[Tô Dận - Thiếu Dữ] Dương Quang (P4-END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Phiên Ngoại 05: Dương Quang > (P4-END)

==========================

Thiếu Dữ ở Kim Trạch mấy ngày chơi vui vẻ quên trời trăng, mãi khi gần đến thọ thần mới nhớ ra bản thân phải về kinh.

Thái tử điện hạ tiếc nuối vô hạn, ngày cuối cùng mang cái mặt buồn hiu, thầm nghĩ nếu được ở thêm vài hôm thì tốt quá.

Kim thiếu gia thấy thế liền an ủi, bảo từ giờ bất kể khi nào Thiếu Dữ muốn đều có thể đến Kim gia làm khách. Thiếu Dữ tức thì phấn chấn, chạy đến níu tay Tiểu Bảo cười nói.

So với đại hoàng huynh cả ngày nhăn nhó, hoàng tẩu vẫn dễ làm thân hơn.

Trời vừa sáng tiểu thái tử đã lên ngựa, trước khi đi còn không quên dặn dò "Vài ngày tới ta sẽ cho người đến Kim Trạch, hai người nhớ phải giữ lời, nhất định phải đến."

Tiểu Bảo gật đầu đáp "Thái tử xin yên tâm, nếu Hoài Ân không chịu ta sẽ bắt trói y ném lên xe."

"Thế thì đa tạ hoàng tẩu trước."

Thiếu Dữ tươi cười kéo cương ngựa, xoay người men theo đường lớn rời đi. Tiểu Bảo vẫy tay tiễn cậu, đột nhiên nhớ đến câu vừa rồi. Hình như thái tử vừa gọi ai đó là hoàng tẩu, hoàng tẩu? Là ám chỉ hắn đó hả, hắn là hoàng tẩu hả?

Kim Tiểu Bảo ngay khi hiểu ra liền ngửa cổ cười lớn, vừa hay Hoài Ân trong nhà đi ra, còn tưởng hắn bị động kinh tròn mắt nhìn.

Hai người đứng một lúc thì thấy Tô Dận bên trong đang dắt ngựa, Tiểu Bảo liền hỏi "Huynh cũng đi luôn à?"

Tô Dận bộ dạng gấp rút "Thiếu Dữ rời đi sao không bảo với ta?"

Tiểu Bảo vờ oan ức níu tay Hoài Ân "Vì sao phải nói, chính huynh cũng có dặn đâu."

"Để đó ta từ từ tính với ngươi." Tô Dận tức mà không cãi được, y hậm hực liền trèo lên ngựa, buông một câu rồi thúc ngựa đi.

Kim thiếu gia hào hứng ra mặt, trông thái độ tên này chắc chắn đã gấp đến bấn loạn rồi, nhưng như thế càng hợp ý hắn.

Không lâu nữa, kế hoạch tác hợp của Kim Tiểu Bảo sẽ thành công mỹ mãn.

Nghĩ đến viễn cảnh Tô Dận tên cục mịch kia bị tình yêu dập cho tơi tả, Tiểu Bảo sung sướng cười không khép được mồm.

Bao năm qua toàn bị y lôi chuyện yêu đương ra mắng hắn, Kim thiếu gia ức lắm chứ, càng khao khát muốn xem cái tên hay giễu cợt mình một khi dính vào thú vui nhất thế gian sẽ trông thế nào, quả nhiên không làm người ta thất vọng.

Tô Dận của hiện tại không thể dùng từ thảm để hình dung nữa rồi, cmn, sướng.

Kim Tiểu Bảo sa vào biển màu ảo tưởng, bộ dáng vô lại đến Hoài Ân nhìn còn muốn chê ra mặt, bản năng bước lùi.

Hành động này thu vào tầm mắt Kim thiếu gia, nhìn gương mặt xinh xắn lúc xanh lúc trắng hắn liền thắc mắc lắm, nhưng khi vừa bước tới thì nương tử nhà hắn lại bước lùi.

"Hoài Ân huynh làm gì thế, khi không lại né xa ta.?"

Hoài Ân không kiêng dè nuốt khan "Sợ."

"Hả? Huynh sợ gì chứ?"

"Sợ bị cắn."

Tiểu Bảo chống nạnh, phồng má lên "Ý huynh bảo ta là chó hả? Huynh được lắm Hoài Ân."

Hoài Ân bày ra vẻ mặt cảm ơn đã khen, mắt thấy Tiểu Bảo bộ dạng lưu manh muốn sấn tới liền tung tuyệt kỹ ngón trỏ điểm thái dương, cấm hắn lại gần.

"Bảo bối nhi, lại dỗi nữa rồi" Tiểu Bảo hai tay bắt lấy tay y nhẹ nhàng dỗ dành "Ngày mai ta đưa huynh đi lựa vài xấp vải tốt may y phục mới chịu không?"

Hoài Ân chớp mắt, để làm gì, vài ngày trước không phải vừa may xong, chủ tiệm đích thân đưa đến Kim Trạch rồi mà.

Tiểu Bảo đọc được suy nghĩ của nương tử, tặc lưỡi bảo "Này so với lần trước không giống, sắp tới huynh phải đi kinh thành dự yết thọ sao, để phu quân giúp huynh chọn vài thứ tốt, đảm bảo khiến đám quan trên triều phải trầm trồ thán phục khí chất xuất chúng của Hoài Ân nhà ta."

"Ta có nói đồng ý đi hồi nào?"

Tiểu Bảo ah một tiếng ngây người, đột nhiên sao lại giở chứng không chịu đi nữa rồi.

"Đừng dỗi nữa Hoài Ân, vừa nãy ta đã hứa với thái tử rồi, lúc huynh ra cũng nghe rõ mà."

Hoài Ân liếc chỗ khác, chớp mắt nói dối "Không có nghe thấy."

Không nghe thấy nên không đi đâu, ngang ngược vậy đó, chịu không chịu buộc chịu.

Mỹ nhân nói xong câu đó liền xoay người đi vào trong bỏ lại Kim thiếu gia luôn miệng gào thét.

"Ơ kìa, Hoài Ân, đừng có như vậy mà, chúng ta thương lượng chút đi. Hoài Ân, nương tử, nương tử à~~"

...

Tô Dận tức tốc cưỡi ngựa theo sau Thiếu Dữ, gọi với theo "Thái tử điện hạ chờ ta."

Người đi trước ghì dây cương để ngựa đi chậm lại, thấy Tô Dận đến gần thì nhoẻn miệng cười với y "Biểu ca. Có chuyện gì sao?"

Tô Dận ấp úng, thời gian qua ở Kim Trạch y vẫn luôn theo sát Thiếu Dữ, nhiều lần muốn tìm cách bắt chuyện với cậu.

Nhưng tiểu thái tử lần nào cũng tìm cách lãng tránh, ngoài dự tính hôm nay được đáp trả, Tô thế tử đột nhiên không biết nói gì.

"Chuyện là, kinh thành còn cách khá xa, thái tử điện hạ đi một mình quá mạo hiểm, để ta bên cạnh hộ tống người."

Thiếu Dữ định bảo không cần, lại phát giác ánh mắt của Tô Dận rất kiên định, cậu không nói gì chỉ gật đầu xem như cảm ơn.

Hai người cưỡi ngựa đi song song, Thiếu Dữ thi thoảng quay sang nhìn Tô Dận, nụ cười vẫn treo trên miệng tựa như ánh mặt trời, nhưng y không hiểu vì sao bản thân lại thấy đau xót nhiều hơn vui mừng.

Tô Dận trong lòng nôn nóng, nhiều lần muốn mở miệng hỏi chuyện nhưng không biết nên nói gì, vết nhăn trên trán càng lúc càng sâu hoắm. Thiếu Dữ thấy y không thoải mái nên lên tiếng trước "Biểu ca có chuyện gì muốn hỏi ta sao?"

Dù đã được cho phép, Tô Dận vẫn phải mất nửa ngày mới lên tiếng.

"Cái đó, người và Kim Tiểu Bảo đang hứa hẹn chuyện gì vậy?"

Thiếu Dữ không trả lời, ánh mắt dường như đang hỏi ngược lại y vì sao lại muốn biết.

Tô Dận bị nhìn trực diện nhất thời không biết nói sao, đầu óc nhanh nhạy lập tức đổi chủ đề "Thái tử điện hạ,có phải đang lo lắng chuyện gì không? Nếu là nạn mất mùa Dũ Hạ thì ta đã sớm cho người đến hiện trường giám sát chặt chẽ rồi, ngân khố tiếp tế đã nhanh chóng chuyển tới nơi. Tình hình người dân đang dần ổn định, thống lĩnh được cử đi mỗi ngày luôn gửi thư báo cáo tình hình, nên người không cần quá bận tâm."

Thiếu Dữ cười hiền từ "Lại phiền biểu ca lao tâm rồi."

"Thái tử đừng nói vậy, đây là nghĩa vụ của thần tử với vua tôi."

Mặt Thiếu Dữ có hơi tái đi, khẽ cười "Cũng phải, đều là nghĩa vụ thôi mà."

"...."

"Vậy cho nên kể từ giờ trở đi biểu ca không cần phải lao tâm khổ tứ vì chuyện của ta nữa đâu."

Tô Dận sửng sốt quay đầu, hoàn toàn không lường được Thiếu Dữ sẽ nói lời này.

"Thái tử điện hạ, người nói như vậy......" Là có ý gì?

Tiểu thái tử mang theo gương mặt bình thản, ý cười cũng dần nhạt đi "Ta thân là thái tử vương triều, tương lai cần phải tự mình gánh vác trọng trách, càng không nên ỷ lại bất kỳ ai. Thời gian qua biểu ca đã giúp đỡ ta rất nhiều, Thiếu Dữ lấy làm cảm kích sâu sắc, chờ đến khi phụ hoàng tin tưởng truyền ngôi, ta nhất định sẽ không quên công lao của biểu ca."

Tô Dận thân thể như thể bị sét đánh, cơn giận trỗi dậy làm cơ mặt y giật giật, cánh môi thoáng run rẩy. Thiếu Dữ như cũ nhìn y nở nụ cười, nhưng nụ cười này đối với Tô Dận tựa như dao nhọn đâm vào tim.

Suốt dọc đường sau đó hai người không ai nói câu nào, trong đầu Tô Dận ngổn ngang trăm thứ, tâm trí như bị khuấy thành một nồi cháo nhuyễn, đến khi mặt trời đứng bóng hai người cũng về đến kinh thành.

Thiếu Dữ bèn nói "Biểu ca, nếu không có gì ta về phủ thái tử trước. Từ ngày mai huynh cũng không cần đến bồi ta nữa đâu..... mắc công lại chê ta phiền."

Không cho đối phương kịp phản ứng, tiểu thái tử liền thúc ngựa chạy đến đưa lệnh bài cho binh sĩ.

Cổng lớn nặng nề đóng lại ngăn cách hai người, Tô Dận nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia dần khuất dạng, bần thần đến ngây người.

.

Kể từ sau ngày hôm đó, thái tử điện hạ quả thực không cho người gọi Tô Dận đến phủ nữa. Tô Dận ngay khi hay tin liền nóng lòng muốn đích thân chạy đến hỏi rõ nhưng lần nào cũng chỉ gặp mỗi thái giám truyền lời.

"Thái tử đang bận việc không thể tiếp đón ngài, xin thế tử hôm khác lại đến."

Tô Dận nghe xong chỉ muốn chửi bậy. Y mang theo bộ mặt hầm hầm xử lý đống công văn Lễ thân vương cho người mang qua, vừa đặt xuống ký tên liền nhớ lại gương mặt yêu kiều của tiểu thái tử, bàn tay cầm bút chợt run lên.

Vì sao, vì sao không chịu ra gặp mặt y, Thiếu Dữ là đang muốn bày trò gì?

Cái người suốt ngày ương bướng hơi tí là hờn dỗi ngày trước đi đâu rồi, chớp mắt lại trở thành kẻ vô tình lạnh nhạt với cả y. Nghĩ đến đây Tô Dận làm gì còn tâm trí mà phê duyệt công văn, xoay người gọi thị vệ chuẩn bị ngựa, hôm nay y muốn gặp mặt hỏi cho rõ.

Thị vệ nghe vậy thì thắc mắc "Nhưng thưa thế tử, sắp đến giờ dự thọ thần của hoàng thượng rồi, ngài không định đi sao?"

Tô Dận lúc này mới nhớ ra, tức giận vỗ đầu mình một cái thật mạnh, chuyện quan trọng này mà cũng quên cho được. Có điều rất nhanh đầu Tô thế tử liền nảy số, tham gia yết tiệc thì nhất định sẽ được gặp Thiếu Dữ, chừng đó đi sớm một chút gọi cậu lại hỏi chuyện rõ mọi chuyện há chẳng phải là được rồi sao.

Y lập tức cao hứng, phất tay ra hiệu "Mau ra ngoài chuẩn bị ngựa cho ta."

"Ngài định đi đâu?" Thị vệ hoang mang hỏi lại.

"Đương nhiên đi dự thọ thần rồi, khẩn trương lên ta muốn đến sớm một chút."

Thị vệ nhận lệnh lui đi, Tô Dận quay về phòng chọn y phục, trong lòng suy tính cách bắt được Thiếu Dữ, phấn chấn đến độ lúc bước lên sảnh điện đụng mặt Hoài Ân với Tiểu Bảo mà bản thân còn không hay biết.

Tiểu Bảo trông thấy liền vẫy tay với y, Tô Dận lúc này mới hoàn hồn.

Hai người họ làm cái quái gì ở đây? Không đúng, nên hỏi rằng tại sao hai người làm sao đến được đây?

Trong lúc Tô Dận còn đang bận tìm câu trả lời, thái tử điện hạ từ khi nào đã xuất hiện niềm nở chào đón hai người kia.

Hôm nay Thiếu Dữ ăn vận nho nhã, y phục mặc trên người dù mang dáng vấp con vua nhưng không hề tỏ ra phô trương, hiển nhiên là vì không muốn bản thân trở nên quá nổi bật ngày hôm nay.

Tô Dận lúc này đã ngộ ra mục đích Thiếu Dữ tự mình đến Kim gia, hóa ra là muốn mời Hoài Ân đến dự tiệc sinh thần. Suy ra ngày đó người ta không phải đến để tìm y.

Tô thế tử đau lòng ôm tim, chợt nghe ai đó vừa đến cất lời chào hỏi mình, y theo phép tắc đáp lễ, xoay đi xoay lại thì không thấy ba người kia đâu nữa.

Tô Dận tức đến giậm chân, tự suy diễn trò này chắc chắn do Kim Tiểu Bảo bày đầu, chứ thái tử còn nhỏ lại ngây thơ lắm, thời gian ở Kim Trạch nhất định bị tiểu tử đó dạy hư rồi.

Sau khi rút ra kết luận, Tô Dận dưới sự hối thúc của lương tâm vào trong nhập tiệc.

Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc yết tiệc đi đến cao trào, hoàng đế phải nói cực kỳ kinh ngạc vì sự xuất hiện của Hoài Ân, càng không ngờ quan hệ giữa y và thái tử lại tốt như vậy, lúc hay tin người mời y đến cũng chính là thái tử, hoàng đế bất ngờ đến không nói nên lời.

Suốt yết tiệc về sau hoàng đế luôn dõi mắt nhìn đại hoàng tử, giọt máu từng bị chính mình hắt hủi, mặc dù từ đầu y chỉ ngồi một chỗ chẳng nói chẳng rằng, dù rằng y chưa từng ngẩng mặt nhìn lên, Tông Chính Vân Liên vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Hoài Ân có thể nói từ dáng vóc đến dung mạo đều như đúc một khuôn với Tiết phi mẫu thân y, cơ bản chẳng cần mở miệng vẫn đủ khiến chung quanh phải trầm mê khó dứt.

Lúc nghe Hoài Ân gửi lời chúc thọ, Tông Chính Vân Liên còn nghĩ mình đang nằm mơ.

"Hoàng thượng, chúc ngài thọ tỷ nam sơn."

Con vẫn không nguyện gọi mình tiếng cha, chỉ đơn giản xưng vua với thần.

Vậy cũng tốt, dù sao cũng chỉ giỏi trị quốc chứ chưa từng giỏi làm cha, có gọi hay không cũng không quan trọng nữa.

Hiện tại chỉ cần thấy Hoài Ân bình an sống tiếp, vui vẻ với lựa chọn của mình thì kẻ làm cha này đã thấy mãn nguyện rồi.

Đại tiệc kéo dài đến giờ Dậu, hoàng đế muốn về điện nghỉ ngơi trước, mọi việc còn lại giao cho thái tử xử trí. Thiếu Dữ giữ lời hứa phái một tốp vệ binh hộ tống Hoài Ân và Tiểu Bảo quay về Kim Trạch, còn đích thân tiễn cả hai ra ngoài.

Biết Hoài Ân không thích bị người khác tiếp cận, Tiểu Bảo bèn thay nương tử giải vây mấy vị quan muốn làm thân đại hoàng tử.

Hoài Ân vào trong xe ngựa ngồi một góc ngoàn ngoãn chờ Tiểu Bảo, đến lúc xe bắt đầu lăn bánh liền hai ba túm người lại, đồng thời trưng cặp mắt như mèo con với hắn long lanh chớp chớp "Muốn phần thưởng."

"Hả??

Tiểu Bảo vừa rồi thay y đỡ kha khá rượu, nhất thời chưa phản ứng kịp, nghe vậy liền nghệch mặt.

Gương mặt xinh đẹp của Hoài Ân dần trở nên khủng bố, y gằng giọng lặp lại "Phần thưởng..... đâu???"

Kim thiếu gia lúc này mới nhớ ra, đen mặt bất đắc dĩ vuốt lưng y "Rồi rồi biết rồi, về Kim Trạch liền lập tức cho huynh."

"Không, muốn ngay bây giờ."

Hoài Ân không tốn chút sức kéo Tiểu Bảo vào lòng, há miệng day cắn vành tai non mềm của hắn. Tiểu Bảo ăn đau ré một tiếng liền im bặt, thầm than có vợ đẹp đúng là số khổ, vợ đòi gì phải đáp ứng liền không là dỗi ngay.

Hắn nghiêng đầu ngậm cái miệng của y, động tác ôn nhu vuốt cánh môi, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong miệng đối phương. Hoài Ân ban đầu sững sờ, sau liền chậm rãi phối hợp, bàn tay túm lấy eo Tiểu Bảo, dùng sức đè hắn xuống nệm.

Hai người mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu vệ binh, tình ý triền miên cộng với hơi men sẵn có, kéo về một trận kích tình mãi đến khi về đến cổng Kim Trạch vẫn không chịu tách ra.

.

Còn lại một mình thái tử Thiếu Dữ đột nhiên muốn đi dạo một lúc.

Suốt buổi yết tiệc có rất nhiều bá quan tìm đến thái tử điện hạ liên tiếp tục chúc tụng, Thiếu Dữ lại không thể nói mình không uống được, bất đắc dĩ chống đỡ từng đợt người kéo đến như vũ bão, uống đến đầu óc choáng váng, còn suýt vấp ngã ngay giữa sảnh điện.

Khi đó Tô Dận từ đâu xuất hiện đỡ cho cậu mấy ly, nhìn cậu bị rượu hành cho đầu óc choáng váng cùng mơ mà, yết hầu Tô Dận không nhịn được lăn lộn. Một tay vòng ra sau đỡ thân hình mảnh mai đang mất thăng bằng, nội tâm chợt tràn dâng một thứ cảm xúc đặc biệt.

Tiểu Bảo từng nói qua với Tô Dận, đấy là cảm giác vì đối phương mà thương xót.

Tô Dận tự nhận mình thông minh bao nhiêu năm giờ phút này triệt để giác ngộ. À thì ra.... đây là đau lòng.

Mắt đảo tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia, nghe thị vệ bảo thái tử đi tiễn hai người kia nhưng không thấy quay lại, Tô thế tử nghe xong lập tức rời chỗ ngồi đi xung quanh tìm kiếm.

Trong đêm tối, tiểu thái tử ngồi co ro một góc trong ngự hoa viên, đôi mắt to tròn lanh lợi thường ngày chỉ mở một nửa, đơn độc nhìn vào khoảng không vô định.

Lồng ngực Tô Dận đau nhói một hồi, thả chậm cước bộ từ từ đến gần, y ngồi xổm bên cạnh, khẽ khàng như sợ đối phương phát hiện ra mình.

Mây đen trên cao che lấp ánh trăng hé ra một tia sáng, Tô Dận nương theo đó muốn ngắm thật kỹ gương mặt làm bản thân mất ngủ bao đêm. Thiếu Dữ càng mang chính mình thu nhỏ, tay chân như bó chặt vào nhau không nói không rằng, yên tĩnh đến mức chọc người khác đau lòng.

Cậu đã sớm biết người bên cạnh lúc này là ai nhưng vờ không thấy, bởi cậu vốn đã không tí sức nào nữa. Tác dụng của rượu khiến đầu óc trở nên chậm chạp, ngay đến việc hô hấp cũng thấy khó khăn.

Thiếu Dữ nhịn không được ho mấy tiếng, vô tình để lộ đôi mắt ầng ậc nước từ khi nào, thì thầm với chính mình "Mẫu hậu, người ở đây thì tốt quá, hài nhi rất nhớ người."

Tiểu thái tử xem ra lại nhớ mẹ rồi, kể cũng phải, từ khi hoàng hậu bị giam vào lãnh cung đến nay chưa từng được gặp lại con. Một đứa trẻ khi đó chỉ mới 13 tuổi như Thiếu Dữ khi đó làm sao chấp nhận sự thật này, cậu nháo cả ngày, khóc đến lả đi, cuối cùng bệnh một trận thập tử nhất sinh, khi tỉnh lại liền bớt đi mấy phần ngông cuồng, làm gì cũng thận trọng suy tính trước sau.

Tô Dận khi đó cho rằng việc trải qua biến cố đã giúp thái tử trưởng thành hơn, nhìn sao cũng là tính hiệu tốt khiến y phấn khởi vui mừng.

Nhưng dần dà Tô Dận lại phát hiện có gì đó không đúng, Thiếu Dữ có phải không thay đổi quá nhanh đi?

Thời điểm nhận lệnh làm tiên phong trấn áp Man Di, Thiếu Dữ cứ như phát điên luôn hấp tấp nóng vội, ngay đến lời của y cũng không nghe. Hai người cũng vì vậy mà cãi nhau suốt ngày, nghiêm trọng đến mức Lý tướng quân phải ra mặt can ngăn.

Tô Dận biết đứa nhỏ này nôn nóng muốn lấy công chuộc tội cho mẫu hậu nên mới liều cả tính mạng, nhưng y lại không có lý do ủng hộ bản tính ngang ngược coi thường tất cả của cậu.

Trước đêm Thiếu Dữ bị quân địch bắt đi, hai người lại tiếp tục gây gổ, trong cơn thịnh nộ Tô Dận không kìm chế mắng thẳng, bảo nếu cậu còn cố chấp nữa thì tự ra ngoài đó mà đánh, y không đi.

Chẳng ngờ câu nói ấy đã kéo theo một chuỗi bi kịch, Tô Dận nhận ra bản thân mắc sai lầm khiến Thiếu Dữ lâm vào tình cảnh này.

Chung quy cũng bởi cả hai đều quá cố chấp, bất tri bất giác làm tổn thương lẫn nhau.

"Thái tử, nên quay về thôi."

Tô Dận vuốt gò má lạnh cóng, mi mắt đối phương khẽ khàng lay động mơ hồ mở ra, trái tim Tô Dận vô thức lạnh lẽo theo.

Thiếu Dữ vờ ngạc nhiên, cười với y "Biểu ca, sao huynh còn chưa về phủ?"

"Thị vệ nói người đi tiễn người sau đó không thấy quay lại, nên ta mới đi tìm."

"Huynh lo lắng cho ta sao?"

Tô Dận có hơi chững lại, suy nghĩ vài giây thì gật đầu "Phải, ta là lo cho thái tử."

"Vất vả huynh lại lao tâm, giờ không sao rồi, ta ngồi một lát sẽ tự mình về."

Tầm mắt Thiếu Dữ tối lại, vừa tính đứng dậy rời đi thì bị một cơn váng đầu ập đến đẩy ngã, cả người rơi vào vòng tay của Tô Dận, chật vật muốn ngồi lên thì bất ngờ bị ôm lấy.

Đối phương ôm cậu rất chặt, tựa như muốn mang toàn bộ ấm áp trên thế gian truyền qua. Cảm giác này Thiếu Dữ trước giờ chưa từng nhận được, càng không nhận ra bản thân đã từng khao khát nó đến như nào.

Cậu khẽ gọi, nhưng đối phương bảo cậu giữ yên một lúc. Thiếu Dữ đành ngoan ngoãn làm theo, mãi đến khi người bên trên cử động mới dám thở mạnh "Lâu quá rồi, biểu ca."

"Đừng lên tiếng, để ta ôm thêm lát."

Tiểu thái tử vô thức phồng má, ai cho phép, không thích người ta thì ôm làm gì. Thân mình nhỏ nhắn bắt đầu phản kháng, hai tay liên tục đánh tới, bất quá với người kia chỉ nhẹ nhàng như gãi ngứa.

"Còn lộn xộn nữa liền ném người xuống hồ."

Tô Dận theo thói quen mở miệng đe dọa, có điều xuyên qua tai đối phương lại là một phiên bản khác. Tiểu thái tử vốn tim đang đau lòng đang khổ, nghe câu này xong triệt đệ đả kích, cậu dồn hết sức lực vùng dậy, làn da cọ sát quá mạnh mà đỏ ửng lên.

"Không được ôm, không cho huynh ôm."

Thanh âm mềm mại mang theo ủy khuất vô hạn, trái tim Tô Dận kích động dồn dập, máu bắt nạt trỗi dậy "Không để biểu ca ôm, vậy thái tử muốn để tên khốn nào ôm, hửm?"

Tiểu thái tử cố nén nước mắt nhìn người kia, bướng bỉnh nói "Ai ôm cũng được, trừ biểu ca."

"....."

Tô Dận câm nín, chợt nghe thấy người kia nức nở "Đáng ghét, Tô Dận, ghét huynh lắm."

"Tại sao lại ghét biểu ca?"

"Biểu ca lúc nào cũng nặng lời, thích mắng ta trước mặt người khác. Biểu ca đối với ai cũng dịu dàng, đối với ta chỉ có chỉ trích và hà khắc. Thế nên..... ghét lắm."

Tô Dận cõi lòng khẽ nhói, chột dạ cầm tay cậu "Sau này biểu ca không như vậy nữa, Thiếu Dữ tha lỗi cho biểu ca được không?"

"Không phải vừa nãy dọa sẽ ném ta xuống hồ sao?" Thiếu Dữ mở to mắt, dè bỉu đáp trả "Huynh cứ luôn như vậy quát ta, lần sau không thèm để ý huynh đâu."

"Sẽ không, sau này sẽ không quát đệ nữa. Biểu ca hứa."

Kỳ thực thái tử là người cứng miệng mềm lòng, giận mau quên cũng mau hơn nữa còn đang say đến ngất ngư, mặc ai muốn mang đi đâu thì đi. Tô Dận không tốn tí sức cõng cậu trên lưng đưa về phủ.

Ngoài đường treo đèn lồng cầu phúc, cả con phố lung linh ánh sáng, rọi vào hai cái bóng một to một nhỏ xếp chồng lên nhau đổ dài dưới đất.

Tô Dận điều chỉnh tư thế "Thiếu Dữ, hôm nay đệ làm ta rất bất ngờ. Không ngờ vì để hoàng đế vui mà đệ lại cố gắng trở nên thân thiết với Hoài Ân, còn mời được y đến yết tiệc. Có thể sau hôm nay thánh thượng sẽ nhìn đệ bằng đôi mắt khác."

Tiểu thái tử nằm trên lưng dùng giọng mũi ư ư đáp lại, Tô Dận bật cười.

"Thiếu Dữ đã trưởng thành thật rồi. Lúc trước ta cho rằng những lời đệ nói chẳng qua là bồng bột nhất thời, nhưng nay biểu hiện của đệ thật làm ta bất ngờ, cũng thấy rất tự hào."

"....."

"Cơ mà, ta thừa nhận bản thân cũng đang lo sợ. Sợ một ngày nào đó đệ nói không cần ta giúp đỡ nữa."

Vì sợ nên mới cố chấp níu giữ, lại chẳng biết càng níu càng khiến đối phương rời đi nhanh hơn.

Tô Dận thở phào một hơi, cuối cùng cũng nói ra những lời bấy lâu giấu kín, cho dù đối phương hiện tại không nghe thấy nhưng y vẫn thấy rất nhẹ nhõm.

Người trên lưng bỗng dưng lên tiếng, vốn dĩ cậu chưa hề ngủ, những lời Tô Dận nói đều nghe rõ mồn một.

"Ta vẫn luôn cần huynh, chỉ là biểu ca chưa từng cần ta thôi."

"...."

"Biểu ca huynh biết không, ở bên huynh nhiều lần ta thấy rất đau."

Lúc này cả hai đã về đến thư phòng phủ thái tử, Tô Dận gọi người ra ngoài nấu canh giải rượu, kế đó đặt Thiếu Dữ ngồi xuống ghế dài nhẹ nhàng đưa tay vuốt những sợi tóc rối tung trước trán, giọng nói đã sớm khàn đi.

"Là ta không tốt khiến đệ bị tổn thương, xin lỗi Thiếu Dữ, biểu ca sai rồi."

Thiếu Dữ lúc ngủ cực kỳ dịu ngoan, yên tĩnh như một pho tượng đẹp đẽ, cánh môi mềm mại khép hờ tỏa ra một mùi tản mát ngọt ngào. Thật muốn hôn lên đó biết bao.

Tô Dận cố gắng kéo tia lý trí cuối cùng, đưa tay xoa đầu người trong lòng, thay vào đó điểm lên trán đối phương một nụ hôn "Ta không thể, đệ vẫn còn nhỏ, biểu ca không muốn đệ bị thương."

Chờ lớn thêm một chút, muốn làm gì tiếp nữa cũng không phải lo lắng.

Khi đó Thiếu Dữ càng không có cách tránh mặt y, Tô Dận nghiêng người vuốt ve phiến tai nhỏ nhắn của tiểu thái tử, giọng điệu đầy sự cưng chiều cùng lo lắng "Nhưng mà Thiếu Dữ cũng đừng lớn quá nhanh, biểu ca sợ sẽ không theo kịp mất."

Tô Dận vốn không biết được, nếu ngay lúc này còn giữ được tỉnh táo, Thiếu Dữ nhất định sẽ nói với y nửa câu còn lại.

....

"Biểu ca, dù rằng ở bên huynh rất đau, nhưng nếu bắt đệ rời xa huynh, nỗi đau đó còn nhân lên gấp vạn lần."

Thế cho nên đệ thế nào cũng quyết không buông.

Đợi khi đệ lớn rồi, biểu ca muốn chạy cũng không được nữa đâu.

(END)

Đi xin được tấm chibi hai đứa cưng xiễu~~

.

.

.

.

.

PS. chương cuối gần 5k chữ, cíu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro