[Tô Dận - Thiếu Dữ] Dương Quang (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Phiên Ngoại 05: Dương Quang > (P2)

===========================

Phu phu Hoài - Bảo trái phải ngồi bên cạnh Tô Dận, đồng điệu chống cằm ngồi nghe y kể chuyện. Lát sau Chiêu Tài Tiểu Vũ qua ngồi cùng, cả Tả Ảnh Hữu Ảnh cũng bật chế độ hóng hớt.

Chiêu Tài không nể mặt ngáp dài bị Tiểu Vũ đánh vào mu bàn tay, Chiêu Tài bất mãn ngồi thẳng dậy.

Tiểu Bảo nhìn thấy nhất thời bị lây, chép miệng nói "Nãy giờ chuyện huynh kể ta một chút cũng không hiểu nổi luôn đó, Tô Dận."

"Thì đã kể xong đâu."

Tô Dận đâm bực, cái tên này sao không có lấy một chút kiên nhẫn, y theo thói quen đưa tay muốn gõ đầu Tiểu Bảo, có điều hành vi này đã bị Hoài Ân kịp thời ngăn chặn, mắt hạnh hung hăng liếc một cái.

Xem ta chết rồi hả?

Tô Dận vội thu tay về, Tiểu Bảo chậm tiêu khi này mới thông suốt, đắc ý cười hi hi. Rốt cuộc bao năm bị Tô Dận hành lên bờ xuống ruộng, Kim đại thiếu gia đã đào thoát thành công và chui vào một cái thửa ruộng khác, nhưng không sao, bên này là hắn cam tâm tình nguyện mà.

Hoài Ân cứ như nhìn ra Tô Dận có ý né tránh, vọt miệng mắng "Dài dòng lôi thôi."

Tiểu Bảo nghe vậy liền hùa theo "Đúng đúng đúng, nói nãy giờ chả thấy trọng điểm ở chỗ nào. Tóm lại ta chỉ muốn biết rốt cuộc huynh với tiểu tử đó xảy ra chuyện gì, nếu không huynh không hối hả nửa đêm phi ngựa về chỗ ta."

Tô Dận nghiến răng "Phu phu hai người những lúc này rất chọc người động thủ đó biết không hả, định gấp rút về Kim Trạch động phòng hay gì?"

"Thế huynh nhanh giùm chút đi."

Tô Dận một tay che nửa mặt, bất lực kể tiếp.

Mấy ngày sau đó, thái tử điện hạ hôm nào cũng dành cả ngày trong phòng sách vẽ tranh chúc thọ. Tô Dận thời gian này đều đặn mỗi ngày hai buổi đến thăm, hiếm khi thấy được tiểu thái tử chuyên tâm chuyện gì nên y cũng vui thầm.

Thiếu Dữ từ khi chào đời đã được tiếp xúc thi thư lễ nghĩa bởi lẽ hoàng hậu đặt rất nhiều kỳ vọng lên đứa con duy nhất này, tương lai không những làm hoàng đế mà còn khiến gia tộc bên nhà mẹ đời đời rạng danh.

Thái tử từ tấu đàn ngâm thơ đến cưỡi ngựa bắn cung đều học qua, dù không đạt đến trình thông thạo nhưng cũng coi là biết cách thao tác. Cậu đặc biệt yêu thích vẽ tranh, khi hoàng hậu còn tại vị mỗi năm đều được con trai tặng một bức nhân ngày sinh thần.

Mọi người xem qua tranh đều hết lời ca tụng, Thiếu Dữ càng có niềm tin có thể dùng thứ này lấy lòng phụ hoàng, để người ân xá cho cậu ra sớm một chút.

Lúc Tô Dận đến Thiếu Dữ đã hoàn thành nét cuối cùng, cẩn thận lấy con dấu đóng lên trên. Cậu hí hửng cầm bức tranh đến trước mặt y khoe khoang.

"Thấy sao hả, trình độ của bổn thái tử chưa từng mai một đâu nhé."

Tô Dận thấy cậu cao hứng thì bật cười, ngắm kỹ từng đường nét vừa nhìn là biết rất chuyên tâm, không ngại tán thưởng một câu.

"Cũng khá lắm."

Thiếu Dữ hiếm khi được Tô Dận khen, nhất thời quên mất lễ nghĩa, cánh tay nhỏ gầy tùy hứng câu cổ y, hai chân còn suýt bay lên không trung.

Rất nhanh liền nhận ra vấn đề, hai người ngượng ngùng tách ra, quay lưng về phía nhau tằng hắng vài tiếng.

Tiểu thái tử mặt mày đỏ bừng trấn tĩnh bản thân, ấp úng nói "Ta mang tranh ra kia phơi.... phơi cho khô đã, biểu ca nếu không bận thì..... ở lại uống trà chiều, hôm nay có.... có bánh hoa đào thượng hạng."

Tô Dận ầm ừ đáp trả rồi qua bàn trà ngồi, trong lúc đó Thiếu Dữ không biết đã biến đâu mất dạng. Y có chút không nhịn được cười, đứa nhỏ này bình thường hay nóng nảy, bộ dạng khi xấu hổ không ngờ đáng yêu ra phết.

Nhưng rồi nhớ ra mình còn có việc, Tô Dận nhờ cung nữ truyền lời, trước khi rời đi còn cố ý để lại hai bảng màu tình cờ mua được ở Man Di, nhóc con sẽ thích lắm cho xem.

Tô Dận mang tâm trạng vui vẻ rời phủ thái tử, qua đến hôm sau thì nhận tin Thiếu Dữ làm long nhan nổi giận, hiện tại đang nhốt mình trong phòng tuyệt thực.

Chuyện là nạn mất mùa xảy ra liên tiếp trong nửa năm, người dân ai oán kêu than trời đất, bá quan lần lượt dâng tấu sớ. Hoàng đế giao cho thái tử toàn quyền xử trí. Chỉ là không ngờ về sau cậu bị Man Di bắt, trở về với tấm thân đầy thương tích bị phụ hoàng mắng một trận cấm túc nửa năm.

Bản thân hoàng đế càng không có lý do nhớ đến chuyện nhỏ nhặt đó, đến khi sự việc thực sự nghiêm trọng mới lật đật lôi đầu người phụ trách ra đánh, mà kẻ xui xẻo đó ngoài thái tử ra còn ai chứ.

Nghe đâu thái tử sau khi bị triệu đến đã ở trong điện suốt hai canh giờ, khi trở ra mắt còn ươn ướt lủi thủi cúi đầu một mình về phủ, trên tay còn cầm theo bức tranh chúc thọ bị nhào nát.

.

(ngoài lề: đọc nguyên tác mới thấy ông hoàng đế với Tông Chính Dư Trạm cũng một chín một mười chứ chả ai tốt hơn ai. Đoạn sau khi trích máu nghiệm thân ổng khăng khăng đòi lôi Hoài Ân hồi kinh nó không chịu còn nạt vô mặt nó nữa chứ không có ngọt nhạt khuyên can như trên phim đâu, tội thằng nhỏ lúc chưa biết thân phận thì bị cha ruột cử người truy sát, tới lúc biết một hai lôi đầu về đòi bù đắp. Còn cha nội Tông Chính Dư Trạm thì thôi khỏi nói tới, hai người quá trời thương con rồi :)))

.

Nhận được tin Tô Dận tức tốc cưỡi ngựa đến phủ thái tử, trong đầu bỗng nhiên nổi lên dự cảm xấu.

Lúc đến nơi thì trời đã tối, ngoại trừ phòng thái tử không được thắp đèn thì mọi nơi trong phủ đều sáng choang như ban ngày, cung nữ thái giám thi nhau quỳ trước cửa khuyên can hết lời.

Phòng của thái tử như cũ vẫn đóng chặt, thi thoảng bên trong tuôn ra lời mắng chửi, nghe kỹ còn xen lẫn tiếng nghèn nghẹn do khóc lâu nữa.

"Bổn thái tử không cần ai cả, đều cút hết cho ta."

"Nhưng thái tử điện hạ, cả buổi chiều ngài đã không ăn uống chút gì, cứ tiếp tục như vậy sẽ......"

"Câm miệng, ngay đến lời bổn thái tử các người cũng dám chống đối, không coi ta ra gì đúng không?"

"Chúng nô tài không dám, thái tử bớt giận."

"Cút đi, ta không muốn thấy mặt ai hết."

"Ngay đến cả ta cũng không muốn thấy sao?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, người bên trong phút chốc im bặt.

Tô Dận không nói tiếng nào một chân đạp vỡ cửa lớn, cung nữ theo lệnh vội trong vào thắp đèn. Tô Dận nheo mắt nương theo ánh sáng, nhìn thấy một thân ảnh ngồi co ro trên giường lớn, chung quanh là mấy chục bình rượu nằm lăn lóc, y quát lên.

"Là ai cho thái tử uống rượu?"

Đám cung nữ thái giám liền quỳ xuống "Thế tử thứ lỗi, chúng nô tài không thể ngăn thái tử."

Tô Dận ba bước đi qua giằng bình rượu trong tay Thiếu Dữ, đứa nhỏ kia liền ra sức giãy giũa, viền mắt đỏ au mặt mũi sưng phù.

Tô Dận đưa mắt nhìn Thiếu Dữ một lượt, trông người lúc này không khác con mèo vừa được vớt dưới hồ lên, lôi thôi lếch thếch, mí mắt còn đang nhỏ lệ. Y nhớ rất rõ đứa nhỏ này từ bé đã dị ứng với rượu, mỗi lần uống xong cả người liền nổi mẩn, mặt mày sưng tấy qua mấy ngày mới khỏi được.

Tô Dận túm lấy Thiếu Dữ nhấc lên, lên giọng chất vấn "Gan cũng lớn nhỉ, dặn bao lần không được đụng vào rượu. Hôm nay còn cố tình làm trái, thái tử có phải không cần mạng không?"

Tiểu thái tử tay chân bị nhấc bổng quơ quàng giữa không trung, cảm giác chơi vơi không điểm tựa khiến cậu sợ hãi, càng ra sức giãy mạnh. Nhưng Tô Dận cũng chẳng vừa, đối phương càng chống cự y càng giữ chặt, dù sao sức lực cậu còn chẳng bì nổi y.

"Đàng hoàng một chút, bằng không cho người ra hồ bơi chung với cá."

Thấy biểu ca hung dữ, nỗi buồn trong thái tử lại dâng lên, hai mắt đẫm lệ đáng thương ngẩng đầu.

Tô Dận bỗng thấy kỳ lạ, ngày thường dù y quát mắng thế nào tiểu thái tử này đều rất ương ngạnh, cùng lắm thì mắt chỉ hơi ươn ướt vì tức giận quá độ thôi, hôm nay lại dễ khóc vậy.

Thiếu Dữ nhắm mắt lại, dù đã cố kìm nén nhưng vẫn không nhịn được "Cút đi, chuyện của bổn thái tử không cần huynh quản."

"Như thế nào là không được quản, hoàng thượng đã giao trọng trách cho ta coi sóc thái tử, người nói một câu là được chắc."

"Thánh chỉ gì chứ, bổn thái tử không cần ai coi sóc hết."

"Thế người mang những lời vừa nói đi tâu với hoàng thượng, chỉ cần có thánh chỉ, đảm bảo người liền không thấy mặt ta."

Thiếu Dữ nhất thời im bặt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, không chống cự mà mềm oặt đi, tay chân buông thõng.

Chóng mặt quá, còn rất khó chịu nữa.

Biết lệnh vua khó chống, nhưng huynh đâu cần nói những lời này chọc tức ta, dù gì ta cũng là thái tử mà, huynh chiều ý ta một chút không được sao?

Tô Dận một tay đỡ Thiếu Dữ, mang cậu đến bên giường kế đó gọi người vào dọn dẹp đống bình sứ. Suốt cả quá trình Tô Dận phát hiện tiểu thái tử cứ len lén nhìn mình, nhưng y vờ như không thấy.

Mùi rượu nồng không lâu được át chế, chỉ còn hương vị trái cây chín tỏa ra từ lư hương. Thiếu Dư thích nhất mùi hương này, ngửi lâu một chút tâm trạng cũng khá hơn.

Sau khi xong xuôi Tô Dận kêu tất cả ra ngoài, bản thân ngồi xuống bên cạnh biểu đệ vỗ vai, hạ giọng nói.

"Đừng bướng, vừa rồi ta cũng chỉ là lo lắng sức khỏe của thái tử, nhất thời có hơi lớn tiếng."

Thiếu Dữ lắc vai hừ một tiếng "Bản thân biết mình lớn tiếng, hở ra là quát vào mặt ta. Tô Dận huynh có biết ta ghét nhất mỗi khi huynh như vậy không, huynh quá đáng lắm."

"Ta biết, nhưng người cũng không nên uống rượu, còn uống đến đi đứng không vững. Người có mệnh hệ nào ta làm sao ăn nói với hoàng hậu đây?"

Tiểu thái tử nghẹn ngào, từ lâu rồi chưa từng có ai nhắc đến mẫu hậu, phụ hoàng ngày thường còn không buồn đoái hoài, đám cung nữ thái giám biết tính tình cậu không tốt càng không dám nhắc trước mặt.

Mẫu hậu từng đỉnh đỉnh uy danh trên cao, tiểu thái tử khi nhỏ dẫu nghịch ngợm quậy phá cũng được người một tay che trời. Nhưng nay mẫu hậu bị phụ hoàng giam vào lãnh cung, Thiếu Dữ từ một thái tử thừa hưởng muôn vàng sủng ái trở thành đứa nhỏ bị ghẻ lạnh trong cung cấm, ngay đến chức vị thái tử sợ rằng cũng dần lung lay.

Chính vì thế cậu mới liều mình nhiều lần muốn chứng minh năng lực để hoàng đế công nhận. Thiếu Dữ hiểu rõ chỉ có cách này mới giúp mẫu hậu thoát đại nạn, bản thân cũng khôi phục sự tín nhiệm trong lòng phụ hoàng.

Nhưng coi ra mọi chuyện cậu làm đều là công cốc.

Người duy nhất quan tâm đến cậu vào lúc này chỉ có Tô Dận.

Thiếu Dữ biết mình không nên vô cớ giận lẫy, nhưng cậu thật sự rất uất ức, uất ức đến nỗi phải uống rượu để giải khuây.

"Nói biểu ca nghe, lại bị hoàng thượng khiển trách sao?"

Thiếu Dữ nước mắt đảo quanh "Là chuyện người dân mất mùa ở Dũ Hạ, phụ hoàng mắng ta không hoàn thành nhiệm vụ còn làm mọi chuyện rối lên, còn thẳng tay xé tranh chúc thọ ta vẽ tặng người nữa."

Cậu chỉ bức tranh bị nhào nát không ra hình thù trên bàn, nấc một tiếng "Phụ hoàng thật sự ghét ta như ghét mẫu hậu rồi sao?"

Tô Dận lắc đầu "Thái tử điện hạ ngàn lần đừng nghĩ như thế, hoàng thượng trước giờ vốn thương người nhất, càng sẽ không vì chuyện hoàng hậu phạm lỗi mà giận lây sang người."

"Không đúng, chính tai ta nghe được phụ hoàng nói với Tứ thúc, người bảo ta giống hệt mẫu hậu chỉ biết gây rối, mắng ta vô dụng vô năng cả đời chẳng làm nổi việc lớn."

Tiểu thái tử khóc đến cả người run lên, nước mắt cứ thi nhau tuông trào bên gò má mềm.

"Trong triều trên dưới ai cũng xem thường ta, từ lúc mẫu hậu không ở đây, người nào người nấy gặp ta đều cười thầm sau lưng. Ta biết chuyện mẫu thân làm với Tiết phi là tội không thể tha, nhưng bọn họ cũng đâu cần đối với ta như vậy."

Tiếng nức nở vang vọng phủ thái tử, Thiếu Dữ đem mọi tủi hơn hóa thành nước mắt khóc ra bằng sạch. Tô Dận mày nhíu chặt nhìn cái người làm từ nước kia gối đầu trên vai mình, im lặng không nói tiếng nào.

Ngay chính bản thân y lúc này cũng không biết làm sao.

Thiếu Dữ khóc đến ngũ quan cũng muốn vặn vẹo, nức nở như mèo nhỏ bị thương "Biểu ca, huynh ôm ta một chút được không?"

Tô Dận không suy nghĩ liền quàng tay ôm lấy cậu, cả người nhỏ bé gần như chui vào lòng y.

"Ôm chặt chút nữa."

Tô Dận lại siết chặt một vòng, bàn tay to lớn trượt trên suối tóc dài nhẹ nhàng vỗ về.

"Biểu ca, chỉ có huynh mới thực lòng đối tốt với ta. Huynh sẽ không... hức.... không bỏ ta một mình, phải không?"

"Đúng vậy, thái tử điện hạ không cần sợ, biểu ca nhất định không bỏ rơi người đâu."

Thiếu Dữ nghe vậy thì nhoẻn miệng cười vui sướng, trong cơn váng đầu mơ hồ tìm kiếm gì đó, bất ngờ hôn lên môi đối phương.

Tô Dận tức thì giật bắn người, mặt mày biến sắc gấp rút lùi lại "Thái tử điện hạ, người..... người làm gì vậy?"

Ánh mắt Thiếu Dữ vừa tràn đầy hy vọng liền lập tức ủ rũ, cậu nói trong tiếng nấc nghẹn "Biểu ca, đến cả huynh cũng chê ta sao?"

Tô Dận ngây ra, liền sau đó lại cảm nhận môi mình ấm nóng, toàn thân tựa như có dòng điện chạy rần rần.

Cảm giác này là gì? Từ trước đến nay y chưa từng trải qua bao giờ? Đầu óc mơ màng, tâm trí như kẹt lại ngày hôm qua, chỉ một điều khiến y nhớ được, đó là câu nói của Thiếu Dữ khi say.

....

"Ngay đến huynh cũng chê đệ sao?"

....

Y thầm nghĩ, không có, sao lại chê chứ, sao có thể?

Nhưng đầu óc lúc này đã trống không rồi, gương mặt xinh xắn lại sạch sẽ của Thiếu Dữ không ngừng quanh quẩn trong đầu, trong khoảnh khắc Tô Dận còn tưởng mình bị điên rồi.

Thế nên mới ngay trong đêm bỏ của chạy lấy người.

Chờ đến sáng hôm sau liền thúc ngựa tám trăm dặm chạy về tìm Kim Tiểu Bảo, người duy nhất lúc này có thể giúp Tô thế tử giải đáp khuất mắc trong lòng.

Y rốt cuộc là bị làm sao?

Tiểu Bảo lúc này đang châu đầu kề sát bên Tô Dận, há hốc mồm chăm chăm nhìn y.

Tô Dận vốn đang mơ màng liền giật mình đẩy mạnh, Tiểu Bảo một phát rớt vào lòng Hoài Ân.

Y gầm lên "Định hù chết ta à?"

Tiểu Bảo oan ức chỉ chính mình, kế đó quay sang Hoài Ân cáo trạng.

Hoàng tử nhỏ vội ôm lấy hắn vỗ về đồng thời ném cho Tô Dận ánh nhìn rực cháy theo đúng nghĩa đen, Tô Dận có chút thu liễm.

Tiểu Bảo ngồi trong lòng Hoài Ân khoanh tay lắc đầu "Mọi chuyện chỉ có vậy thôi hả?"

"Cái gì mà chỉ có nhiêu đó, Kim Tiểu Bảo ngươi có tỉnh táo không vậy?"

Tiểu Bảo đứng phắt dậy "Người nên tỉnh táo là huynh mới đúng đó. Chỉ là hôn môi thôi, có phải lên giường quần nhau đâu mà làm quá lên thế."

Mặc cho Hoài Ân có ý ngăn cản, Tiểu Bảo vẫn tỉnh bơ đáp "Nhớ năm xưa ta với Hoài Ân lần đầu làm chuyện đó, y cũng mới 15 tuổi thôi. Tiểu thái tử nếu tính đến hiện tại cũng gần sít sát tuổi Hoài Ân khi đó, hơn nữa còn là hắn chủ động trước, suy đi tính lại huynh có mất cái gì đâu."

Tập thể đứng hình, Chiêu Tài kịp thời che tai Tiểu Vũ, trẻ con không nên nghe những lời này.

Hoài Ân không kịp chặn cái miệng không biết xấu hổ kia, mặt đỏ tới tận mang tai. Mà Tô Dận bên này cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, nội tâm y đã sớm mang cái tên Kim Tiểu Bảo xếp chung với từ vô sĩ rồi.

Kim thiếu gia hiếm có cơ hội "chà đạp" Tô Dận, dại gì mà không tận dụng, thong dong bước lại vỗ vai y cảm thán "Nam nhi đại trượng phu đụng tí chuyện nhỏ liền bù lu bù loa lên."

"Ta chính là không phải phường bại hoại như ngươi."

"Nè nè, huynh làm ơn nói chuyện cho rõ ràng, nương tử nhà ta còn đang ngồi đây. Huynh muốn đào góc tường nhà ta lên mới vừa lòng hay gì?"

"Nếu thật thì càng đáng đời ngươi." Tô Dận độc miệng buông một câu.

Ngay khi còn đang đắc ý vì cho rằng Kim Tiểu Bảo chẳng làm gì được mình thì Hữu Ảnh đứng bên ngoài cất tiếng "Thiếu chủ, hình như có ai đó đang đến."

Mọi người không hẹn cùng nhìn ra cửa, ông chủ Kim còn đang thắc mắc lúc mở quán có ghi nhầm tửu lâu thành quán trọ không mà cứ đêm xuống là có khách tìm đến, đột nhiên trông thấy bóng hình có phần quen mắt nhảy xuống ngựa.

Tông Chính Thiếu Dữ mặc độc mỗi áo choàng, bước chân có phần loạng choạng đi vào tửu lâu, trông thấy người ngồi kia thì không nhịn được rưng rưng hai mắt, giọng điệu còn mang theo trách móc "Tô Dận, huynh ở đây thật sao?"

Tiểu Bảo quay sang Tô Dận đang sắp sửa đào cái hố chui xuống liền nhanh tay túm lấy y, vẻ mặt đầy hứng khởi "Tiểu thái tử nhà huynh tìm đến cửa thật rồi, vừa rồi là ai lên giọng mắng ta bại hoại, hiện tại tự tìm cách giải quyết đi."

.

.

.

.

PS. Lạc Lạc hay nói ẻm với Hoài Ân là hai cực trái dấu, nhưng riêng toii thấy hai đứa rất giống nhau ở khoảng "ngây ngô" á. Hoài Ân là do tuổi nhỏ chưa trải sự đời, còn Lạc Lạc là xài 2G quanh năm (nhiều khi người ta hiểu hết rồi mà ẻm vẫn còn đang load, kèm quả combo mặt ngơ chớp chớp mắt nữa, là hiểu dữ lắm luôn á) thêm tài năng làm Khải Khải cứng họng của ẻm phải đạt tới mức thượng thừa rồi (hôm trước xem livestream đoạn fan trêu mà toii cười bịnh). Được cái Lạc Lạc với Hoài Ân đều rất thông minh, Tiểu Bảo Khải Khải nói qua một lần là hiểu được ngay.

Ta nói từ trong phim ra đến ngoài đời hai đứa sinh ra để dành cho nhau đó bây ơi bây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro