ta ra ngoài trước, lát nữa đến phòng đọc sách tìm ta."

....

Tô Dận ngồi đợi Thiếu Dữ trong phòng sách, cung nhân cung kính dâng trà mời y. Tô Dận bảo mọi người lui xuống, một mình lật giở tài liệu vừa được mật thám gửi đến, sáng nay đi gấp nên y cầm theo luôn.

Một bên báo cáo tình hình khu vực biên giới, phía Man Di quả nhiên giữ đúng cam kết không tùy tiện mang quân xâm lấn, tình hình giao thương tiến hành khá thuận lợi.

Bức còn lại là thư tay của Khuyết Tư Minh, hắn cùng Tiến Bảo dưới sự cho phép của công chúa Man Di thành công ở lại nghiên cứu thảo dược, sẵn dịp điều tra loài sinh vật bí ẩn màu đen nhung nhúc mà ba người Tiến Bảo đêm đó nhìn thấy. Tô Dận cho rằng chúng có liên quan đến nạn mất mùa xảy ra trong những tháng gần đây, y bảo Khuyết Tư Minh nên lưu ý một chút.

Nhiều chuyện cùng lúc tìm đến, Tô Dận quả thật có chút bất kham, dẫu sao y cũng vừa mới qua 20, vừa làm lễ trưởng thành liền nhậm chức thế tử xử lí trăm công nghìn việc, hiện tại còn kiêm thêm chức vụ coi sóc thái tử.

Nhiều lúc mình còn tưởng bản thân là Na Tra, một người làm việc của mười người cơ.

"Thái tử điện hạ đến."

Thiếu Dữ mới đầu có hơi do dự, chợt nghe cung nhân nhanh nhảu gọi lớn liền biết kiếp này tránh không được, khó khăn nhấc chân đi vào.

Tô Dận xem nốt tài liệu rồi cất vào, phẫy tay ra hiệu "Qua đây."

Tiểu thái tử nghe lời bước qua, Tô Dận bảo cậu đưa tay cho y kiểm tra, cậu ngoan ngoãn làm theo. Tô Dận thận trọng nhìn kỹ, thương thế lớn nhỏ hầu như đã kết vảy đắp thêm vài thang thuốc nữa liền khỏi, may thay không để lại sẹo.

Nhớ lại tình hình lúc y nhận tin đứa nhỏ này bị quân địch bắt lại, trong lòng như bị hàng vạn con kiến thay nhau cắn đốt. Mỗi lần cứu người thất bại, Tô Dận càng trở nên cáu bẳn vô cớ, trong đầu chỉ chăm chăm suy nghĩ làm cách nào mang người trở về.

Em trai nhỏ bị người ta khi dễ, bảo y làm sao bình tĩnh, đành phải gấp rút quay về tìm Hoài Ân ứng cứu.

Thiếu Dữ trộm quan sát sắc mặt Tô Dận không được tốt, cánh tay giơ giữa không trung còn chưa rụt về, chột dạ lên tiếng "Biểu ca, huynh đang nghĩ cái gì?"

Tô Dận khẩu thị tâm phi nói "Đang nghĩ tới kẻ ngốc nào đó chỉ vì không chịu cho quân địch giúp đỡ đến nỗi thương thế ngày một trở nặng, cuối cùng phải để người đến khiêng về."

Thiếu Dữ bộ dáng tức giận cũng hung hăng lắm, dùng sức rụt tay về "Tô thế tử coi vậy mà không biết giữ lời, vừa nãy còn nói không nhắc lại chuyện cũ, xoay lưng lại lôi ra chọc ngoáy bổn thái tử."

"Mỗi ngày nhắc nhở, lần sau không phạm sai lầm nữa."

"Bổn thái tử không cần huynh dạy."

Tô Dận nổi ý muốn trêu chọc, bất ngờ đứng dậy "Nếu đã vậy thì ta đi trước."

Sắc mặt tiểu thái tử trầm xuống, đưa tay bắt lấy tà áo rộng của Tô Dận, cố gằng giọng nói "Không được đi! Bổn thái tử chưa cho phép huynh đi mà."

Tô Dận trớ trêu cười trừ, xoay người áp sát tiểu thái tử còn đang mơ màng "Thái tử điện hạ, người khó chiều thật đó."

Thiếu Dữ không muốn bản thân mất uy phong "Bổn thái tử so với ai kia còn biết lý lẽ hơn."

Miệng mồm cũng được ra phết, Tô Dận tự thấy bản thân là người lớn không nên chấp nhặt bé con, lời y nghe thấy càng không phải mắng chính mình.

"Nói đi, hôm nay người muốn làm gì?"

Tiểu thái tử thấy y không đi nữa liền cười rộ lên, thành thật suy ngẫm một lúc "Vài hôm nữa là thọ thần của phụ hoàng, ta muốn tự tay vẽ tranh chúc thọ, huynh giúp bổn thế tử một tay mài mực đi."

"Phải luôn hả?" Tô Dận mỉm cười nhắc lại, tiểu thái tử phong thái uy quyền ngẩng đầu.

"Đúng, phải như vậy."

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro