[Tô Dận - Thiếu Dữ] Dương Quang (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Phiên Ngoại 05: Dương Quang > (P3)

=======================

Hai mươi tuổi Tô Dận nhậm chức thế tử, được ngoại công và Lễ thân vương cực kỳ tín nhiệm. Bản thân Tô Dận là người có chí cầu tiến, lại giỏi suy tính trước sau khiến các trưởng bối không thấy việc truyền chức vị quá sớm cho y là chuyện sai lầm.

Căn bản là vì chưa từng có việc gì làm khó được y, ngoại trừ lần này.

Lúc thấy người đến là Thiếu Dữ, Tô Dận có hơi bất an. Thân thể bắt đầu phát sinh những hành vi khó giải thích, tỷ như giấu hai tay ra sau lưng, mắt thì đảo liên tục, thi thoảng lại tằng hắng một cách vô nghĩa.

Không biết bị cái gì luôn, Tiểu Bảo nghĩ trong đầu, bề ngoài quay sang niềm nở "Thái tử điện hạ, không biết ngọn gió nào đưa ngài ngự giá đến tửu quán bình dân của ta vậy?"

Thiếu Dữ khẽ liếc Tiểu Bảo, so với ngày trước ánh mắt đã bớt vài phần khinh miệt nhưng nhìn vẫn thấy khó chịu.

Kim Tiểu Bảo không thèm chấp nhặt. Nhóc con này không hổ một cặp với Tô Dận, tính tình trái khoáy khó bảo khó chiều, khéo về với nhau thiên hạ lại thái bình.

Tiểu thái tử nhìn quanh một lượt người trong tửu lâu, sau đó chỉ Hoài Ân nói "Ta đến tìm y."

Mọi người ngạc nhiên gần chết, ngay đến Hoài Ân bị điểm mặt cũng chả rõ nguồn cơ. Tiểu Bảo đâm ra thắc mắc, rốt cuộc Hoài Ân có sức hút kỳ lạ gì, sao ai có việc đều chạy tìm y hết vậy?

"Thái tử tìm Hoài Ân nhà ta vì chuyện gì?"

"Không liên quan tới ngươi."

Thái tử lại giở giọng trịch thượng, Tiểu Bảo không thích bản thân mất thể diện bèn đứng chắn trước Hoài Ân.

"Vậy thứ lỗi thái tử điện hạ, Hoài Ân là tâm can bảo bối của ta, chuyện của y cũng là chuyện của ta. Ngài muốn mượn y nói chuyện riêng càng phải thông qua ta có cho phép hay không."

Sắc mặt Thiếu Dữ ban đầu hơi khó coi, nhưng rất nhanh trấn tĩnh "Vậy được, dù sao có thêm ngươi cũng chẳng ảnh hưởng gì?"

Nghe như hàng đính kèm không có cũng không sao quá.

Thấy mọi người cứ nhìn mình, thái tử có chút không tự nhiên "Ra đằng sau nói chuyện, cả hai người."

Hai người, tức là chỉ Hoài Ân với Tiểu Bảo, những người còn lại không phận sự ở yên tại chỗ, bao gồm cả ai đó.

Tô Dận vốn dĩ bất an nay càng hoang mang, y phát giác từ lúc xuất hiện Thiếu Dữ chỉ hỏi mình đúng một câu, về sau đến một cái liếc nhìn cũng không thấy. Còn quả biểu tình lạnh nhạt kia là sao nữa, cậu trước nay có cư xử thế đâu.

Không đúng, thấy là sai lắm rồi.

Tô Dận mang theo khúc mắc bị Chiêu Tài Tiểu Vũ lén lút kéo đi theo sau ba người kia, kế đó trốn một bên nghe trộm.

Ba người ra bàn tròn ở sân sau, thái tử điện hạ chủ động giành phần rót nước châm trà, làm xong đưa Hoài Ân đầu tiên, ngập ngừng nói "Lần đó, cảm ơn vì đã cứu mạng ta."

Tiểu Bảo và Hoài Ân nhìn nhau, đều hiểu Thiếu Dữ đang nhắc tới chuyện ở Man Di, nhóc con coi vậy mà hiểu chuyện ghê.

Hoài Ân một tay nhận lấy, đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ quét qua người tiểu thái tử, ngửa đầu uống cạn.

Tiểu Bảo âm thầm quan sát, thấy cơ mặt của Thiếu Dữ dần giãn ra, dường như đang vui mừng. Hắn ra hiệu cho Hoài Ân thử nhìn một cái, quả nhiên tiểu thái tử liền cúi đầu né tránh. Thú vị!

"Thái tử điện hạ, người nể mặt đến tận đây chỉ để nói tạ ơn với Hoài Ân, sao lại dụng tâm đến vậy?" Tiểu Bảo chống cằm, trên mặt không hề che giấu sự tò mò.

"Kỳ thực ngoài chuyện này ra, bổn thái tử còn có chuyện khác muốn nhờ cậy y."

Thái tử ấp úng nửa ngày mãi sau mới nói ra, Tiểu Bảo không nhịn được kêu lên "Ngài muốn mời Hoài Ân lên kinh tham dự thọ thần của hoàng thượng?"

"Đúng vậy, lễ vật bổn thái tử đã cho người chuẩn bị rồi, chừng đó Hoài Ân chỉ cần xuất hiện chúc thọ phụ hoàng, sau tiệc ta sẽ cho người hộ tống người về Kim Trạch."

Thần sắc Hoài Ân lạnh nhạt, liếc cũng không thèm liếc, toang định đứng dậy rời đi. Tiểu Bảo nhanh tay kéo y lại, cục cưng có gì từ từ nói mà, lại quay sang cười mồi với thái tử.

"Về chuyện này ngài có thể giải thích rõ hơn một chút không? Tại sao lại muốn Hoài Ân giúp?"

"Sau khi từ Man Di trở về, ta bị phụ hoàng cấm túc không cho động vào chuyện triều chính, nhiều lần cũng không muốn triệu ta đến hầu việc. Thời gian này bổn thái tử bị dồn ép đến sắp chết, bất đắc dĩ mới đưa ra hạ sách. Hoài Ân coi như giúp người giúp cho trót, cứu ta thêm lần này đi."

Thân là thái tử mà bị vua cha lạnh nhạt không phải quá thảm rồi sao.

Tiểu Bảo có chút đồng cảm, chợt nghe Hoài Ân buông một câu làm bản thân im bặt.

"Thế hóa ra ta vốn chỉ là kế dự phòng của ngươi hả?"

Quả nhiên Hoài Ân nhà hắn toàn thích chọn hướng nan giải mà đi, này gọi là đam mê khó bỏ hả?

"Không phải không phải, ta không có ý đó mà."

Tiểu thái tử bất ngờ không biết giải thích, đúng là cậu muốn thông qua việc này xoa dịu phụ hoàng, nhưng một mặt cũng đã sớm chuẩn bị nhiều lễ vật hậu tạ, nhưng câu nói của Hoài Ân khiến tiểu thái tử hoàn toàn không lường được.

Tiểu Bảo thấy tình huống căng thẳng liền rót mỗi bên tách trà, một mặt vòng tay ra sau vuốt lưng cho nương tử, đợi Hoài Ân phần nào nguôi cơn giận, cầm tay y áp lên má mình đọc thần chú.

"Vuốt giận, vuốt giận. Nương tử xinh đẹp xin vuốt giận."

Chiêu này bách phát bách trúng, Hoài Ân bất chợt cong môi, nhìn thôi cũng hiểu y đang nén cười.

Thiếu Dữ thức thời liền nói tiếp "Cầu xin hai người giúp ta, kim ngân châu báu hay mấy trăm mẫu ruộng tốt bổn thái tử đều sẵn sàng đáp ứng. Kim Tiểu Bảo ngươi muốn được thăng quan tiến chức, thậm chí muốn Kim gia khôi phục như trước đây bổn thái tử cũng có thể cho ngươi."

"Nói vậy ngay cả ta cũng được mời hả?"

Kim thiếu gia hào hứng chỉ chính mình, Thiếu Dữ điên cuồng gật đầu.

Hoài Ân vừa nhìn liền biết hắn đã bị mua chuộc thành công, dỗi lên bảo "Không đi."

Thiếu Dữ lần nữa ỉu xìu.

Tiểu Bảo đẩy vai Hoài Ân, hít một hơi nghiêm túc nói "Muốn Hoài Ân nhà ta giúp cũng không phải chuyện gì to tát, có điều Kim gia hiện tại đã phần nào ổn định, còn mở được Hoài Bảo lâu khang trang như này. Hai ta đều hài lòng với hiện tại, điều kiện vừa rồi thái tử đưa ra bọn ta cũng không cần tới."

"Vậy hai người muốn gì?"

Kim thiếu gia thần bí nói "Có bột mới gột nên bánh*, thái tử từng nghe qua chưa?"

Thiếu Dữ thấy hơi kỳ kỳ, thành thật lắc đầu.

Tiểu Bảo trề môi "Ngốc thế."

"Ngươi mắng ai đó?"

"Là hồ." Hoài Ân bất lực toàn tập, đưa tay gõ lên trán cái người ngốc mà hay nói văn chương kia, sửa lại.

"Có bột mới gột nên hồ."

Tiểu Bảo xua tay "Thôi sao cũng được, nhưng tóm lại ý ta tức là, thái tử muốn được lợi ích trước nhất phải đáp ứng bọn ta vài chuyện."

"Muốn bổn thái tử làm gì?"

Hai mắt Kim thiếu gia bất chợt tối lại, nụ cười vặn vẹo thần bí "Trước tiên qua đây, gọi Hoài Ân một tiếng ca ca xem nào!"

"Cái gì?" Tiểu thái tử bất ngờ nhảy dựng.

Không riêng gì cậu, ngay đến Hoài Ân cũng tự thấy bài xích với yêu cầu này, bề ngoài mang danh huynh đệ cùng cha nhưng hai người đã bao giờ đứng chung chiến tuyến đâu. Tiếng gọi ca ca này, dù là người nhận cũng không nhịn được nhăn mặt.

Tiểu Bảo thúc giục "Sao còn chưa gọi, ngài nói chuyện gì cũng đáp ứng được mà?"

"Nhưng mà..... bổn thái tử trước giờ chưa từng."

"Chưa từng thì càng phải tập dần, không lẽ đợi đến khi lên sảnh điện đứng trước hoàng đế mới tập sao?"

Hai mắt Thiếu Dữ sáng lên, đây chẳng phải là ngầm đồng ý yêu cầu của cậu rồi sao. Tiểu thái tử mừng thầm trong lòng, tuy nhiên vẫn không mở nổi miệng.

Trước giờ cậu chỉ gọi Tô Dận là ca ca thôi, ngoài y ra từ này không thể tùy tiện đem đi áp cho người khác.

"Không chịu ca ca, vậy thì gọi hoàng huynh."

"Hoàng....?"

"Khẩn trương nào, Hoài Ân nhà ta khó tính lắm đó."

Thiếu Dữ nghĩ cho đại cục không thể không phối hợp, gò má hơi nhô lên khó khăn cất tiếng "Đại.... đại hoàng huynh. Xin hãy giúp đỡ ta."

Tiểu Bảo hết sức hài lòng, biểu tình có hơi gượng ép nhưng cũng tạm chấp nhận. Nhìn sang Hoài Ân đang nỗ lực đem bản thân tàng hình, hẳn chưa từng có ai gọi y như vậy, biết xấu hổ rồi.

Thôi thì cứ cho cặp huynh đệ oan gia này chút thời gian thích nghi. Chuyện tiếp theo đây cứ để Kim thiếu gia này lo liệu.

"Chiêu Tài Tiểu Vũ, quay về Kim Trạch chuẩn bị phòng, thái tử sẽ ở lại trong vài ngày."

Ba người đang nấp một góc tự nhiên thấy tai lùng bùng, Tô Dận còn tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại, Chiêu Tài ngốc nghếch còn chưa kịp đáp lời đã nghe thiếu gia khàn cổ gọi mình, vậy là thật rồi.

Tô Dận hoang mang chồng hoang mang, mắt chữ A mồm chữ O mãi không khép được.

Kim Tiểu Bảo có bị ấm đầu không lại bảo Thiếu Dữ nghỉ lại đây?

Cả Thiếu Dữ nữa, khi không ở đây làm cái gì?

Hai người này đang suy tính điều gì, ôi cái đầu của y muốn nổ tung rồi.

.....

Sáng hôm sau, Thiếu Dữ đang trên giường say giấc thì bị ai đó lật chăn, tiểu thái tử theo bản năng quát lên.

"Nô tài to gan, người đâu mang ra chém."

Đỉnh đầu lập tức bị gõ một cái đau điếng, Thiếu Dữ tức giận tung chăn bật người dậy, thấy đại hoàng huynh đứng trước đầu giường như ma nữ lạnh lùng trợn mắt, câu mắng chửi lập tức chui tọt vào cuống họng, cơn buồn ngủ cũng tiêu tan luôn.

"Chuyện..... chuyện gì vậy, hoàng.....?"

Chữ "huynh" còn chưa nói xong, Hoài Ân đã ném đến trước mặt Thiếu Dữ một bộ đồ mới, hẳn chính y cũng mất kiên nhẫn.

"Nhanh chóng rửa mặt thay y phục, lát nữa ra Hoài Bảo lâu phụ giúp."

Thiếu Dữ chưa tỉnh ngủ nhất thời thấy trước mắt toàn sao, khó khăn sắp xếp lời Hoài Ân nói, hồi sau mới lên tiếng.

"Dạ..... hả??" Hả?????

Tô Dận mang tâm trạng khó chịu vì mắc công rình rập cả buổi mà chẳng nghe được tí gì, nguyên đêm y trằn trọc trở mình. Thức dậy với đôi mắt thầm quầng, Tô Dận mở cửa bước ra ngoài, đột nhiên thấy có gì đó sai sai.

Kim Trạch chung quanh bốn về vắng lặng, mọi người đi đâu hết rồi?

Tô Dận tự ngẫm một lúc mới nhớ ra, chắc kéo nhau qua Hoài Bảo lâu cả rồi, thế mà không một ai đến đánh thức y dậy. Tô thế tử trong cơn buồn ngủ thấy giận xám người.

Nhưng đợi một chút, sao đến Thiếu Dữ cũng không thấy đâu? Chẳng lẽ?

.....

Hoài Bảo lâu mỗi ngày đều đặn mở cửa giờ Mão, gần đây Chiêu Tài cho ra mắt nhiều món mới, hương vị độc lạ thu hút một lượng lớn thực khách đến ăn thử, vừa mở cửa nhận khách đã có mấy bàn đợi sẵn.

Lúc Tô Dận thay y phục tìm đến thì phía trước đã chật ních người. Tiểu Bảo với huynh đệ Tả Ảnh đang bận tới tấp bên này, y thấy không ai để y liền đi vào trong, đập vào mắt là hình ảnh mà có lẽ sau này nhắc lại, Tô Dận chắc chắn vẫn không tin là thật.

Thiếu Dữ mặc trên người bộ y phục của phụ bếp, tóc búi cao đứng bên cạnh Hoài Ân, chuyên tâm quan sát y.... đập đầu cá.

Hoài Ân tựa như quá quen với việc này, mọi động tác đều rất gãy gọn và thuần thục, một thoáng đã hoàn thành quy trình đập đầu, moi nội tạng, cạo vảy, cuối cùng mang đi rửa sạch sẽ để Chiêu Tài bỏ lên bếp.

Tiểu thái tử cả buổi đều trố mắt nhìn.

Hoài Ân đưa lại cây chày cho Thiếu Dữ bảo cậu làm thử. Thiếu Dữ mới đầu còn sửng sốt, sau lại nghe lời cầm cây chày lên mắt to trừng mắt nhỏ với con cá đang nằm trên thớt.

Tô Dận bên này cũng nín thở, có đánh chết y cũng không tin những gì đang diễn ra, thái tử điện hạ chưa từng động đến ngón tay nay lại ở Hoài Bảo lâu học cách đập đầu cá, người dạy cho cậu còn là đại hoàng tử Hoài Ân nghịch hướng với cậu bao năm.

Nếu các thực khách bên ngoài nghe được tin này, khéo không nuốt nổi cơm mất.

"Không cần căng thẳng, ngươi xem nó như kẻ địch một nhát bổ xuống là xong." Hoài Ân nhận khăn tay từ Tiểu Vũ, từ tốn giải thích. Tiểu Vũ bên này cũng ra sức cổ vũ.

Thiếu Dữ như được tiếp thêm sức mạnh, hạ quyết tâm ra tay. Có điều giây cuối cùng cậu đột nhiên nhắm mắt, vị trí suy tính ban đầu bị lệch đi, không trúng đầu mà tạo thành đòn bẩy một phát hất tung mọi thứ lên trời.

Con cá đáng thương bay vèo một phát rời khỏi hiện trường, đáp thẳng mặt Tô Dận đang đứng bên ngoài.

Lát sau Hoài Ân lại đưa Thiếu Dữ đi gọt rau củ trang trí, lần này đến lượt Tiểu Vũ đứng lớp. Hoài Ân học hỏi rất nhanh, thuần thục khắc củ cải trắng thành bầy thỏ con, trên lưng mỗi con đều có tên từng người.

Thiếu Dữ thích thú học theo, trực tiếp đem củ cải tên Tô Dận khắc thành yêu quái tám đầu.

Chiêu Tài dạy cậu nhào bột kéo mì, Thiếu Dữ nhỡ hắt hơi một phát làm cả gian bếp như thể bị chôn vùi trong tuyết.

Khéo tay không được, Thiếu Dữ bị điều đi với Hữu Ảnh ra đằng sau múc nước giếng. Trên đường trở về bị trượt chân, toàn bộ nước đổ oạch lên người, Hữu Ảnh đi sau cũng không tránh khỏi nạn kiếp.

Lúc Kim thiếu gia vào kiểm tra suýt thì không nhìn ra căn bếp nhà mình, nhưng kể ra còn may chưa để thái tử điện hạ đụng đến dầu củi hay nấu nướng, bằng không Hoài Bảo lâu phải giải thể sớm.

Sau hàng loạt thất bại, công việc duy nhất Thiếu Dữ có thể làm là bào sợi khoai tây, cậu làm rất chuyên tâm thi thoảng còn đem khoe với Tiểu Vũ thành quả mình làm.

Hoài Ân đứng qua một bên quan sát, lại nhìn qua Tô Dận vẫn còn đang ngây người, đẩy vai y một cái.

Tô Dận vẫn không hiểu, đến tầm trưa liền kéo Tiểu Bảo qua một bên chất vấn "Kim Tiểu Bảo, ngươi đang suy tính chuyện gì quái gì vậy? Sao có thể để thái tử làm những việc này?"

"Ta thấy đâu có vấn đề gì, thái tử không phải đang rất vui vẻ sao?"

"Thân phận hắn cao quý, nếu để tin này đến tai hoàng đế, Kim gia trên dưới đều rơi đầu hết."

Tiểu Bảo chính là không biết sợ "Ta không nói, thái tử không nói, cả huynh không nói luôn thì được rồi. Đừng bảo với ta huynh ngay đến cả huynh đệ cũng muốn cáo trạng nha."

Tô Dận đương nhiên không phải hạng người này, nhưng vẫn thấy không yên tâm.

"Ngươi để Hoài Ân và Thiếu Dữ gần nhau như này không sợ xảy ra chuyện hả?"

Tiểu Bảo dở khóc dở cười cái lý do của Tô Dận "Có thể xảy ra chuyện gì được chứ, Hoài Ân nhà ta trước giờ rất ngoan. Tuyệt nhiên sẽ không tùy tiện đem thái tử nhà huynh ra làm thịt nướng đâu."

"Kim Tiểu Bảo, ta đang nói nghiêm túc đó."

"Ta cũng đâu ở đây nói chơi với huynh."

Tô Dận đến là tức chết, Kim Tiểu Bảo rốt cuộc là ngốc thật hay muốn chọc tức y vậy.

Kim thiếu gia nhìn sắc mặt bằng hữu mình đang không khác gì cái bảng màu, vỗ vai y khuyên can "Dạo trước huynh kể với ta thái tử bị giam lỏng trong phủ ngày nào cũng nổi giận đập phá đồ đạc, sợ hắn lâu ngày sinh bệnh nhiều lần muốn nhân cơ hội đưa hắn ra ngoài giải khuây mà."

Tiểu Bảo chỉ tay về tiểu thái tử đang tâm đắc khoe xiên nướng vừa tự tay làm với mọi người, gương mặt ám dầu dưới mặt trời phá lệ yêu kiều chọc người say ngắm.

Tô Dận thoáng ngây người, đã lâu rồi y chưa thấy cậu cười vui như vậy.

"Thái tử ở đây vui như vậy, huynh còn thấy lo lắng chuyện gì chứ?"

Mọi thứ đã theo đúng quỹ đạo mong muốn, Tô thế tử thế mà lại không mấy vui vẻ.

Rốt cuộc là vì sao?

Vì sao thấy Thiếu Dữ vui vẻ y lại không vui, rốt cuộc là vì sao?

Niềm vui mà Thiếu Dữ đang có, mỗi cử chỉ hành vi, mỗi ánh mắt nụ cười, kỳ lạ thay giờ đây lại không hề có hình bóng của Tô Dận y trong đó.

Cảm giác cứ như bị đẩy ra rìa thế giới, rốt cuộc là từ khi nào?

Lại thêm cái thứ cảm xúc chết tiệt đang ngày đêm gặm nhắm tâm trí y nữa, rốt cuộc là vì sao?

Kim thiếu gia vẫn luôn không rời mắt khỏi Tô Dận, nhìn y hết cào chỗ này cấu chỗ kia thì vui lắm.

Cá đã cắn câu rồi, chuẩn bị bảo ai đó thu lưới thôi.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro