[Tư Minh - Tiến Bảo] Truy Phong (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Phiên Ngoại 06: Truy Phong > (Đuổi Theo Cơn Gió) (P1)

=====================

Tông Chính vương triều đã lui binh, giao lại khu vực biên cương cho thống lĩnh phụ trách. Bên phía Man Di làm theo giao ước cho quân lùi lại năm trăm dặm, công chúa Man Di quay về thành, dự qua một tháng sẽ tiến hành phát thẻ thông hành cho cư dân.

Ai cũng có việc để làm, ngoại trừ cặp đôi nào đó.

Sa mạc rộng lớn thế này, nếu đi bộ thì đúng thực hành xác.

Tiến Bảo vác hòm thuốc lon ton đi theo Khuyết Tư Minh, trên người cơ man toàn mồ hôi. Cậu không biết người kia đang tính làm gì, dẫu sao tính tình hắn đã kỳ quái sẵn rồi.

Thấy hắn cứ liên tục đảo mắt, thi thoảng cứ chăm chăm nhìn xuống chân mình giống như đang tìm kiếm, Tiến Bảo liền thắc mắc "Khuyết Tư Minh, huynh bị sao vậy?"

Khuyết Tư Minh chưa vội trả lời, quay đầu gọi Tiến Bảo mở hòm thuốc lấy giúp hắn vài thứ. Hắn mang bao tay cầm đồ gắp cậu đưa cho, đi đến vị trí đã ngắm cúi người xuống, cẩn trọng nhặt lên.

Tiến Bảo quan sát từ phía sau, trông thấy một sinh vật màu đen hình thù kỳ quái không ngừng ngoe nguẩy trên tay hắn. Khuyết Tư Minh cho nó vào lọ đậy kín, sau đó bảo mau chóng cậu thu dọn rời khỏi đây.

Tiến Bảo tròn mắt "Không phải huynh nói ngủ lại ở đây à? Còn nữa, kia là thứ gì vậy?"

Khuyết Tư Minh đi đằng trước từ tốn lên tiếng "Bò cạp bụng xanh."

Tiến Bảo ngơ ngác, chưa từng nghe qua.

"Loài này trên đuôi có chất kịch độc, không may trúng phải thì chỗ vết thương liền sưng tấy nhiễm trùng, về sau sẽ càng lỡ loét, nhẹ gây khó thở nặng có thể tử vong tức thì."

Tiến Bảo trầm trồ "Lợi hại như vậy sao huynh còn bắt nó về?"

"Đương nhiên là mang về nghiên cứu rồi, bé ngốc."

Hắn muốn làm rõ vấn đề tại sao loài bò cạp bụng xanh khi không lại xuất hiện ở vùng này, mà càng không phải một cái xác khô.

"Ta vẫn không hiểu huynh nói gì."

Khuyết Tư Minh xoa đầu Tiến Bảo, tặc lưỡi "Bò cạp bụng xanh không giống những sinh vật khác, đám này có tập tính sống thành đàn lớn, về đêm tràn ra săn mồi, nơi nào chúng đi qua cỏ cây và sinh vật đều không thể sống được."

Vừa rồi Khuyết Tư Minh bắt được một con khỏe mạnh dưới cát, vậy chắc ăn khu vực này là lãnh địa của chúng, nếu còn không mau đi đêm nay hắn với Tiến Bảo sẽ biến thành bữa chính.

Tiến Bảo theo Khuyết Tư Minh bao lâu đã quen với ngủ bụi, nhất thời hoang mang không biết tìm đâu chỗ nghỉ lại.

Khuyết Tư Minh chắp tay sau lưng, vờ bất đắc dĩ "Hết cách rồi, dành quay về ôm đùi công chúa Man Di vậy. Dù sao ở chỗ nàng ta cũng được tính là an toàn."

....

Doanh trướng Man Di.

Công chúa quan sát sinh vật hai người mang về thông qua lớp kính, trông có vẻ nàng đã sớm biết rõ lai lịch của nó.

Nàng khoanh tay đứng tại chỗ cảm thán "Nhiều năm trước thảo nguyên phía đông của ta từng bị chúng càn quét, cỏ cây không sống được, ngựa dê gần như chết hàng loạt. Những tưởng sau khi phụ vương cho đốt trụi nửa quả đồi thì không còn nữa, không ngờ vậy mà vẫn để sót lại vài con."

Khuyết Tư Minh đưa tay vuốt tóc "Cho dù có chủ đích giết hết con trưởng thành, chỉ cần trứng chôn dưới đất không bị phá hủy, đám sinh vật này vẫn có thể tiếp tục sinh sôi nhanh chóng."

Một khi số lượng đã lên đến có số không thể kiểm soát, đừng nói nửa ngọn đồi đã cháy rụi kia, mang Tông Chính và Man Di cộng lại cũng không đủ cho chúng ăn.

"Vấn đề ở chỗ vẫn chưa xác định được hang ổ bọn chúng ở đâu."

Chỉ cần tìm được vị trí chính xác sau đó tiến hành đàn áp triệt để, bò cạp bụng xanh sẽ không thể sinh sôi được nữa.

Tiến Bảo nghe hai người nói qua nói lại, bản thân lại không rành mấy chuyện này nên qua một bên ngồi xuống. Bò cạp bụng xanh có vẻ như muốn đào thoát, loài này về đêm bản tính sẽ càng hung hăng hơn rất nhiều, liên tục cong đuôi chích vào mặt kính.

Tiến Bảo chợt thấy quen thuộc, trong đầu bất giác hồi tưởng lại, nhảy cẩn lên.

"Ta nhớ ra rồi."

Khuyết Tư Minh lẫn công chúa đều quay lại nhìn cậu.

"Đệ nhớ ra cái gì?" Hắn hỏi.

"Chính là cái lần ta cùng thiếu gia với Chiêu Tài theo chân mọi người ra biên ải, tình cờ đêm đó cả ba bị lạc trong rừng. Chính mắt ta trông thấy một bầy sinh vật màu đen di chuyển như dòng thác, hình thù khá giống với những điều huynh miêu tả nãy giờ."

Nếu là nhìn thấy trong rừng lại càng hợp lý, bởi bò cạp bụng xanh có tập tính vùi mình trong cát để săn mồi, nhưng đến mùa sinh sản con cái sau khi giao phối sẽ đi tìm nơi có độ ẩm cao để đẻ trứng, mà giữa sa mạc rộng lớn này chỗ duy nhất đáp ứng điều đó chỉ có thể là ốc đảo.

Khuyết Tư Minh suy đoán, khi đó rất có thể do nhóm Tiến Bảo vô tình đi lạc, trời lại tối nên nhận nhầm thành cánh rừng.

"Nơi đó ở đâu, đệ còn nhớ không?" Hắn lại hỏi cậu.

Tiến Bảo thành thật lắc đầu "Ngay khi nhìn thấy bọn chúng, ba chúng ta liền cắm đầu chạy thật nhanh. Khi đó ta quả thực rất sợ hãi, cái gì cũng không nhớ rõ, sau khi tỉnh lại thì cánh rừng biến thành sa mạc rồi."

Cậu thoáng thấy trong mắt hắn có tia thất vọng, cúi đầu nói "Xin lỗi, ta không giúp gì được cho huynh."

Khuyết Tư Minh trầm mặc giây lát, nhân lúc không ai ngờ đến đưa tay kéo Tiến Bảo vào lòng hôn lên trán cậu, kế đó ôm thật chặt.

Tiến Bảo lẫn công chúa đều ngây người, Khuyết Tư Minh hồi lâu vẫn không chịu buông tay, xoay người thì thầm vào tay người nhỏ con.

"Đệ bình an xuất hiện trước mặt ta đã là chuyện tốt lắm rồi."

Tiến Bảo mơ màng mở to mắt, chợt nhớ đến lời Khuyết Tư Minh từng nói về tập tính loài này, nhất thời hiểu ra.

Nếu đêm đó ba người không chạy khỏi hiện trường, rất có thể bọn họ sẽ không còn cơ hội gặp lại lần nữa. Khuyết Tư Minh có lẽ vì chuyện này nên thấy bất an, vòng ôm chặt đến nỗi Tiến Bảo thấy khó thở, cũng thấy nhe nhóm chút ngọt ngào khó lòng bày tỏ.

Tuy lúc nào hắn cũng trưng bộ mặt đăm đăm khó ở nhưng đối với cậu lại tốt hơn bất kể ai trên đời.

Tiến Bảo từ lâu đã nảy sinh cảm giác dựa dẫm vào Khuyết Tư Minh, xa cách bao lâu, bản thân cậu cũng mong muốn trở thành thân gây cứng cỏi bảo bọc lại cho hắn.

"Khuyết Tư Minh đừng sợ, Tiến Bảo vẫn ở bên cạnh, không bỏ rơi huynh đâu mà."

Nhìn thấy dáng vẻ vô tư lạc quan của cậu, trên mặt hắn mới hiện lên nét cười.

Công chúa Man Di bên cạnh từ nãy giờ vô tình bị hai người cho ăn cơm chó, tức mình hắng giọng một cái.

"Bổn công chúa còn chưa có đi đâu."

Thiệt tình khó hiểu.... Nam nhân đẹp trai đã hiếm, bây giờ còn yêu nhau hết. Đến cả công chúa như nàng còn bị ném qua một bên không thương tiếc, đúng không cam tâm luôn á.

"Nếu không còn chuyện gì, phiền công chúa điện hạ về cho, hai chúng ta đang rất cần được nghỉ ngơi."

"Hứ, làm như bổn công chúa thèm nhìn các người ân ân ái ái lắm vậy?"

Khuyết Tư Minh nhếch mày "Ánh mắt của người vừa nói lên điều đó."

Công chúa bị vạch trần thẹn quá hóa giận hùng hổ xách váy rời đi, phục sức mang trên người bị chủ nhân kích động liên tục kêu vang. Khuyết thần y bên này đắc ý cười ha ha, cúi đầu liền thấy bảo bối nhà mình biểu tình không khác công chúa là bao.

Sao lại quên mất công chúa vẫn còn ở đây chứ, mấy lời sến súa vừa nãy bị nàng ta nghe cả rồi, xấu hổ chết mất.

Khuyết Tư Minh còn cố tình đuổi theo ánh mắt đang trốn tránh kia, trêu chọc nói "Làm sao thế? Vừa rồi đệ nói rất hay mà, ta còn muốn nghe thêm nữa."

"Khuyết Tư Minh huynh thôi đi!" Tiến Bảo phồng má, nắm đấm giận dỗi đánh bùm bụp lên người hắn, Khuyết Tư Minh ăn đau tỏ ra rất sảng khoái, thậm chí còn cười lớn hơn.

"Ta đi ngủ đây, không thèm nói với huynh nữa."

"Xấu hổ rồi à?"

"Xấu hổ cái mông ý~"

Khuyết Tư Minh lập tức bóp má cậu, nghiêm túc răn đe "Nói chuyện đàng hoàng."

"Hứm..."

Tiến Bảo dùng sức tránh thoát, trèo lên giường hậm hực tháo giày cởi y phục rồi kéo chăn trùm kín đầu, quyết tâm hóa thân thành con đà điểu luôn.

Khuyết Tư Minh buồn cười lắc đầu tiến lại, cầm hai chiếc giày bị cậu ném lung tung để gọn bên cạnh giày của hắn kế đó nắm một góc chăn kéo mạnh, chui vào bên trong ôm lấy bé con, cúi đầu hôn xuống môi cậu.

Người bên trong vốn dĩ đang căng thẳng thoáng chốc liền mềm nhũn, lại nghe đối phương thì thầm bên tai.

"Ngủ ngon nhé, bé ngốc."

...

Người Man Di quen với cuộc sống rong ruổi trên thảo nguyên, thích nhất cưỡi ngựa chăn dê, trời còn chưa sáng đã nghe tiếng đám nam nhân chất giọng to khỏe hú hét lùa cả bầy gia súc ra đồng cỏ.

Có điều âm thanh này xuyên vào tai Khuyết Tư Minh không khác gì heo bị chọc tiết.

Trời sinh hắn ghét nhất đang ngủ ngon mà có người phá giấc, tức mình dùng sức giật mạnh tấm chăn, nhưng rất nhanh ngay sau đó hắn không còn cơ hội phát tiết thềm lần nào nữa.

Tấm chăn đáng thương với lực kéo kinh người lôi theo cả một người cùng lọt xuống đất nghe uỳnh một tiếng rõ to.

Khuyết Tư Minh giật mình trừng lớn hai mắt, chết dở, hắn quên mất bên cạnh còn có bé con này.

"Tiến Bảo!!"

Khuyết Tư Minh hớt hải bò dậy, Tiến Bảo ngoại trừ phần đầu còn mắc trong chăn thì toàn bộ cơ thể đều oanh liệt tiếp đất, cậu khẽ rên một tiếng.

Linh hồn Khuyết Tư Minh bay hết một nửa, chân trần phóng xuống bế Tiến Bảo lên giường, cẩn thận giở góc chăn đang che khuất gương mặt, trong đầu sớm đã hình dung một nghìn lẻ một cách ăn năn với người kia.

Ai kêu nóng giận làm ẩu, con người ta còn chưa tỉnh đã bị ngươi coi như bao cát trút giận rồi, lương tâm ở đâu?

Khuyết Tư Minh hối hận lắm rồi, ấp a ấp úng nửa ngày không nói nên lời, nói không xót người ta tức là xạo.

"Xin lỗi đệ, ta không cố tình, đệ có sao không vậy? Tiến....."

"Khò........."

Khuyết Tư Minh phút chốc cứng hàm. Vậy mà vẫn ngủ ngon lành được luôn hả?

Hắn lay người cậu, gọi lớn "Tiến Bảo, nghe nói gì không vậy? Tiến Bảo."

Tiến Bảo ham ngủ mơ màng mở mắt, thấy gương mặt khó ở của ai kia đập vào mắt, bĩu môi ngáp một cái, tựa vào vai hắn ngủ tiếp. Hoàn toàn không quan tâm.

Khuyết Tư Minh phát giác mình đã quá lo xa, thằng nhóc này một khi đã ngủ rồi thì dù có bỏ bao ném xuống sông vẫn không bị đánh thức, nhiều khi còn vui vẻ mà chờ đi chuyển sinh.

Khuyết Tư Minh nghiến răng ném Tiến Bảo trở lại ổ chăn, nhặt y phục mặt lên người ra khỏi lều.

Bên ngoài công chúa Man Di đang chơi đấu vật với đám nam nhân, trông thấy Khuyết Tư Minh liền vẫy tay bảo hắn qua chơi cùng. Khuyết Tư Minh liền ném cho nàng ánh mắt "đừng có đụng tới ta", kế đó hằng học bỏ đi một nước.

"Mới sáng sớm cái tên đó bị làm sao vậy?"

Cấp dưới của nàng cũng lắc đầu nói không biết, công chúa xắn tay quần xắn áo lội dưới bùn lầy đứng chống nạnh khó hiểu.

"Rốt cuộc ta chọc hắn chỗ nào, không chơi thì thôi làm gì dữ vậy?"

Ở nhờ mà nhiều lúc còn tưởng hắn là ông nội nàng vậy đó. Tức cái mình ghê.

.

.

.

.

.

.

.

Ps. Chuyên mục Pr truyện mới (ai bên tiktok chắc thấy qua poster rồi ha)

Lần đầu tác giả thử sức thể loại này, nhân vật chính đương nhiên sẽ là Lạc Lạc và Khải Khải. Về sau bộ này sẽ được viết song song với Gặp Người Khi Hoa Nở nhé.

Mong mọi người ủng hộ!! Yêu yêu yêu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro